Ghen
Sắc mặt Cẩn Ngôn tái nhợt, gần đây cô ăn uống rất thất thường hầu như có ngày còn không ăn gì cơn đau bao tử lại ập đến, Cẩn Ngôn cảm thấy đau không chịu được cộng thêm việc cô đang cảm thấy đau đầu. Cơn đau khiến cô không còn đủ tính táo, tay lái loạng choạng, trước mắt cô là một lớp loang mờ ảo, phía trước dường như có một chiếc xe đang lao tới cô dùng hết sức đạp thắng bẻ lái sang hướng khác khiến chiếc xe của mình đâm thẳng lên lề.
*Két*
Tiếng phanh của chiếc xe đang đi ngược chiều, tài xế xanh mặt trước những gì đang diễn ra, trong xe còn có một chàng trai ăn mặc sang trọng, vì chiếc xe thắng gấp nên anh ta đó bật về phía trước.
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa cậu chủ, phía trước có một chiếc xe gặp tai nạn, may là nó tự bẻ hướng....
- May cái đầu cậu xuống xe ngay.
Người con trai vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền lao xuống anh mặc kệ dù bên ngoài trời đang mưa lớn, anh ta cởi bỏ áo khoác phá vỡ cửa xe rồi bế cô gái vào trong lòng mình.
- Cẩn Ngôn, em không sao chứ?
Vĩnh Hy đưa tai mình kề sát người cô, vẫn còn cứu được, anh liền bế cô lên xe đưa đến bệnh viện gần nhất. Anh ôm lấy cô trong lòng mình, tay chân Cẩn Ngôn lạnh như băng anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.
-------
Bệnh viện Hoa Đông
Phòng hồi sức
Đây là căn phòng sức dành riêng cho khách VIP, Cẩn Ngôn được đưa vào đây vào tối qua. Vĩnh Hy đã canh cho cô từ hôm qua đến nay, anh vẫn chưa ăn uống gì đến cả bộ đồ trên người dính máu vẫn chưa kịp thay.
- Em tỉnh rồi sao? Em có sao không?
- Em đang ở bệnh viện sao?
- Ừm hôm qua anh đi ngang có thấy em, gần đây em ăn uống thất thường lắm phải không?
- Cảm ơn anh nhé, làm phiền anh quá.
- Không sao, hôm qua có Hi Trạch và Ngô Thiến đến đây nên anh cũng đỡ mệt.
- Anh ở đây cả đêm sao?
- Ừm anh sợ em gặp chuyện nên đã ở đây!
Cẩn Ngôn cười mỉm, không biết vì sao anh ta lại thay đổi nhưng như vậy nhìn anh ta dễ gần và có phần đáng tin hơn rất nhiều. Khi bác sĩ đến kiểm tra sơ lượt, sau khi chắc chắn rằng cô không sao anh mới đồng ý để cô về nhưng lần này là anh đích thân đưa cô về nhà.
- Em không sao đâu, anh bỏ ra đi.
- Không sao cái gì, bác sĩ nói tuy em khỏe nhưng vẫn còn phải chú ý nhiều lắm.
Vĩnh Hy một cầm túi cho cô, một bên dìu cô vào nhà trùng hợp Hi Trạch cùng vợ và Ngô Thiến từ trên lầu đi xuống, Vĩnh Hy cuối đầu chào họ một cách lễ phép.
- Tiểu tử nhà cậu hôm nay cũng biết cuối đầu chào à?
- Dù gì thì anh cũng là anh lớn làm chuyện phải phép thôi.
Ngô Thiến đi đến đỡ Cẩn Ngôn, bên trong bếp Tần Lam đang phụ giúp mọi người nghe tiếng Cẩn Ngôn nàng lật đật chạy ra. Hôm qua nghe tin Cẩn Ngôn nhập viện, nàng rất lo lắng khi đến thì thấy Hi Trạch và mọi người ở đó đến cuối giờ thì mọi người ra về nàng cũng không thể nén ở lại.
- Để cảm ơn cậu hôm qua cứu Cẩn Ngôn nhà tôi thì thôi nay ở lại dùng cơm cùng gia đình nhé?
- Em cảm ơn ạ!
Vĩnh Hy đi đến kéo ghế cho Cẩn Ngôn còn anh thì nhanh chóng ngồi cạnh cô.
- Ở đây còn rất nhiều chỗ cơ mà?
- Anh thấy ngồi đây sẽ dễ dàng hơn chứ? Em muốn ăn gì có thể nói anh, anh sẽ giúp em gắp nhé.!
- Em chỉ bị trầy xước anh đừng làm quá lên.
