Lập công chuộc tội
Tối hôm đó, Quang Đông cùng người mai phục khắp xung quanh Lực Vong Lâu, nhìn Thiên Nguyệt và Thanh Diệc cải năm trang, mang khăn che mặt đi vào.
Tiến vào Lực Vong lâu, khác hẳn với Bạch San chỉ tiếp đón tầng lớp quyền quý giàu có, nơi này thật quá tệ.
“Thật sự, Hoả nhân cũng chỉ là một kẻ kém mỹ vị.” Thanh Diệc đứng bên chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán liền bị Thiên Nguyệt cốc đầu cho tỉnh, “Đau. Ta biết mà.”
Một ma ma tiến ngay đến, trông cả hai người che mặt liền do dự, chưa dám hỏi. Thanh Diệc nhanh tay lấy ra hai thỏi vàng, dúi vào tay bà, ngay lập tức được chào đón.
“Hai vị, có yêu cầu gì cứ nói.”
“Ma ma, Thiếu gia của ta, muốn gặp tuyệt sắc giai nhân của Lực Vong lâu này. Bà biết là ai rồi chứ? Mau đưa bọn ta đi.” Thanh Diệc vui vẻ nói, ngay lập tức liền được dẫn đi ngay.
Vừa đến phòng, Thanh Diệc nhìn Thiên Nguyệt do dự rồi tự tay mở cửa để vào phòng. Cô tiến tới một nữ nhân đang ngồi đợi bên bàn rượu, tay cầm sẵn kim mê, cẩn trọng.
“Cô nương nghe danh đã lâu nay được diện kiến, đêm nay, hãy giúp Thiếu gia của ta vui vẻ. Tiền bạc sau này, cô không thiếu.” Thanh Diệc một tay đưa vàng một tay châm kim khiến cô gái bất tỉnh nằm lên bàn.
Ngay lập tức, cô chạy ra kéo Thiên Nguyệt vào phòng rồi đóng cửa lại, tay tháo khăn che để cười vui sướng.
“Thấy sao? Dễ không? Bây giờ Điện hạ chỉ cần đi cùng ta, dạo một vòng quanh đây, chừng nào nhìn thấy Hoả nhân thì bất ngờ đeo vòng cho hắn. Như vậy là xong.” Bắt người ở đây, thật không khác gì là nhà đối với Thanh Diệc, chỉ cần thay y phục, chải chuốt đầu tóc một chút là kế hoạch hoàn mỹ.
Thanh Diệc nhìn quanh, đi tới mở tủ liền thấy rất nhiều bộ y phục lộng lẫy, chọn bừa một bộ sau đó lại ngó quanh lần nữa, ngó thêm lần khác, nhưng cái này quả thật nằm ngoài dự tính. Thiên Nguyệt đứng yên, chỉ nhìn, không nói gì.
Thanh Diệc quay ra, rụt rè đề cập. “Hay là, Điện hạ ra ngoài đó đợi ta một lát.”
“Cô muốn làm gì?” Thiên Nguyệt nghiêm nghị.
Thanh Diệc liền cười ngại, “Như vậy thì không được. Ta biết, nhưng ở đây không hiểu vì sao lại chẳng có gì che chắn, không thể thay y phục.”
Thanh Diệc nói xong liền cúi gằm mặt xấu hổ, Thiên Nguyệt bất ngờ cũng ho vài cái, nhìn quanh thì mới nhận ra. Mất một lúc mới quay lưng lại.
“Khi nào xong thì nói ta.”
Thanh Diệc nhìn lên kinh ngạc, vẫn có chút không thể yên tâm, “Thật à?”
Thiên Nguyệt cảm thấy như bị xem thường vì nghi ngờ vô lí, vừa muốn quay ra nghiêm nghị chỉ dạy thì đã bị Thanh Diệc bắt lỗi.
“Đó. Ta không yên tâm chút nào.”
“Còn không mau thì để xem khi về ta xử phạt cô thế nào?”
Thanh Diệc đến nước này cũng hết cách, tự cô nghĩ kế thì phải cố mà làm cho xong, nếu không thì công cốc, tay không trở về lại còn phải chịu phạt. Vừa quay người lại vừa nói, “Ngài còn quay lại lần nữa thì đừng trách ta đấy.”
Thanh Diệc nhẹ nhàng thay xong y phục, đá bộ đồ nam nhân sang bên rồi mới lên tiếng gọi, tay vừa tháo tóc để buộc lại đơn giản cho ra dáng nữ nhân tửu lâu, “Ta thay xong rồi.”
