Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Lễ Chiêu thân [Part 2]

[E hèm, nè bạn Trần Phương Linh và bạn Nguyễn Khánh Linh tránh xa truyện của tớ ra!]
Hai nữ nhân thiếp đi trên giường bằng gỗ trạm trổ tinh tế hình hoa bỉ ngạn. Dương Chi đã xuất phủ để nói chuyện với biểu tỷ của mình, đồng thời nghỉ luôn tại Tố Liên phủ.
"Tch, Uyển Linh, ngươi nên dậy trước muội ấy đi.'' Uyển Linh bèn nhè nhẹ mở đôi mắt đen tuyền của thân thể này ra, Tố Liên đang nhấp trà, đã "tỉnh" từ lúc nào.
"Eh? Tố Liên? Ngươi không ngủ sao?" Uyển Linh thì thào, bước xuống giường, một bộ y phục nữ nhân cổ tay đen, thân dưới đỏ đẹp mê hồn.

"..." Tố Liên im lặng một hồi lâu, ánh mắt khá bình thản. "Vong linh nào có ngủ được? Giờ thì chải tóc hộ ta được không? Ta... không đụng đến chúng được."
"..." Uyển Linh đến trước gương cầm lược định chải kiểu đoá Bách hợp mà Tố Liên từng chải lúc nàng mới gặp. Để ý kỹ mới thấy thân thể này đẹp vô cùng.
Đôi mắt đen tuyền tựa nhìn mà dịu dàng, thánh thiện, đôi môi hồng không chút son phấn khiến nàng dao động,... Thật xứng là Tuyệt sắc mỹ nhân giáng thế a~!
"Ngươi đừng trang điểm mà gây sự chú ý đến Nhị Vương gia, nếu không thì thân thể này gặp xui đấy.'' Tố Liên nói nửa thực nửa trêu nàng, khiến nàng không khỏi bật cười.
" Haha... Không thể như thế được! Thân thể này là tuyệt sắc! Không trang điểm cũng gây sự chú ý thôi..."
"... Y phục màu hồng trong tủ là di vật của mẫu thân ta, còn nữa, chiếc dù màu hoa đào ngươi dùng nó che mặt cho ta." Tố Liên trỏ tay vào tủ giấy hình hoa Bỉ Ngạn, không thèm quan tâm đến "lời khen" của Uyển Linh.
"Được, được..." Uyển Linh tết nốt tóc, gài ghim kẹp lên. "Ngươi dùng trâm không?" Tố Liên lắc đầu hai cái.
"Tố Liên biểu tỷ, tỷ dậy sớm sao?" Dương Chi nhìn vào gương. "Tỷ đang nói chuyện với ai thế?"
"Ah... Muội dậy rồi sao? Tỷ đâu nói gì đâu?'' Muội... Muội ấy nghe thấy những gì nàng nói sao?
"Uh... Chắc muội nghe nhầm..." Dương Chi cười nhẹ.
(Gửi bộ truyện này đến lucnguyennguyennn lucngocthiennt biểu muội cutie của tỷ!
Và cảm ơn Jennie2812 tỷ vì luôn ủng hộ truyện của muội! Muội luôn ủng hộ truyện của tỷ, mọi người hãy follow tỷ ấy!)
"Tố Liên quận chúa, Hương Lâm huyện chúa, kiệu sắp đến!" Giọng tên gia đinh nào đó nói với hai nữ nhân trong khuê phòng.
"Tỷ thay đồ đi, muội sẽ thay sau." Dương Chi nở nụ cười, tựa như đoá hoa bách hợp.
"Ừm." Uyển Linh nhè nhẹ gật đầu.
Hương Lâm nói to, "Được, được, ngươi chuẩn bị kiệu hộ ta!", rồi quay sang Uyển Linh. "Vậy nhé, muội đã cho Tiểu Kiệt lấy đồ của muội rồi. Nhưng sao không thấy Tiểu Linh Lan đâu?"
"Linh Lan là nha hoàn thân cận của ta, cũng là bạn ta, nàng ta đã được ta cho hồi hương một tuần, đã lẽ nàng ta phải ở đây từ hôm qua chứ?" Tố Liên khoan thai nói.
"Tiểu Linh Lan đã hồi hương, chắc..." Uyển Linh mỉm cười, nhắc lại lời Tố Liên.
Nhưng một nữ nhân mở cửa, chạy vào trong khuê phòng, hét lớn.
"Tố Liên quận chúa!!! Tiểu Linh Lan đã về!!!" Nữ nhân này cũng chải tóc song nha kế còn ưa nhìn hơn Dương Chi, nàng thừa nhận. Tiểu Linh Lan (Tiểu Lan hay Linh Lan) mặc bộ đồ xanh trắng giản dị, vấp té ngã sấp.
"Tiểu Linh Lan, ngươi thật hồ đồ quá mà! Trước mặt quận chúa và ta mà..." Dương Chi trách cứ.
"Dương Chi biểu muội, không sao, Ninh Lan không cố ý, muội không cần trách cứ." Uyển Linh mắt nhắm mắt mở đi tìm y phục màu hồng mà Tố Liên nói.
"Tố... Tố Liên quận chúa, nô tì tên Cố Linh Lan." Tiểu Lan nín cười "Không phải Ninh Lan."
"..." Uyển Linh im lặng một hồi, nhấc bộ y phục ra.
[Nguyệt Huyền sẽ update Part 3, hoặc sẽ update lại Part 2, follow nhá, vì phone bị thu rồi, khó đăng, thứ lỗi, không drop đâu! Cùng lắm chắc 8/11 đăng tiếp. ]
[Đang update]
Chiếc kiệu màu đỏ lụa đi qua dãy nhà lầu để đến lễ chiêu thân, Uyển Linh chỉ im lặng, không dám lên tiếng, nàng đã làm Tố Liên xấu hổ lắm rồi...
"Tố Liên biểu tỷ, tỷ đã có ý trung nhân chưa?" Dương Chi nở nụ cười, dập tan không khí im lặng.
"Đã từng..." Uyển Linh buột miệng rồi bối rối chữa lại. "Aaa...  Không, tỷ chưa có! Muội thì sao?"
"Muội... muội rất thích Tam Vương gia, chẳng phải tỷ chính là người nói phụ thân dâng tấu cho ta làm Tô phu nhân sao? Thật tiếc... muội không thể làm chính thiếp của chàng ấy..." Dương Chi cúi đầu, rồi đột nhiên nở nụ cười tươi. "Nhưng chẳng phải muội cũng sẽ được thành thân với chàng, cũng được làm thiếp chàng ấy sao?"
"Uh..." Uyển Linh thẫn thờ ngắm khung cảnh thời Cố triều, bởi trong sử ký hay các ghi chép của những nhà sử học không hề viết gì về thời này, còn là một cơ hội cho nàng có thể diễn đạt các vở kịch, bộ phim hơn.
"Tố Liên quận chúa, Dương Chi cô nương, đã đến nơi rồi ạ." Tên phu kiệu khép nép, lắp bắp, không dám nhìn mặt nàng.
"Tốt! Cầm túi bạc và cút khuất mắt ta đi!" Dương Chi ném thẳng túi bạc vào người tên phu kiệu, nàng ta tuy nhỏ, nhưng trông tàn bạo, không khác gì Tiêu Chiêu.
"Đừng nghĩ vớ vẩn, muội ấy đã gặp sự sỉ nhục từ một tên nam nhân, tất cả chỉ vì muội ấy quan tâm đến tên phu kiệu..." Tố Liên nhìn tên phu kiệu, lắc đầu. "Nhưng đáng lẽ muội ấy phải hiểu, không phải tất cả nam nhân... à, tất nhiên là ngoài Tam Vương gia... đều xấu."
"Ông không sao chứ? Phu kiệu?" Uyển Linh bước xuống, nhìn tên phu kiệu.
"Nô tài không sao, thưa quận chúa." Tên phu kiệu quỳ rạp xuống.
"Đứng dậy đi, với bổn quận chúa không cần đa lễ." Uyển Linh xua tay.
"Đa tạ Tố Liên quận chúa." Ông ta đứng dậy.
"Biểu tỷ, đã đến giờ chiêu thân." Dương Chi phất áo, đi vào trong phủ.

