Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Thảm sát ký ức

Để tồn tại trong cái tổ chức này chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không chỉ riêng việc phải phục tùng mệnh lệnh như một con chó trung thành, mà còn phải tỏ ra rằng mình đang mang ơn bè lũ đã hành hạ và lợi dụng mình trong khi vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình như loài sâu bọ. Hân đã chịu đựng những sự tủi nhục và đớn đau đó suốt hai năm trời trong khi vẫn cố gắng tìm hiểu mọi thông tin có thể và chuẩn bị cho việc tìm kiếm đứa bạn thân rồi trốn thoát khỏi tổ chức, phía bên ngoài, cuộc tấn công của quân đội miền Bắc Việt Nam ngày càng thần tốc và gây ra bạo động tại khắp các tỉnh Nam kỳ. Bên dưới cơ sở thí nghiệm của tổ chức, mọi thứ ngày càng bó hẹp lại, một số khu vực đã bị niêm phong và theo những gì mà Hân thu thập được, các chóp bu của tổ chức đang lên kế hoạch cho một cuộc dịch chuyển toàn bộ nhân sự và cơ sở vật chất ra khỏi miền Nam Việt Nam. Tình hình chiến sự không còn có lợi cho phe Nguỵ nữa và mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát, các cuộc di dân diễn ra không chỉ ở tầng lớp thượng lưu mà còn cả hàng trăm ngàn người dân Việt Nam leo lên những con tàu mục ruỗng ra khơi với hy vọng mình được sống sót. Hơn 4/5 trong số đó đã nằm bên dưới lòng đại dương bởi nhiều lý do, cán cân quyền lực đang thay đổi và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô hoạt động của tổ chức. Hân nhắm đoán rằng ngày những kẻ quản lý cấp cao đưa ra quyết định di tản chính là ngày mà cô có thể trốn thoát thuận lợi với tỷ lệ thành công cao nhất, nhưng vấn đề tồn đọng còn lại của cô là làm sao có thể tìm được con Đèo và lôi kéo Michel đi theo cô thoát khỏi nơi này.

Nhìn mình trong gương với mái tóc cắt ngắn, tóc mai vạt chéo được vén và kẹp lại bằng những cặp tăm thật gọn gàng. Hân đang ở lứa tuổi sung mãn nhất của một đời người, với đôi mắt đã dần tắt những tía sáng mộng mơ viễn vông và chiếc miệng chẳng mấy khi nhếch lên mỉm cười, trông cô như một kẻ đã chết trong thân hình của thiếu nữ tuổi mười lăm. Bộ quân phục bó sát chống hạn chế di chuyển được trang bị đầy đủ các vũ khí cận chiến, năm hộp đạn đầy cùng hai khẩu súng lục chỉ được phép dùng trong trường hợp cần kíp. Trong suốt hai năm nay, cô đã trải qua nhiều nhiệm vụ khó nhằn mà tổ chức yêu cầu – từ việc làm gián điệp bằng cách đóng vai người tình của một gã quan chức cấp cao cho tới thực thi các cuộc thanh trừng Entity tại chiều không gian của Trái Đất. Với bản tính cần mẫn và thái độ phục tùng của mình, Hân đã mau chóng lấy được sự tin tưởng phần nào của những kẻ mang cấp bậc cao hơn cô. Nhìn đồng hồ đang chỉ đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút, Hân bước ra khỏi phòng. Nhiệm vụ của cô ngày hôm nay là hộ tống Michael đến trung tâm Sài Gòn để gặp gỡ một sĩ quan cấp cao trong NATO. Đi dọc hành lang sơn trắng, cô cảm thấy rùng mình. Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi nhưng cô vẫn không thể quên được cái ngày mà một con bé mười hai tuổi gặp lại người mà nó thầm mến và phát hiện ra đó chỉ còn lại cái xác rỗng, cô cũng không quên được khung cảnh hành lang trắng muốt khi Michael dẫn cô đi xuống phòng phẫu thuật để nhìn thấy con Đèo suýt chút nữa bị nổ tung bởi những thí nghiệm trên cơ thể người cực kì mất nhân tính. Cơ thể Hân phản ứng lại với màu trắng và những bức tường.