Thiên Nguyệt quay người, vừa trông thấy Thanh Diệc trong bộ y phục điệu đà, mái tóc thả ra rối nhẹ thì có chút cảm giác kì lạ trong lòng. Nhất thời không rõ, nhưng lại biết rằng, nữ nhân này trong khác với mọi khi.
Trong lúc Thanh Diệc chải lại tóc, Thiên Nguyệt đi quanh phòng xem xét. Trên kệ trang trí, một vật bằng ngọc mang hình dáng một con cá thu hút ánh nhìn, bên trong ruột rỗng đựng một thứ chất lỏng màu đỏ nhử máu.
“Điện hạ, giúp ta.”Thanh Diệc đột ngột đi đến, tay cầm hai phần tóc, một phần đưa cho Thiên Nguyệt để nhờ giữ hộ, “Mau cầm đi.”
Ngài gượng ép đành đưa tay ra giữ hộ, để Thanh Diệc hai tay thắt phần tóc còn lại, mắt vẫn nhìn con cá bằng ngọc suy nghĩ.
“Cô ấy là Độc quỷ?” Thanh Diệc cũng bất giác nhìn qua, lập tức nhận ra ngay Huyết Ngọc mang hình một con cá. Thứ này, tốn rất nhiều công sức để luyện ra, người duy nhất có thể luyện là Lão Công trú ngụ trên đỉnh núi cao Sa Vạn, công hiệu của nó, vốn dĩ chỉ dùng cho những Độc quỷ mang khả năng có đặc tính hơi hướng tâm linh như cô. Bên trong đó chính là máu, máu của duy nhất một người giúp Độc quỷ sở hữu Huyết Ngọc có thể điều khiển khả năng của mình có can thiệp đến người đó hay không. Muốn nhờ được Lão Công luyện ra Huyết Ngọc đã khó, máu đổ vào bắt buộc phải do người đó tự nguyện cho, hơn nữa người cho máu chịu không ít đau đớn, khổ sở cho đến khi luyện ra Huyết Ngọc thành dạng, nhất định phải vững tâm thì nó mới có công hiệu. Bất luận là máu của ai, xem ra người đó cũng thật sự rất xem trọng cô nương này.
Thanh Diệc đưa tay lấy phần tóc còn lại khỏi tay Thiên Nguyệt, tiếp tục thắt tóc, mắt vẫn nhìn Huyết Ngọc say mê.
“Cô nương đó thật sự có phúc. Ta từ lâu cũng muốn có một thứ như vậy. Có thể tùy ý chạm vào ai đó mà không chút sợ hãi. Làm người, nữ nhân không chạm vào nam nhân thì không nói. Ngay đến cả tỷ muội thân thiết còn luôn cảnh giác như thế. Thật sự rất mệt đó. Ngài có biết không?”
Thiên Nguyệt không đáp, lại quay đi rời khỏi, tới bên cửa hé mở nhìn ra ngoài quan sát, một ít sương mờ qua khe bay vào phòng rồi nhanh chóng tan biến.
Thanh Diệc đã xong việc, đi tới cạnh cửa, nhìn làn sương cười vui, “Lực Vong, chẳng rõ đây là chốn thần tiên hay nơi quỷ quái, chỉ là, có một chút luật lệ, đến giờ thì sẽ dùng một hệ thống tạo sương khắp mọi nơi, người đi cạnh người còn chẳng rõ ai với ai. Ngài có thể yên tâm bỏ khăn che mặt ra rồi.”
“Đã xong chưa?” Thiên Nguyệt bỏ khăn mặt, đến giờ mới hiểu lí do Thanh Diệc thảnh thơi như vậy là để chờ đến lúc này.
“Xong rồi.” Thanh Diệc quay lại, dùng kim mê đâm thêm một cái vào cổ cô nương kia, là Độc quỷ tốt nhất nên như vậy cho đảm bảo thuận lợi. “Nhưng như vậy cũng rất khó cho Ngài để nhận ra Hoả nhân, ta thì còn chẳng biết mặt. Dù sao, nếu tìm ra cũng phải nói cho ta biết với để còn biết ngõ mà tránh.”
Thiên Nguyệt mở cửa, Thanh Diệc cũng cùng đi ra, tay khoác tay Ngài, cẩn trọng nhìn quanh.
“Cô làm gì vậy?” Thiên Nguyệt có chút bất ngờ.
