Chương 56: Giấc ngủ vĩnh hằng
Trời Sa Pa đầu đông cũng vừa vào mùa hoa cải. Những mảng hoa vàng rực li ti trải khắp một dải đồi loang lổ vết tích của một trận chiến kinh hoàng, đám cỏ mơn man mọc dọc viền đê như thể chưa từng xảy ra tổn thất gì trên nền đất mẹ, đủ khiến người ta cảm khái sức sống mạnh mẽ của chúng trong thời kì chết chóc này. Ở miền Bắc đất nước, hầu hết các thành phố đều đã bị phá huỷ. Dòng dân cư thay đổi và bám trụ xung quanh những đồn canh của Thánh Ý Đoàn hoặc của những tổ chức khác. Họ sống co cụm và bấu víu vào sự bảo vệ của các tổ chức, chẳng khác gì cư dân Mép Rìa cố chịu đấm ăn xôi bên ngoài dòng kênh thải của pháo đài Sài Gòn. Những toà nhà cao tầng đổ nát và âm u như thể sẽ có một con Slender Man xuất hiện và tóm gọn bất cứ ai lảng vảng gần đó, nhiều bãi đất hoang với đám cỏ dại mọc quá đầu cùng dòng chữ ửaning màu đỏ máu luôn đủ để làm rợn gai ốc kẻ nào nhìn thấy. Từ khi Thánh Chiến xảy ra, dường như bầu trời lúc nào cũng trở nên âm u và đầy giông bão. Mùa đông kéo về mang theo cơn gió se lạnh, vùng Sa Pa bị bỏ hoang dại suốt mấy năm nay sau trận tập kích lớn từ mạn bắc của bọn entity càng thêm giá buốt. Những ngọn cỏ dại lấm tấm sương đêm đã hoá băng sáng lấp lánh dưới màu nắng hiếm hoi, vùng đất hoang vu không bóng người lại toả ra một vẻ đẹp khó cưỡng.
Từng lớp băng mỏng phủ trên đám cỏ cây vỡ tan bởi lực nhấn của chiếc bốt trắng. Hơi thở của người vừa đến hoá thành làn khói mỏng theo từng nhịp bước, phía trên đầu, màu trời đã chuyển buổi hoàng hôn. Con đường mòn dẫn lên núi giờ đã phủ đầy cỏ dại cao quá đầu gối, gió lạnh thổi theo từng đợt heo may khiến người ta cảm nhận được sự giá buốt sâu vào trong xương tuỷ. Phía cuối đường mòn dẫn lên đỉnh núi phảng phất sắc màu âm u và đầy mùi nguy hiểm, những rạng cây đong đưa theo gió mời gọi lữ khách vô danh đi sâu vào trong mảng tối đằng sau chúng. Mái tóc xoăn rũ xuống trước trán kẻ vừa xâm phạm vào nơi nguy hiểm, chiếc găng tay trắng nhẹ nhàng vuốt chúng lên gọn gàng và y ngước mặt nhìn lên ngọn núi sừng sững trước mắt, khẽ nhếch môi cười.
"Ông có chắc là muốn đi tới đó không?"
Một giọng nam trung niên vang lên giữa không gian lộng gió, gương mặt khắc khổ của người dẫn đường lộ ra vẻ lo lắng và có chút gì đó hoảng sợ.
"Có lẽ tôi nên báo cho Thánh Ý Đoàn hoặc bất cứ tổ chức nào khác tôi tìm gặp được về những gì tôi đã thấy."
"Không, không cần đâu. Đã có ta ở đây rồi còn gì?"
Kẻ lữ khách xua tay, tà áo khoác bạc phấp phới trong cơn gió giật. Đôi mắt tinh anh vượt qua mọi năm tháng nheo lại, loé lên ánh nhìn sắc bén. Matthew đứng giữa cánh đồng hoang giật gió, trong bộ chiến bào màu bạc đã lốm đốm những vệt máu khô nhìn thẳng vào người dẫn đường và nhoẻn một nụ cười tự mãn.
"Việc của anh chỉ cần dẫn đường cho ta, đừng lo lắng tới lũ đần độn Thánh Ý Đoàn làm gì. Chúng ta đi thôi!"
Rẽ lối qua những ngọn cỏ dại quá đầu, cả hai kẻ trước người sau chìm bóng mình vào màn đêm đang dần buông xuống trên khu rừng vặng lắng.