Hân mở cánh cửa phòng sau khi gõ đúng ba tiếng và chờ đợi sự cho phép, bên trong là một thư phòng nhỏ với ba mặt đều chất đầy sách và chiếc bàn gỗ ở chính giữa đặt một viên pha lê được cắt gọt tinh xảo, bên cạnh đó là chồng tài liệu xếp ngăn nắp với cái đe nhỏ bằng đồng đen chặn phía trên. Ngồi trên chiếc ghế tựa êm ái, Michael lơ đãng nhìn cô bằng đôi mắt xanh lam của hắn. Vừa chớm qua tuổi mười sáu, nhưng không hề có chút gì thơ dại của lứa thiếu niên còn sót lại bên trong hắn. Đôi mắt sắc bén và thâm sâu luôn chứa những ý đồ âm hiểm, chúng luôn lơ đãng nhìn vào mọi thứ nhưng phía sau vẻ mặt thờ ơ đó là hàng trăm toan tính độc ác. Hân nhìn gương mặt điển trai đậm nét Tây Âu của người ngồi trước mặt, khuôn mẫu tập hợp những gì tinh tuý nhất thế gian đều được đặt vào đó. Những nhà hoạ sĩ và điêu khắc gia sẽ khóc thét lên và quỳ lạy với hai hàng nước mắt, chỉ để cầu xin Michael bố thí cho họ vài khoảnh khắc đứng lặng để họ có thể khắc hoạ lại chân dung của hắn. Đôi chân dài miên man bắt chéo chữ ngũ, tạo ra dáng vẻ đế vương với thân hình hoàn mĩ nhất của một người thanh niên đẹp đẽ như bức tượng David. Michael búng tay nghe tiếng "tách!" một cái rồi đứng dậy đón lấy áo vest từ Hân và khoác vào, sau đó mới chỉnh lại cravat cho ngay ngắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, bởi lẽ Hân là kẻ hầu cận tận tuỵ và lâu năm của hắn, cô phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đoán biết mọi thứ hắn cần và hắn muốn. Như một lẽ dĩ nhiên, Hân chưa lần nào khiến hắn thất vọng vì thực thi sai ý.

Cả hai đi về phía khu chứa máy bay vận chuyển, nhưng khi đi được nửa đường thì Michael đột ngột chuyển hướng rẽ. Mặc dù trong lòng đang cảm thấy nghi vấn nhưng Hân vẫn không hé môi hỏi bất cứ điều gì, dám chất vấn Michael là một sự lựa chọn ngu xuẩn.

"Lệnh di tản sẽ sớm được ban ra thôi, trong tuần này hoặc tuần sau."- Michael nói, gương mặt của hắn ẩn hiện nét cười. "Vì mày đã làm rất tốt trong hai năm vừa qua, nên hôm nay ta sẽ cho mày một ân huệ."

Nhìn tấm lưng lạnh lùng của Michael, Hân biết rằng những thứ chờ đợi cô phía trước vốn dĩ cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì. Bởi lẽ trong tâm trí của gã làm gì còn sót lại chút gì của sự lương thiện, nhìn thấy người khác đau khổ là thú vui tao nhã của hắn, và niềm vui đó cần phải được kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Michael tiếp tục dẫn cô đi theo qua nhiều ngã rẽ khác, những tên lính canh và các nhà khoa học cung kính cúi chào hắn mỗi khi gặp mặt. đối với tổ chức, hắn là một mắc xích quan trọng và là nhân tố quyết định để giúp họ thu thập thông tin về các chủng loại Entity. Michael được họ tạo ra nhưng hắn có đủ quyền hành đến mức khiến họ chẳng thể bất tuân lệnh hắn, mặc dù vẫn luôn than thở về việc chưa thực sự lấy lại sức mạnh mà hắn vốn có, nhưng chỉ cần Michael muốn, hắn có thể xoá sổ tổ chức này bất cứ lúc nào, bằng cách này hay cách khác.

