Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà sữa


meiguiyipian118.lofter

Vương Dã thích uống trà sữa.

Đây là điều Gia Cát Thanh phát hiện ra trong quá trình luyện tập tại Đại hội võ nghệ dị nhân. Khi bọn họ vẫn chưa giao đấu, hắn thật sự cho rằng Vương Dã là một đạo sĩ lười biếng, nhạt nhẽo, thanh tâm vô tạp vô niệm.

Mãi cho đến khi hắn xếp hàng mua trà sữa trông thấy Vương Dã cũng ôm trong ngực hai ly, miệng còn đang hút một ly, đôi mắt cong lại như là đạt được giải thưởng lớn gì đó. Gia Cát Thanh ngước mắt lên tiếp tục nhìn, chỉ thấy hai má tiểu đạo trưởng phồng lên, khẽ cắn thứ gì đó, hóa ra là cậu đang hút trân châu.

Thật là kỳ lạ.

Gia Cát Thanh thầm nghĩ trong lòng.

Hắn là một idol, chế độ ăn uống thông thường của hắn rất được kiểm soát, hắn cũng không thích uống trà sữa, chỉ là Gia Cát Bạch muốn uống nên bản thân đột nhiên cũng muốn nếm thử một chút, lúc xếp hàng, hắn nhớ Gia Cát Bạch còn muốn thêm thạch dừa nữa.

Gia Cát Bạch nhìn xung quanh anh trai mình, thấy một đạo sĩ ôm ba ly trà sữa thì kinh ngạc một lúc. Đạo sĩ kia lười biếng ngồi trên bậc thang, nheo mắt dựa vào tường, bộ dáng thỏa mãn làm cậu ta nuốt nước miếng với trà sữa trân châu.

Nhưng một bóng dáng quen thuộc xông vào tầm mắt cậu ta, biết anh trai đã quay lại, lực chú ý của cậu ta bị dời đi nên không nghĩ tới trân châu nữa, vui vẻ nhận lấy trà sữa Gia Cát Thanh đưa cho.

Thạch dừa mới là ngon nhất...

Gia Cát Bạch đưa trà sữa ra xa một chút: "Sao lại là trân châu?"

Vẻ mặt Gia Cát Thanh vẫn như thường, tự mình uống một hớp, hơi nghi ngờ nhìn Gia Cát Bạch: "... Cái em nói không phải là cái này hả?"

Gia Cát Bạch bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.

Gia Cát Thanh phát hiện vị đạo sĩ thường hay xuống sân lo chuyện bao đồng với hắn có hơi không thích náo nhiệt.

Sau khi Gia Cát Thanh nghe thấy mấy lời bát quái của Trương Linh Ngọc nhưng phần muốn nghe nhất lại không nghe được thì hơi tiếc nuối thở dài, hắn nhấp một ngụm đồ uống, hương cam ngọt ngào tan đầy trong miệng, trong nháy mắt buông cái chai xuống thì hắn nhìn thấy một bóng dáng lén lút lướt qua.

Cũng không thể nói là lén lút, chỉ là người kia cách một khoảng khá xa đang quan sát bọn họ, Gia Cát Thanh khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy vài cọng tóc nhẹ bay kia có hơi quen mắt.

Thực tế là Vương Dã đang ngáp một cái tại chỗ, nơi này cách đám người ồn ào kia đủ xa mà vẫn nghe thấy tiếng reo hò của bọn họ, cậu vừa tỉnh dậy liền cảm thấy mệt mỏi.

Vương Dã cắn ống hút, nhắm mắt định nghỉ ngơi thì đột nhiên thấy mặt mình chợt lạnh, cậu lập tức bắt lấy cổ tay gần mình trong gang tấc, đối mặt một đôi mắt cười nhưng biểu cảm lại xen lẫn chút đau đớn.

"Tôi nói này... Đạo trưởng Vương... Cậu có thể buông ra không?" Gia Cát Thanh đầu hàng nói.

Vương Dã nhìn chằm chằm người nọ một lúc, cảm thấy người này không có ý xấu nên mới buông tay ra nhận lấy đồ uống đang tiếp xúc thân mật với mặt mình, cậu không để ý cười nói: "Ồ, thì ra là đại thiếu gia nhà Gia Cát à."

Vương Dã đặt đồ uống sang một bên, dường như cậu không có ý định uống hay mang theo bên mình. Gia Cát Thanh cũng không khó chịu, chỉ ngồi bên cạnh Vương Dã, "... Ngán* à?"

Vương Dã sửng sốt một lúc: "Sao cậu còn chửi thề thế?"

*腻吗? /nì ma/ từ này đồng âm với từ chửi thề /cāo nǐ mā/ nên Vương Dã nghe nhầm.

...

Có chắc là người này không uống rượu không vậy?

"Không phải, ý tôi là... Trà sữa của cậu đều là đường... Mà cậu uống nhiều như vậy, không ngán sao?" Gia Cát Thanh đỡ trán, có chút buồn cười.

Vương Dã cũng hít sâu một hơi: "À không." Ánh mắt cúi xuống nhìn đầu ngón tay đỏ bừng của Gia Cát Thanh, trong lòng đấu tranh hồi lâu rồi đưa ra một ly trà sữa, "Uống không?"