Cách đó về phía Nam gần 2000 cây số, Hải Nam cùng Mạnh Cường vẫn tiếp tục rong ruổi trên những đoạn đường bỏ hoang để hướng về miền Bắc. Từ sau trận chiến tại Trảng Bom, phía Bắc ngày càng hoang vu hơn và cũng đầy sự nguy hiểm hơn khi điểm phong ấn một trong những Entity có sức mạnh lớn như Leviathan đã bị phá bỏ. Số lượng hạt P tăng nhanh trong không khí và lan toả ra các khu vực lân cận kéo theo tình trạng thu hút lũ Entity tụ tập về khu vực này. Các cổng Rift mở ngày một nhiều hơn với tần suất cao dẫn đến việc các tổ chức phải phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm giảm thiểu số lượng Entity xâm nhập, trong khi đó Thánh Ý Đoàn vẫn án binh bất động với thông tri củng cố lại lực lượng sau tổn thất lớn tại Trảng Bom.
Trên cùng trục đường đi của hai kẻ trốn ngục và đào ngũ, Hoàng Vân bắt đầu cuộc hành trình của mình cùng với người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu: Như Nguyệt. Nhờ sự giúp đỡ của tổ chức W.T.S, cả hai được cung cấp một lộ trình an toàn và mọi trang bị cần thiết để tiến tới địa điểm đã được định trước với điều kiện phải mang theo máy theo dõi của tổ chức. Như Nguyệt im lặng chấp nhận điều kiện trên sau khi đưa mắt hội ý cùng Hoàng Vân, chiếc xe tàng hình được cải tiến thế hệ mới nhất đưa họ vào cung đường riêng và tránh khỏi các chốt kiểm tra. Ba nhóm người, ba mục đích và đến cùng một địa điểm ở cực Bắc Việt Nam, vì một mục tiêu duy nhất đang nằm sâu trong ngọn núi vô danh âm u hùng vĩ.
Ngồi trong chiếc xe tự động lái, gương mặt của Nguyệt trông có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lòng cô dường như đang suy tính gì đó. Hoàng Vân lặng lẽ quan sát thái độ của Nguyệt, cô vẫn chưa mở miệng trò chuyện cùng vị chúa của mình lần nào kể từ khi rời khỏi căn cứ của W.R.S. Sau cuộc nói chuyện với những chóp bu, Như Nguyệt đã tiết lộ điều gì đó khiến cho cả căn cứ bị bao trùm bởi một không khí bức bối và u ám. Nhưng dù cô có cố gắng gợi chuyện đến cách mấy thì vị chúa của cô vẫn không hề mở miệng lấy một lần. Nguyệt đã đến phòng riêng của Chủ tế thêm vài lần nữa trong hai ngày kế tiếp, đó là những cuộc gặp gỡ riêng biệt và bí mật đến nỗi không có một chóp bu trong Hội đồng có thể tham dự. Dường như cả hai đã đạt được một thoả thuận cụ thể nào đó với quyết định để cho cô đi theo hộ vệ Như Nguyệt, và Vân cũng đã nhận được một chỉ thị bí mật rằng cô phải theo dõi sát sao đồng thời báo cáo mọi thông tin cho tổ chức. Hoàng Vân chấp nhận chỉ thị đó như mọi lần nhưng trong tâm trí của cô đã có một hướng đi hoàn toàn khác với quyết định của tổ chức. Cô biết rõ rằng W.T.R chỉ cố gắng lợi dụng và kiểm soát vị chúa của cô, đồng thời cho rằng sau từng ấy năm đào tạo, Vân sẽ toàn tâm tuyệt đối phục vụ tổ chức để đáp lại những ân huệ mà họ đã giúp đỡ gia đình cô. Tuy nhiên trong suốt những năm được đào tạo và bị tẩy não, trong gene của cô vẫn lưu giữ lại những dấu ấn riêng và lòng trung thành này chưa bao giờ thay đổi. Do vậy với chỉ thị của tổ chức lần này chẳng khác nào nối giáo cho giặc, và cô càng có nhiều cơ hội hỗ trợ vị chúa của mình nhiều hơn nữa.
Thế nhưng dường như lòng tin của Như Nguyệt đối với cô vẫn chưa đạt tới mức thấp nhất để cho phép Vân chiến đấu cạnh mình. Giữa hai người tồn tại một bức tường vô hình khá lớn cùng sự dè chừng của vị chúa đối với cô. Do vậy ngoài việc lặng lẽ đi theo sau bước của Nguyệt, cô không còn biết làm gì khác để lấy lòng tin của Người và hy vọng những thể hiện sắp tới của mình có thể giúp cô thu ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Bởi lẽ, sự sống và sinh mạng của cô cho đến hiện tại đều vì Người mà có.