“Ngài nhìn xem người khác thế nào? Tệ lắm thì cũng đừng quá gây chú ý.” Thanh Diệc nói, mắt chỉ về phía những kẻ thác loạn đang vui đùa khắp nơi, thật khó xem. Nơi này, quá tệ so với Bạch San lâu.
Thiên Nguyệt đi bước đều, quan sát xung quanh rất khẽ nhưng cũng đủ để tìm ra thứ cần tìm. Thanh Diệc đi cùng chỉ mãi đưa tay nghịch ngợm làn sương, vốn chẳng lo đến việc đang làm.
“Điện hạ, Ngài nói xem, ta với kỹ nữ đẹp nhất ở đây, ai đẹp hơn?” Thanh Diệc bắt chuyện, nhưng chẳng thấy lạ khi Thiên Nguyệt không đáp lời, “Điện hạ, Ngài có từng xem mình là nam nhân không vậy? Nam nhân khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì lòng sẽ rung động, tim đập mạnh. Vậy sao Ngài khi nhìn thấy ta thì chẳng có chút phản ứng gì cả?”
Thiên Nguyệt dừng bước, chậc lưỡi nhìn Thanh Diệc nghiêm nghị, nếu còn tiếp tục vui đùa như vậy, có phải đang muốn phá hỏng việc của Ngài để chịu phạt không?
“Không nói. Không nói nữa. Đi thôi.” Thanh Diệc cũng tạm quên mất việc bị phạt, nhớ ra rồi thì chỉ biết cười, dàn hoà để đi tiếp. Nhưng mà người đi bên cạnh lại là Thiên Nguyệt, cứ im lặng và bước mãi như thế thì thật vô cùng khó chịu, ngột ngạt, Thanh Diệt nhanh chóng lại quên mất hình phạt, mở miệng nói vì muốn làm thân, “Ngài, có sở thích gì không? Đọc sách, chơi cờ thì không tính là sở thích.”
Đến lúc này, Thiên Nguyệt đột ngột quay hẳn người về phía Thanh Diệc khiến cô bất ngờ, còn chưa kịp hiểu gì thì cả người đã bị Thiên Nguyệt đẩy vào tường, sát gần đến mức mặt không thấy mặt, chỉ nghe rõ tiếng hơi thở bên tai.
“Hoả nhân.” Thiên Nguyệt hoạ đã nhìn thấy Hoả nhân ngày một đến gần, hắn nhận ra Ngài thì không sao, nhưng nếu biết được nữ nhân này đang giúp đỡ Ngài thì nếu hôm nay hỏng chuyển không biết chừng lại có nguy hiểm về sau. Hoả nhân cùng một nữ nhân khác vui vẻ đi ngang qua.
Thanh Diệc trong lúc bất ngờ hai tay liền bám chặt vào người Thiên Nguyệt, đến khi đã bình tâm vì hai chữ Hoả nhân thì tay cũng buông ra, thừa thãi không biết đặt đâu. Hoả nhân thì hoả nhân, điều bây giờ đáng ngại là trong lòng Thanh Diệc tim đập loạn xạ, cả người nóng bừng mà không rõ vì sao? Đến nhúc nhích, cựa quậy một chút hay là mở miệng lên tiếng cũng không được. Cô đã sợ hãi Thiên Nguyệt đến mức này rồi sao? Dường như lúc này trông không hề giống đang sợ chút nào.
“Nghe cho rõ đây.”
Thiên Nguyệt vừa lên tiếng đã liền khiến Thanh Diệc giật mình, chột dạ, bắt đầu tập lắng nghe.
“Nơi này chưa rõ có bao nhiêu là người của Hoả nhân. Cô không được làm bậy. Những chuyện còn lại tự ta biết lo liệu. Đi đi.”
Thanh Diệc nghe vậy liền đột ngột đẩy Thiên Nguyệt ra, khiến Ngài vô cùng ngạc nhiên, chau mày, khẽ gắt.
“Gì vậy?”
“Kỹ viện thì sao? Cũng là nơi bách tính của Ngài liều mạng kiếm kế sinh nhai. Cho dù Ngài nói sẽ dùng tiền đền bù mọi thiệt hại, nhưng đã là nơi gặp rắc rối vì Độc quỷ thì sẽ chẳng còn ai đến đây nữa. Ngài có thể đền lại cho những cô nương ở đây điều đó à?” Thanh Diệc không xem cũng đoán được mọi chuyện, miệng càm ràm, làu bàu, nói nhỏ nhưng cố ý để bị nghe thấy, “Biết ngay là sẽ vậy nên ta mới phải theo Ngài đến tận đây để ngăn cản.”
