Chương 28: Mép Rìa
Khu dân cư Mép Rìa lúc nào cũng bốc lên một thứ mùi xú uế khiến người ta không muốn đến gần. Nhưng hơn chục năm qua, những người dân nơi đây đã chung sống với nó đến mức cho rằng không khí mà không có mùi như thế thì chẳng còn là không khí nữa.
Nằm bao quanh pháo đài Sài Gòn của Smith, những đường ống xả thải được tuồn thẳng xuống bốn con kênh chính vào khu dân cư này khiến việc canh tác trở thành điều không thể. Ngoài việc không trồng trọt được và không khí luôn bốc mùi khủng khiếp, khu dân cư này vẫn phải chịu mức thuế dân sinh cao chót vót do Hồng Y Smith đặt ra cùng với thuế trị an hằng tháng. Cho đến hơn một năm trước, Smith ra lệnh giải toả khu dân cư nhưng không thành, ông ta liền ra lệnh dựng tường thành hạn chế diện tích và dân số của khu Mép Rìa. Không thực phẩm, không quyền lợi, nay đến sự tự do cuối cùng của họ cũng đã bị tước mất khi mỗi lần bước qua tường thành đều phải bị kiểm tra và đặt định vị.
Do Thánh Chiến kéo dài, các tuyến đường giao thông đều bị xuống cấp và trì trệ, những đoàn thương nhân Bắc Nam khi đưa hàng thực phẩm đến với Mép Rìa đều ưu tiên các mặt hàng sấy khô và ngũ cốc. Rau củ trở thành mặt hàng khan hiếm và đắt đỏ. hw
Không thể tạo ra thực phẩm, người dân nơi đây chỉ có thể lựa chọn hai con đường: một là chấp nhận mua thực phẩm với mức giá cắt cổ từ Vùng trong pháo đài (mà đó cũng chỉ là thứ phế phẩm của những người sống bên trong nó), hai là cố gắng mở rộng giao thương với các tỉnh thành khác và những thị trấn gần đó. Các nghề nghiệp tại đây cũng chỉ quay quanh kiến trúc, quân sự và cơ khí.
Sưu cao thuế nặng, môi trường ô nhiễm, nghề nghiệp hạn chế và luôn bị áp bức. Điều cuối cùng mà người dân nơi đây cố gắng nhìn vào để làm lý do cho sự hy vọng bấu víu của họ vẫn là sự bảo vệ và an toàn trong thời kì đen tối này.
Hoặc, đó cũng chỉ là sự ảo tưởng duy nhất khiến họ tiếp tục sống.
Đứng nhìn xuống những mái tôn cũ kĩ xỉn màu trải dài ra phía xa từ hành lang gắn kính trong suốt đầy sang trọng, Ngọc Hân bỗng cảm thấy hụt hẫng như thể cô vừa đánh mất điều gì đó quan trọng lắm. Cô đã đứng đợi tại đây hơn bốn tiếng đồng hồ sau khi đáp máy bay xuống nóc toà nhà này. Michael vẫn chưa đồng ý yêu cầu tiếp kiến của cô.
Việc nghiên cứu tại Trảng Bom là một thất bại nhục nhã. Cô không thể phủ nhận điều đó. Sau mọi sự cố gắng, Leviathan vẫn phá vỡ phong ấn và gây ra thiệt hại nặng nề cho Thánh Ý Đoàn. Michael hẳn đang rất giận dữ, dù cho vẻ ngoài của anh ta không tỏ ra như thế.
Ngọc Hân đưa tay ra như muốn nắm lấy hết thảy những ánh đèn bên dưới, cô nhớ lại những ngày xưa cũ, khi mà bầu trời đêm được trải dài bởi những vì sao và ánh trăng thuần khiết. Cô chẳng còn nhớ được vòm khí quyển trên đầu mình trở nên đen đặc và từng ngôi sao một biến mất dần từ khi nào nữa.
Cánh cửa gỗ đột ngột bật mở phía sau cô. Ngọc Hân quay lại nhìn và thấy Michael đứng đó, trong bộ trang phục trắng bạc như phát ra ánh sáng lấp lánh trong đêm. Nhìn thấy anh, Ngọc Hân khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Nghe bảo em đã bị thương trong trận chiến ở Trảng Bom.” Michael cất tiếng, giọng đều đều không cảm xúc.
“Không hề, thưa Ngài. Đó chỉ là...một vài vết thương nhỏ.”
“Tốt.”
Gương mặt Michael khuất sau màn tối, cô chỉ còn nhìn thấy đôi mắt xanh sáng của anh nhìn thẳng vào mình.
“Kế hoạch của ta sắp đến hồi kết thúc rồi, Ngọc Hân. Vậy nên đừng làm chậm trễ nó thêm vì những sai lầm ngớ ngẩn của cô nữa.”
“Vâng. Thưa Ngài.”
Ngọc Hân cúi đầu. Cô nghe tiếng cánh cửa đóng sầm trước mặt mình rồi sau cùng chỉ còn lại sự im lặng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn những hoa văn tinh xảo trên cánh cửa, gương mặt không biểu lộ gì.
“Chờ đợi bốn tiếng đồng hồ chỉ để nghe mắng chửi như thế, cô không thấy bản thân đang chịu thiệt thòi à?”
Có tiếng nói vang lên từ phía sau Ngọc Hân. Cô quay lại, gương mặt Mạnh Cường ngay lập tức xuất hiện với cái nhăn mày. Cô biết người này, Ngọc Hân thầm nghĩ. Học trò duy nhất của Chiến Hồng y Matthew, nổi tiếng với sức mạnh sử dụng được thanh Claymore nặng cả tấn như không. Anh ta cũng là người chính trực và có phần khá ngây thơ, cô nghĩ vậy. Việc phân biệt thiện ác của Mạnh Cường quá rạch ròi, và anh cũng còn quá trẻ để cư xử khôn ngoan hơn là việc đột ngột xuất hiện chỉ trích Michael trước mặt cô.