Căn phòng mà Michael dẫn cô đến nằm khuất sau một cánh cửa sắt dày, con số 006 màu đỏ rực được đính phía trên cùng với dòng cảnh báo được sơn đen với nền vàng. Phía bên trong là một phòng kính với gương một chiều. Nhìn qua tấm gương, lần đầu tiên trong suốt hai năm trời trên gương mặt Hân xuất hiện một biểu cảm kinh ngạc. Nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo là con Đèo – đứa bạn nối khố với cô mà giờ đây vẫn luôn tin tưởng rằng tên nó là Demi01, gương mặt của nó vô hồn tới mức suýt chút nữa là cô đã nghĩ là nó đã chết, nhưng lồng ngực phập phồng đều đặn khiến cô thở phào và trút bỏ lo lắng. Những bác sĩ ngoại khoa đưa vào phòng một chiếc bàn đẩy, đặt lên trên nó là ba hũ thuỷ tinh lớn, bên trong hũ chính giữa chứa một vài bộ phận còn sót lại của bộ não và hai hũ còn lại đựng các phần bị phân mảnh ra từ cơ thể thực thể mà cô không thể nhận biết được là gì. Hân lập tức hiểu ra ngay họ muốn làm gì: một cuộc phẫu thuật cấy ghép não.

Nhìn biểu cảm của con Đèo, Hân biết được rằng nó đã trải qua tình huống này nhiều lần tới mức nó chấp nhận việc bị mổ xẻ một cách thờ ơ. Cuộc phẫu thuật bắt đầu và những bác sĩ ra dấu gây mê cho nó. Michael quay lại nhìn cô bằng đôi mắt xanh trong suốt, gương mặt hắn ẩn sau vùng tối của căn phòng khiến không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng mái tóc sáng lấp lánh và ánh nhìn sắc lẻm kia vẫn không thể bị bóng tối che khuất.

"Sau cuộc phẫu thuật này, con bạn của mày sẽ hoàn toàn trở thành một thứ vũ khí vô tri. Đến đây nhìn vào chào nó lần cuối đi, và hãy nhớ biết ơn vì ta đã cho mày cơ hội này."

Hắn nói trong tiếng cười khe khẽ, rồi Michael lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn và thích thú theo dõi cuộc phẫu thuật phía bên kia tấm gương đơn chiều.

Hân không còn có thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn đứa bạn của mình dần dần trở thành thứ vũ khí vô tri. Cô đã tìm hiểu được các thông tin về việc tổ chức này tiến hành các thí nghiệm để tạo ra các giống lai giữa con người và Entity, nhằm thành lập một đội quân hùng mạnh với những năng lực đặc biệt đưa nhân loại lên một tầm cao mới về phương thức chiến tranh. Hàng ngàn đứa trẻ trong đó có cô và con Đèo bị trở thành vật thí nghiệm bởi những cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ thành công ở trẻ em từ độ tuổi 10 đến 12 sẽ cao hơn việc cấy ghép các cơ thể của Entity cho người trưởng thành, hơn 98% trong số đó đã chết. Ở lứa tuổi mười lăm, việc tiếp tục phẫu thuật cấy ghép đồng nghĩa với chuyện có thể xảy ra các phản ứng đào thải dẫn đến cái chết. Các nhà khoa học đã xem xét và đưa ra quyết định rằng con Đèo – mẫu vật thành công đầu tiên vẫn chưa thể hiện được sự vượt trội kĩ năng của nó so với những mẫu vật sau đó, vì vậy nghiễm nhiên trở thành kẻ bị đưa vào vòng thí nghiệm kế tiếp để nghiên cứu về tỉ lệ và phản ứng đào thải khi cấy ghép vào cơ thể trưởng thành đã được phát triển trước đó.

Con Đèo im lặng chấp thuận cuộc phẫu thuật, nó không hề phản ứng gì khi những bác sĩ khoá chân tay nó lại trên chiếc giường sắt. Hũ thuỷ tinh chứa bộ phận cấy ghép được mở khoá và các bác sĩ chuẩn bị hoàn tất các thiết bị gây mê, một bác sĩ tiến đến gần đầu nằm của con Đèo và từ tốn chụp thiết bị gây mê cho nó.

Đột ngột, con Đèo bật dậy và bẻ cổ gã bác sĩ đang cầm lồng chụp gây mê với tốc độ khó có thể theo dõi bằng mắt thường! Nó chộp lấy con dao phẫu thuật vừa được chuẩn bị xong và cứa cổ một gã bác sĩ khác đang trong tình trạng bất ngờ. Chỉ bằng một vài động tác gọn ghẽ, mọi kẻ đang có mặt trong gian phòng phẫu thuật đều bị tiêu diệt sạch sẽ.