“Vậy cô muốn sao?” Thanh Diệc thật trước sau không rõ ràng, miệng nói đến giúp Thiên Nguyệt tìm Hoả nhân, bây giờ miệng lại nói đến đây vì muốn ngăn cản Ngài hành động. Mục đích ban đầu của cô, rốt cuộc liệu có phải vì muốn lập công chuộc tội?
“Những lúc thế này, cần tìm hiểu một chút. Sau đó hẵng quyết định.” Thanh Diệc tự tin, tay đưa ra chạm vào tay Thiên Nguyệt khiến Ngài có chút bất ngờ. Cô nhìn thấy, một mình Thiên Nguyệt sau khi đeo vòng khắc chế cho Hoả nhân thì đối đầu với rất nhiều kẻ khác bao vây, “Có 6 người, ở đây là Độc quỷ, hơn nữa còn là người của Hoả nhân.”
Thanh Diệc thu tay về, nhìn Thiên Nguyệt chờ đợi, “Cô biết đó là những ai không?”
“Ta biết. Một kẻ ốm gầy ngồi cùng hai cô nương uống rượu ngay bên dưới, hai kẻ khác đứng phía sau mành trúc, chỗ đang có đàn hát, một kẻ ở nhà bếp, một kẻ cửa sau, còn một kẻ khác vẫn đang luôn đi ở rất gần Hoả nhân, là ngay trên kia.” Thanh Diệc đưa tay chỉ trần nhà.
“Chỉ còn ba người thôi. Một kẻ đang ngồi uống rượu và hai kẻ phía sau mành trúc.” Thiên Nguyệt chẫm rãi nói. Thanh Diệc vừa nghe thì liền chau mày khó hiểu.
“Nói vậy là ý gì?”
Trong khi đó, Quang Đông ở ngoài đã ngay lập tức hành động không chút chậm trễ, chia người ra bất ngờ tấn công bắt gọn ba kẻ còn lại, mang về chỗ ẩn nấp. Quang Đông lại tiếp tục đợi lệnh.
Bên trong, Thanh Diệc lại tiếp tục suy nghĩ, nhìn Thiên Nguyệt đang vô cùng không hài lòng, “Ta biết. Nếu là Ngài chỉ cần bây giờ ra mặt là đã dễ dàng bắt được Hoả nhân, vì hắn không hề có chút phòng ngự. Nhưng đó là kẻ đã đốt trụi cả Phủ Thái tử còn gì? Nếu chỗ này cũng bị liên lụy thì Ngài sẽ bị oán trách đấy.”
Thiên Nguyệt chỉ im lặng không buồn nhìn Thanh Diệc.
“Thế này, Ngài xuống đó lo liệu ba kẻ kia, còn Hoả nhân để ta.” Thanh Diệc dõng dạc tiên quyết.
“Cô đến mạng cũng không cần à?” Thiên Nguyệt vốn chẳng mong Thanh Diệc sẽ nghĩ ra được cách gì, thản nhiên không quan tâm.
“Ta nói Điện hạ nghe, Ngài định sẽ đến đó, tiếp cận Hoả nhân, đúng không? Nhưng nếu như hắn vô tình phát hiện ra Ngài trước, để thoát thân mà thiêu trụi chỗ này thì phải làm sao? Còn nếu là ta, kể cả có nắm lấy áo hắn gây chuyện thì tệ lắm là bị đánh mà thôi. Đeo được vòng khắc chế cho hắn chỉ là chuyện sớm muộn.” Thanh Diệc chợt vỗ vai Thiên Nguyệt, khiến Ngài có chút nghiêm nghị, nhưng cô đang bận đắc ý nên chẳng hề nhận ra, “Điện hạ hãy tin ở ta.”
Thanh Diệc một mình tiến lên, Thiên Nguyệt không mấy để tâm việc cô làm, đi đến bên tay vịn, nhìn xuống dưới lầu, qua làn sương mù, nghe tiếng đàn nhạc để tìm ra vị trí. Ngài tay chống, phi người nhảy qua để đáp xuống bên dưới từ nơi lầu cao một cách nhẹ nhàng.
Thanh Diệc trên cao thản nhiên tiếp cận Hoả nhân, đi rất gần bên cạnh, một tay cầm vòng, một tay canh chừng để chộp lấy tay Hoả nhân bất cứ lúc nào. Nhưng bất ngờ thay, hắn bất chợt đưa mắt sang nhìn Thanh Diệc, đôi mắt vừa chạm nhìn Thanh Diệc liền đã sáng lên khác lạ.