"Nhị Vương gia, Tam Vương gia, nô tỳ Tô Tiêu Chiêu khấu kiến người!" Tiêu Chiêu nhún mình.
"Nô tỳ Tô Dương Chi!" Dương Chi nhún mình, không dám ngước mắt nhìn Tam Vương gia...
"..." Uyển Linh thì khác, nàng miễn cưỡng nhìn chằm chằm hai tên nam nhân đó, không xưng nô tỳ, không hành lễ "Khấu kiến!"
Nhị Vương gia là nhi tử của Ái phi, chính là một nam nhân cẩn trọng, tứ đại bộ pháp* đều thuộc làu. Ngoài ra, tài sắc được xem là nổi bật nhất triều đình. Đích danh: Cố Khương.
Tam Vương gia là nhi tử của Thục phi, thực lực không kém gì Nhị hoàng huynh của mình, văn võ song toàn, y học thông thạo, sắc đẹp không kém cạnh gì nữ nhân. Đích danh: Cố Lam Thần.
Ngoài ra, Đại Vương gia là nhi tử của Quý phi, không đến lễ Chiêu thân, có một quyền lực trong tay vô cùng lớn, trong cuộc tranh giành ngôi vị Thái Tử vị trí cao nhất. Đáng lẽ y được phong chức sớm, nhưng do phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, nên phải tranh giành với các Hoàng đệ.
Canh đêm hôm trước, Tố Liên đã nói với nàng rất nhiều.... Báo hại tâm trạng nàng không tốt..
"Dù có khấu kiến ngươi cũng phải xưng danh." Tam Vương gia lên tiếng, giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc sảo, tướng mạo ưa nhìn.
"... Tô Tố Liên!" Nàng rất khó chịu, đều là con người mà thì sao phải kiêng nể hắn chứ.
[Từ trước đến giờ nàng dùng tài diễn xuất của nàng chứ đâu bộc lộ tính cách thật, haiz! _NH_]
"Ngươi có giỏi tứ đại bộ pháp không?" Nhị Vương gia cũng lên tiếng, giọng hắn cũng trầm nhưng lại đem chút cảm giác ấm áp.
"Một chút." Cái gật đầu nhẹ.
"Sao người không hỏi nô tỳ chứ?" Tiêu Chiêu nhíu mày, tuy nàng ta thực sự ưa nhìn, nhưng lại khiến cho Nhị Vương gia và Tam Vương gia hoàn toàn không hứng thú vì chất giọng nịnh nọt đó. [Bơ hảo hạng miễn phí cho ngươi mà ngươi không đa tạ các Vương gia sao, Tiêu Chiêu? _NH_]
"Vậy... người đâu! Mang bàn cờ ra đây! Ta không tin là ngươi có thể đánh bại được ta! Tố Liên!" Nhị Vương gia mỉm cười.
*Tứ đại bộ pháp: Bốn môn cần phải có trí óc và tài năng mới có thể chơi, gồm: Cầm (Đàn), Kỳ (Cờ), Thi (Thơ), Hoạ (Vẽ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com