Ánh mắt cậu nhìn Gia Cát Thanh rõ ràng có ý nói "Tôi chỉ khách khí chút thôi cậu đừng có nhận thật", Gia Cát Thanh cũng thấy, hắn nhướng mày nhìn về hướng mọi người, muốn lấy trà sữa đi nhưng trà sữa trong tay Vương Dã vẫn không nhúc nhích, "Cảm ơn đạo trưởng Vương."

Gió đêm mát mẻ thổi qua, Vương Dã tiếc nuối nhìn trà sữa của mình đi vào bụng người khác, thậm chí tóc mình bị thổi bay khóe miệng cũng không để ý, chẳng qua cậu cảm thấy hai má mình ngứa ngáy, còn có chút ấm áp nữa.

Vương Dã nghi ngờ ngước mắt lên, nhìn thấy bàn tay vừa thu lại của Gia Cát Thanh, đối phương vẫn mỉm cười: "Cậu uống cả tóc luôn rồi."

Chỉ có Gia Cát Thanh mới phát hiện ra sự kỳ lạ của mình.

Hắn vậy mà cảm thấy làn da của Vương Dã rất mềm mại.

Nhưng ly trà sữa tình bạn ấy cũng không thể ngăn cản Gia Cát Thanh bị đánh đến thảm vào ngày hôm sau.

Lúc nằm trên giường bệnh, Gia Cát Bạch rưng rưng nước mắt mắng anh trai mình, hắn lại giả vờ tai này lọt tai kia, thỉnh thoảng lại nói vài câu đùa để chứng minh mình thực sự ổn.

Vất vả lắm hắn mới khiến Gia Cát Bạch yên tĩnh ra ngoài chơi một chút thì lại tiếp tục có tiếng đập cửa vang lên, Gia Cát Thanh xoa xoa thái dương đang nhức nhối, hắn còn chưa lên tiếng thì cửa đã bị đẩy ra, lỗ mãng như vậy khiến hắn không thể không cẩn thận suy nghĩ xem ai mà bất lịch sự thế.

Giây tiếp theo Vương Dã cầm hai ly đồ uống xuất hiện trước mặt hắn.

"Sao cậu lại tới đây?" Gia Cát Thanh nghiêng đầu quan sát Vương Dã, người nọ cầm một ly trà sữa đặt lên bàn, không mặn không nhạt mở miệng, "Tới thăm xem cậu chết chưa.". Nói xong kéo ghế ngồi bên giường Gia Cát Thanh, sau đó cậu như bỗng nhiên nhớ ra cái gì, "Ôi chao, không phải bây giờ cậu... Không thể uống cái này sao?"

Gia Cát Thanh gật đầu: "Dù sao thì tôi cũng không thích thứ này cho lắm."

Nhưng nói thật thì Vương Dã cũng không biết tại sao mình đến đây, chỉ là cậu muốn đến, nên cứ vậy mà đến thôi.

Thấy Gia Cát Thanh đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực, Vương Dã khoanh tay trước ngực, "... Nhìn gì? Không lẽ cậu muốn học chiêu đó à?"

Gia Cát Thanh lắc đầu.

"Tôi thấy cậu đẹp."

Vương Dã im lặng, cậu ngẫm lại xem có phải mình xuống tay nặng quá hay là đã nói sai điều gì đó khiến một đứa trẻ ngoan trở nên ngu ngốc như vậy không.

Cậu thông cảm vỗ vai Gia Cát Thanh: "Đừng lo, vẫn còn chữa được."

...

Gia Cát Thanh cảm thấy mình quả thực có bệnh.

Gia Cát Bạch phát hiện anh trai mình đang xách hành lý với vẻ mặt lơ đãng, nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ rằng đạo sĩ kia đã mang tới đả kích quá lớn cho hắn.

Gia Cát Thanh trông thấy Vương Dã đứng xem điện thoại ở chỗ bậc thang, hoảng loạn và áy náy trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm nhưng hắn vẫn cong mắt cười tiến lên chào hỏi, nhưng tiểu đạo trưởng lại không hào hứng cho lắm, đuôi mắt đỏ hoe, nhìn qua còn có chút tủi thân.

Đuôi, mắt, đỏ, hoe.

Tội lỗi, tội lỗi.

Gia Cát Thanh chắp tay dưới đáy lòng, niệm chú trong tâm.

Hắn cảm thấy mình thật sự là bị đánh đến ngu luôn rồi, nếu không thì làm sao có thể mơ thấy một người đàn ông cao một mét tám với cơ ngực mặc váy chứ.

... Chỉ là da của người đàn ông cao lớn ấy vô cùng mềm và trắng.

Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi...

"Tôi nhất định sẽ đến tìm cậu." Gia Cát Thanh nhỏ giọng nhưng nói rất kiên quyết, không ngờ Vương Dã lại nghe được. Cậu nhìn vào mắt hắn mỉm cười, có chút bất đắc dĩ xen lẫn chút vui vẻ.

Mặc dù hơi phiền phức nhưng dù sao thì cảm giác được người khác nhớ cũng không tệ.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com