“Tiểu mỹ nhân, nàng thật xinh đẹp. Uống rượu cùng ta.” Hoả nhân nhanh chóng buông bỏ nữ nhân bên cạnh khiến Thanh Diệc bị lườm nguýt ghen ghét, còn hắn thì tiến lại gần Thanh Diệc, đôi tay đưa ra khiến cô không thể không e ngại, “Ta chưa thấy một dung mạo tuyệt trần như nàng. Nàng vừa đến đây sao? Theo ta, ta chăm sóc nàng cả đời. Tiên nữ.”
Thanh Diệc càng bước lùi để né tránh thì Hoả nhân càng tiến tới nhanh hơn, trong thoáng chốc bất ngờ khiến cô không thể suy nghĩ được gì, chần chừ giấu đi vòng khắc chế trong tay áo.
Ngay khi Thanh Diệc bị dồn đến mức lưng đã chạm vào tường, không thể né tránh nữa thì một tiếng kêu gào vang lên, “Đại ca, nguy hiểm.”
Hoả nhân phân tâm, đầu vừa ngoảnh đi liền bị Thanh Diệc chớp lấy cơ hội đeo vòng vào tay. Hắn giận dữ, kinh ngạc quay lại hằn học nhìn cô, gương mặt hung hãn. Thanh Diệc thoát khỏi chân tường nhưng lại bị Hoả nhân tóm lấy, ép đến sát tay vịn, đưa tay ra bóp cổ cô, rút dao lăm lăm hung hãn.
“Tiện nhân. Ngươi dám ám hại ta? Ngươi là kẻ nào?”
Thanh Diệc cảm nhận nguy hiểm, cẩn trọng cố gắng gượng giọng bình tĩnh, “Là Thái tử điện hạ, Ngài ấy đã bắt được tất cả những kẻ bảo vệ ngươi rồi. Không còn đường thoát đâu. Xin hàng đi.”
“Hồ đồ. Ta mà chịu để tên tiểu tử đó giam hãm. Bắt được ta mơ đi. Ta giết ngươi.” Hoả nhân miệng gào, tay vung dao để đâm Thanh Diệc, cô nắm giữ được, cố gắng chống cự bằng cả hai tay, mũi dao cứa vào cổ liên tục giằng co.
Thiên Nguyệt ở dưới đã xử xong ba kẻ tay sai từ lâu, nhìn lên nhưng không rõ tình hình cho đến lúc nghe được tiến quát tháo giận dữ sau cùng của Hoả nhân. Thanh Diệc bị bắt, hơn nữa còn đang gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, một âm thanh gẫy vỡ vang lên, những mảnh gỗ gãy ra, tạo thành lỗ hổng sau lưng Thanh Diệc, khiến cô mất thăng bằng, Hoả nhân cũng buông tay, để cô rơi xuống từ trên lầu cao. Thiên Nguyệt theo âm thanh, lại còn nhìn thấy những mảnh gỗ rơi xuống mà lao ngay đến. Thanh Diệc rơi từ trên cao, còn đang sợ hãi thì chợt có cánh tay ôm chặt lấy eo cô, một tay giữ ở chân, đỡ được cô ngay trước khi ngã rơi chạm đất.
Thiên Nguyệt đỡ được Thanh Diệc, giữ chặt trong lòng, hai gương mặt kề sát, ánh mắt chạm nhau chợt vụt qua điều gì đó thật khác lạ, cả hai trái tim đập loạn, đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt như thể đang thấy một người khác xa, rất lạ nhưng lại rất quen, cảm xúc thì hỗn loạn đến không thể làm gì kể cả là việc nhìn đi nơi khác.
Quang Đông vừa lúc dẫn người xông vào, khiến tình cảnh có chút hỗn loạn nhưng nhanh chóng áp giải Hoả nhân và đồng đảng đi ngay, không kéo dài. Quang Đông một mình tiến lại gần Thiên Nguyệt và Thanh Diệc có chút khó hiểu trong lòng.
“Điện hạ, mọi chuyện đã xong.”
Một câu nói của Quang Đông đủ khiến những kẻ vừa nhất thời quên mất thực tại có thể bừng tỉnh. Thanh Diệc vội vã buông tay đang ôm chặt Thiên Nguyệt ra, Ngài đặt cô xuống đất nhẹ nhàng, không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng rời khỏi Lực Vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com