Hân bất ngờ trước những gì mình vừa nhìn thấy, ngay cả Michael cũng tức giận bật người dậy khỏi ghế, hắn đi tới đập tay vào chuông báo động đầy bực dọc. Trong khi đó, con Đèo nhanh chóng tiếp cận những hũ thuỷ tinh nằm trơ trọi trên chiếc bàn đẩy. Nó mở từng hũ ra và chộp lấy những bộ phận có bên trong đó, khi vừa tiếp xúc với không khí, chúng liền rã ra thành những bột đen rồi biến mất trong không khí.

"Không thể nào! Lũ khoa học gia ngu ngốc!"

Michael gầm lên giận dữ. Lần đầu tiên Hân nhìn thấy hắn tức giận đến vậy, hắn hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày của mình và để lộ ra những đường nét ghê sợ trên gương mặt hoàn mĩ đó. Tiếng chuông báo động rú lên inh ỏi, nhưng con Đèo đã nhanh chóng biến mất khỏi phòng phẫu thuật sau khi hất đổ những hũ thuỷ tinh.

"Đi tìm nó, giết nó!"

Michael gào lên ra lệnh cho cô, Hân lập tức di chuyển ra khỏi căn phòng và cô nghe tiếng bước chân giân dữ của hắn ngay phía sau mình. Hắn muốn trực tiếp xác nhận con Đèo sẽ chết.

Cô chạy vội trên hành lang, cửa vào phòng phẫu thuật nằm khuất ở góc đối diện tấm gương đơn chiều khiến cô phải đi qua một ngã rẽ. Ngay lập tức, Hân nhìn thấy con Đèo đã mặc lại bộ quân phục của mình và chạy ra khỏi phòng chuẩn bị phẫu thuật. Cô nhanh chóng đuổi theo nó với tiếng quát tháo của Michael phía sau.

"Đ..Demi! Đứng lại!"

Hân gào lên, cô có thể nghe được giọng nói của mình dội lại trên những bức tường trắng. Nhưng âm thanh vọng tới lại nghe giống như lời kêu cầu khẩn thiết: "Chạy đi!". Con Đèo không hề đứng lại dù cơ thể của nó có phản ứng sau khi nghe tiếng của cô, nó tàn sát tất cả những binh lính lẫn nhân viên văn phòng xuất hiện trong tầm mắt. Động tác của nó linh hoạt và nhanh đến nỗi chỉ cần một chút lơ là là cô sẽ mất dấu nó ngay tức khắc.

Màu trắng của hành lang nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu, chỉ trong một khoảnh khắc, Hân đã nghĩ rằng cảnh quan trước mắt mình thật đẹp. Cô những muốn có thể hành động được như nó, giết chết tất thảy những sinh vật sống trong cơ sở này và trồi lên khỏi mặt đất rồi lẩn vào màn đêm, để có thể hưởng thụ sự tự do một lần nữa. Đèn báo hiệu khẩn cấp loé lên từng đợt đỏ rực, tiếng còi hụ và loa phát thanh thông báo về sự việc đang diễn ra, những đoàn người ồn ào xen lẫn nhau bỏ chạy và truy lùng tạo thành thanh âm như một đàn ong vỡ tổ.

Hân rút con dao găm của mình ra và phóng về phía con Đèo, nó né tránh ngay trước khi mũi dao có thể làm tổn hại đến và mau chóng phản công trong khi vẫn chém giết những kẻ ngáng đường. Cô biết con Đèo muốn đến đâu: cổng ra vào khu nghiên cứu số sáu. Đó là nơi mà cô sẽ đến nếu muốn trốn thoát khỏi cơ sở này, tầng ngầm nghiên cứu số sáu vừa được di dời và chuẩn bị cải tạo lại, tổ chức đã ra lệnh đào một khu đất trống bên dưới lòng đất nhưng bởi tình hình chính trị và chiến tranh đã khiến dự án xây dựng này bị đình chỉ. Từ vùng đất vừa được khai hoang đó sẽ có một số ngõ ngách dẫn lên trên mặt đất, và đó chính là mục đích của cô khi lập kế hoạch trốn thoát, con Đèo hẳn cũng đã tìm hiểu được thông tin này.