Đối nghịch lại với những suy nghĩ của Hoàng Vân, Nguyệt gần như đang ngẫm rất lung về những gì sắp diễn ra. Cô ngồi nhìn thẳng về cung đường trước mặt, trong tay vân vê những mảnh ghép màu gỗ gụ. Cứ mỗi lần nhìn những miếng gỗ này là Nguyệt lại nhớ đến kẻ đã đồng hành với mình vài ngày trước, một tên vô dụng. Nhưng những thông tin mà hắn phun ra lại khá hữu ích để cô bắt kịp và bao quát tình hình hiện tại. Ngay trước khi cô vứt bỏ hắn trên ngọn đồi cỏ lau với đôi chân gãy tứa máu, Hải Nam đã cố gắng nhét vào tay cô một bọc đồ và yêu cầu cô giữ nó. Ánh mắt anh ta tin tưởng ở cô làm Như Nguyệt khó chịu, đã lâu rồi cô mới thấy lại ánh mắt đó. Mặc dù cả hai đã giao ước với nhau từ trước rằng cô có toàn quyền bỏ rơi anh ta nếu gặp nguy hiểm, nhưng cách anh ta hành động và đề nghị làm mồi nhử để cô chạy trốn làm Nguyệt nhớ lại những ký ức không vui. Cuối cùng với sự nỗ lực còn sót lại, cô đã cố gắng tìm đường thoát cho cả hai với hy vọng kẻ địch không quá mạnh. Tuy nhiên cuộc đào thoát đã thất bại, Nam vẫn bị Thánh Ý Đoàn bắt được trong tình trạng bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Chính cô cũng suýt lâm vào đường cùng nếu không có sự hỗ trợ từ Hoàng Vân và Minh Hải – kẻ đang hoá thành quái vật do không thể kiểm soát được gene của mình. Bên cạnh sự cắn rứt khi không cứu được Hải Nam, cô lại cảm thấy sẽ tốt hơn khi để lại anh ta với Thánh Ý Đoàn, ít nhất là họ sẽ giữ mạng sống cho tên phóng viên khôn lỏi đó cho đến khi anh ta phun ra hết những gì cần thiết thay vì trốn thoát được và đối diện với tử thần. Nhưng điều làm cô không thể ngờ được là lại gặp được người quen cũ sớm đến vậy. Dường như người đó vẫn quyết định làm con chó trung thành cho Michael, Nguyệt mỉm cười chua chát. Nụ cười bất chợt của cô đánh động Hoàng Vân, cô nàng nhỏm dậy, bối rối nhìn cô khi không phán đoán được mình nên làm gì. Nhưng Nguyệt không quan tâm tới phản ứng của cô ta, suy nghĩ về những gì đã xảy ra nhấn chìm cô bằng dòng hồi tưởng trong khi siết chặt trong tay những mảnh ghép bằng gỗ. Hải Nam đã tỏ ra mình hữu dụng trong những giây phút sau cùng – đưa cho cô những mảnh ghép ghi toạ độ lưu trữ thứ mà cô đã đánh mất và cần được tìm thấy. Ngay khi nhìn thấy chúng trên khoang tàu của W.T.S, cô đã nhận ra ngay tấm bản đồ cầu kì đầy mật mã. Nhưng chúng vẫn là thứ quá đỗi quen thuộc đối với Như Nguyệt, do vậy cô nhanh chóng thương thảo với gã Chủ tế, không, là Doctor. Hà, để nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình của mình trước khi Hải Nam phun ra những gì diễn ra bên dưới viện nghiên cứu cho Thánh Ý Đoàn.
"Chúng ta sẽ đi tìm điều gì, thưa Người?"
Hoàng Vân khe khẽ lên tiếng hỏi, dường như cô ta vẫn chưa biết hết mọi thứ về cuộc Thánh Chiến. Nguyệt lần đầu tiên quay người đối diện với cô ta, ánh mắt của cô khiến Vân co người lại và run bần bật. Nhìn thấy phản ứng của cô nàng, Nguyệt mỉm cười khi biết rằng mình vẫn còn sức mạnh và sắp lấy lại sức mạnh đặc biệt. Cô nhỏ nhẹ nói với Hoàng Vân đang trong cơn run rẩy.
"Chúng ta đi tìm và đánh thức một con quái vật. Một con quái vật đang nằm trong giấc ngủ vĩnh hằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com