“Việc này không liên quan tới anh.”
Ngọc Hân đáp lại. Khoảng trống giữa hai chân mày anh ta ngày càng khít hơn, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô phản bác.
“Tôi cũng đã ở đó. Và mọi việc không phải là lỗi của cô. Tất cả quyết định là do Hội đồng quản lý tại Trảng Bom chứ không thể nào chỉ trích một người đã cố ngăn cản nó được.”
Ánh sáng bên ngoài rọi xuống gương mặt chữ điền trước mặt cô tạo thành một bức tranh với những mảng màu đen và vàng cam, đôi môi của anh ta nghiến lại tạo thành một đường thẳng phân tách rõ giữa ánh sáng và bóng tối trong hành lang, nó khiến cô nhớ lại gương mặt người đó năm xưa.
“Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra và giữ cho mọi hoạt động tại Trảng Bom được hoàn thành mà không gặp trở ngại. Và tôi đã thất bại. Đó là lỗi của tôi.” Ngọc Hân nghe tiếng mình đáp lại, thanh âm của cô vang dọc hành lang hun hút. “Giờ thì tránh đường cho tôi đi. Học trò bị bỏ rơi của Chiến Hồng Y.”
Cô nghe thấy một nhịp thở ngắt quãng, và Mạnh Cường khẽ nghiêng người tránh lối cho cô. Ngọc Hân ngẩng đầu lên một chút, né tránh ánh mắt anh ta rồi bước qua như thể chưa hề có cuộc nói chuyện nào giữa hai người. Khi bước qua ngã rẽ, cô đột nhiên cảm thấy hối hận. Ngọc Hân hoàn toàn không có ý định gọi anh ta là “Học trò bị bỏ rơi” nhưng chẳng hiểu sao những từ ngữ cứ bật ra khỏi miệng cô như thế. Cô cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm. Lẽ ra hơn ai hết, cô phải hiểu được cảm giác bị bỏ lại trên đời này là như thế nào, đủ để không xúc phạm người khác bằng những lời lẽ như thế.
Hành lang đá hoa cương gõ nhịp theo bước chân cô. Ngọc Hân nắm chặt lấy cán kiếm bên hông mình tự nhủ.
“Rồi tôi sẽ mang cậu trở lại. Sớm thôi.”
✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤
Khi Hải Nam cùng Như Nguyệt tới Sài Gòn thì mặt trời cũng đang dần chuyển sang màu đỏ cam báo hiệu một buổi chiều yên ả. Vẫn còn thời gian đủ để cả hai chuẩn bị trước khi xâm nhập qua bức tường canh để vào khu dân cư Mép Rìa. Anh và Như Nguyệt dừng xe cách trạm kiểm sát gần hai cây số, đủ để khuất khỏi tầm nhìn của tháp canh. Những đám mây xám nhạt lờ lững trôi giữa trời một cách lãnh đạm, màu nắng lọt qua những tàn cây nơi hai người đang đứng rồi nhảy múa trên gương mặt trái xoan của Như Nguyệt khiến hai má cô sáng bừng lên.
Ngọn gió chiều muộn thổi ngang qua khiến những chiếc lá lung lay như sắp rụng. Mái tóc của Như Nguyệt bay theo làn gió làm rối tinh những lọn tóc dài, ánh mắt của cô nhìn xa xăm và đầy hoài cổ.
Hải Nam lặng lẽ lùi lại phía sau, nhìn bóng lưng cô gái trước mặt anh bỗng thấy một nỗi cô đơn khủng khiếp lan toả trong lòng mình. Anh chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn cô đứng lặng như vậy là trái tim lại bỏ rơi một nhịp. Hải Nam cảm thấy hoảng sợ trước hố sâu đơn độc mà anh cảm nhận được từ người bạn đồng hành, cô gái này đã trải qua bao đớn đau để có thể giữ được nét mặt tĩnh lặng như hồ trong không gợn sóng như thế?
Cô đột ngột quay lại, ra dấu cho anh tìm chỗ nghỉ ngơi. Cả hai đã thảo luận và quyết định sẽ tiến vào từ mạn Đông Nam, nơi được cho là có mức bảo vệ thấp nhất do có dòng kênh thải bốc mùi xú uế. Như Nguyệt sẽ đảm trách xử lý những tên lính canh bảo vệ, còn Hải Nam sẽ tìm cách phá khoá bằng tài nghệ cũ của mình. Mặt trăng đã bắt đầu xuất hiện bằng một vệt bóng mờ trên bầu trời, báo hiệu một đêm không sao với vầng trăng khuyết leo lét.
Hải Nam tìm đến một gốc cây to rồi ngồi dựa vào đó. Thân cây ẩm và mát lạnh. Anh nhìn về phía Như Nguyệt vẫn còn đứng yên lặng tại chỗ nhìn về phía thành phố và nhớ lại nụ cười của cô khi cả hai vẫn còn trên đường đến Sài Gòn. Những bí mật đột ngột bao quanh lấy người con gái trước mặt anh, vừa thôi thúc Hải Nam vạch trần từng mảng một, lại vừa kiềm chế anh bởi nỗi sợ vô hình. Dường như cô gái này có một vị trí quan trọng trong vở tuồng mang tên Thánh Chiến, chứ không hẳn chỉ là kẻ ngoài lề hóng hớt như anh.
“Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.” Hải Nam thầm nghĩ trong khi nhìn vào đồng hồ. Vẫn còn hơn sáu tiếng đồng hồ cho đến nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com