Hân cố ý theo đuổi con Đèo ở một khoảng cách vừa phải, cô không thể làm quá lộ liễu nhưng cũng không thể theo nó sát rạt để tránh một cuộc giao đấu. Cô vẫn chưa biết được con Đèo đã lấy lại trí nhớ chưa, hay nó sẽ tấn công cô ngay khi bị tiếp cận.

"Để nó có thể đi tới khu nghiên cứu bỏ hoang là tốt nhất, ở đó mình có thể cố tình khoá đường thâm nhập và giúp cả hai có thêm thời gian rời khỏi."

Hân dự toán các bước hành động tiếp theo trong đầu, vấn đề còn lại duy nhất của cô là Michael vẫn bám theo cả hai sát nút. Muốn đưa Michael đi cùng thì cô chỉ còn một cách là đánh ngất hắn rồi giam giữ hắn cho đến khi tìm ra cách tiêu trừ nhân cách của hắn khỏi cơ thể của Michel, với khả năng của cô và con Đèo hiện tại, Hân có hy vọng sẽ có thể đánh bại được Michael.

Xuyên qua hành lang đẫm máu, Hân đã theo dấu con Đèo tới được khu nghiên cứu số sáu. Có lẽ Michael cũng đã bắt đầu nghi ngờ khi thấy cô mặc kệ chuyện tàn sát của nó vì vậy Hân bắt đầu tăng tốc. Tiếng súng nổ ầm ĩ và cô nhanh chóng né được loạt đạn trong khi vẫn bảo vệ Michael và theo sát con Đèo, cả ba cùng nhảy qua lớp cửa sắt mà con Đèo đã phá khoá sẵn, theo sát đó là một tiểu đội lính đặc nhiệm của tổ chức truy đuổi nó.

Ngay khi vừa bước vào khu nghiên cứu bỏ hoang, con Đèo lập tức quăng về phía sau một quả lựu đạn có sức công phá lớn. Nó ném trúng phần trên của cánh cửa và một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, kéo theo việc hơn một nửa binh lính đuổi theo đã bị đè nát dưới lớp đất đá, nửa còn lại bị kẹt ở phía bên kia cánh cửa sắt. Trong hang động vừa được khai hoang, chỉ còn lại cô, Michael và con Đèo đứng đối mặt với nhau.

"Bắt lấy nó ngay!"

Michael ra lệnh, giọng nói của gã làm cô cảm thấy khó chịu. Đó chẳng phải là giọng của Michel khi trước, chúng đầy uy lực nhưng cũng có chừng đó sự độc địa gian tà.

"Con khốn, mày dám giả vờ mất trí nhớ à!"

Michael gằn giọng, hắn đưa ánh mắt căm ghét của mình hướng về phía con Đèo. Bộ vest phẳng phiu đã vướng những vết dơ bởi bụi đất nhưng giờ đây gã tức giận đến mức không còn quan tâm tới ngoại hình của mình nữa.

"Ta đúng là đã bị mất trí nhớ trước đó. Các thí nghiệm cũng đã chỉ ra rõ còn gì." – Con Đèo cười, nhưng đôi mắt của nó chẳng có lấy chút gì vui vẻ. "Nhưng trí nhớ của ta đã dần quay lại trong suốt những năm qua, và cả những kiến thức trước đó nữa. Mi hiểu điều đó nghĩa là gì mà?"

Gương mặt thanh tao của Michael co lại, chúng vặn vẹo và siết chặt nắm đấm như thể vừa bị giáng một đòn đau điếng. Trong đôi mắt xanh lạnh lẽo giờ đây như toé lửa, làn da hắn đỏ bừng lên vì tức giận. Michael hét lớn ra lệnh cho Hân.

"Hân, mày còn đứng đó làm gì nữa? Giết nó!"

Hân bước về phía trước, tiến gần hơn với con Đèo rồi quay người lại đối mặt với Michael gằn giọng.

"Kết thúc rồi. Trả Michel lại cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com