Cẩn Ngôn vốn không có bài xích với Vĩnh Hy nhưng nhìn anh ta tỏ vẻ thân mật như vậy cô không thích một tí nào. Ông Ngô nhìn Vĩnh Hy đối xử với con gái mình ông rất an lòng, ít ra Cẩn Ngôn sẽ có người bảo vệ khi ra ngoài.
- Tiểu Ngôn này, con ăn món cà ri đi, mẹ đặc biệt làm cho con đó.
- Con cảm ơn mẹ!
Vĩnh Hy lật đật lấy khăn giấy để sẵn cho cô, Cẩn Ngôn cười trừ cảm ơn anh.
- Vĩnh Hy này, cháu có để ý ai chưa?
Bà Vương lên tiếng, bà ít khi xen vào các mối quan hệ của Cẩn Ngôn nhưng nếu Cẩn Ngôn có một bến đỗ bà sẽ rất vui.
- Cháu có ạ, nhưng cô ấy chưa chấp nhận cháu.
Vĩnh Hy nói rồi liếc sang nhìn Cẩn Ngôn, có lẽ chỉ có cô làm anh thay đổi như bây giờ.
- Ừm cố gắng nhé, Cẩn ngôn nhà bác nhìn vậy chứ dễ tính lắm!
- Mẹ....
Mọi người cười đùa với nhau, ông Ngô gần đây cũng đã cố gắng hòa nhập với bà Vương, Tần Lam thì nãy giờ cứ im lặng biết là hôm qua mạng của Cẩn Ngôn là do Vĩnh Hy cứu nhưng cứ như vậy sẽ không ổn nhất là khi nàng đã nhìn rõ tâm tư của Vĩnh Hy. Sau bữa tối Vĩnh Hy chào mọi người ra về, còn Cẩn Ngôn thì cũng về nhà mình cô không quen với sự xuất hiện của Tần Lam trong căn nhà đó nên đã tìm cớ thoái lui. Nhưng vẫn là không thể tránh, Tần Lam ngỏ ý muốn đưa cô về để có thể thân thiết hơn với em mình.
Trên đường về cô và nàng không nói với nhau câu nào, suy cho cùng thì hôm qua họ đã xác định sẽ chia tay nên bây giờ có nói gì cũng là vô nghĩa.
- Tay em sao rồi?
Tần Lam lên tiếng hỏi cô, Cẩn Ngôn nhìn xuống cánh tay của mình cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả.
- Không sao!
- Ừm
Không khí lại một nữa chùn xuống, cả hai lần nữa lại không thể nói chuyện cùng nhau rốt cuộc vì gì mà lại đẩy nhau vào tình huống này chứ.
Đến trước sảnh Tần Lam không vội quay về, nàng đi theo Cẩn ngôn lên đến nhà cô cũng không nói gì bây giờ cô cũng rất mệt cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Đến trước cửa cô thấy Đô Linh trên tay cầm hộp đồ ăn ngồi trước cửa phòng của mình.
- Đô Linh, sao cậu ở đây?
- Cẩn Ngôn cậu đi đâu vậy hả hôm qua tớ điện mãi không được, tay cậu làm sao thế?
Đô Linh nhìn thấy cánh tay bị thương của Cẩn Ngôn liền lo lắng.
- Vào nhà trước đã!
- Chị có thể vào lấy ít đồ được không?
- Được chị vào đi!
Cẩn Ngôn gật đầu, cả ba vào nhà thật ra là chẳng có gì để lấy cả nhưng nàng muốn ở lại thêm một chút xem tình hình Cẩn Ngôn ra sao có cần giúp đỡ gì không. Vào nhà khi xác định Cẩn Ngôn không sao, Đô Linh để lại đồ ăn rồi rời đi với lời hứa sáng mai sẽ đến sớm đi làm cùng cô.
- Chị chưa kiếm được đồ à?
- Ờm chị chợt nhớ ra đã lấy đi rồi, cảm ơn em.
- Ừm!
Tần Lam đi ra cửa, nàng đặt tay lên tay nắm dự định rời đi nhưng lại sợ rằng khi mình rời đi và kể từ hôm nay Cẩn Ngôn chính thức sẽ không còn thuộc về nàng. Hai con ong kia thì sẽ bám lấy Cẩn Ngôn, ngộ nhỡ cô thật sự động lòng thì nàng phải làm sao. Tần Lam lấy hết sức bình tĩnh buông lỏng tay xuống.
- Chị làm sao thế? Có cần tôi....
Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn nàng chủ động hôn vào môi cô, Cẩn Ngôn hơi giật mình chưa kịp định hình thì bị Tần Lam đẩy xuống sofa nàng ngồi hẳn lên người cô nhưng tránh động vào vết thương trên tay Cẩn Ngôn.
- Chị....
- Cẩn Ngôn, em đừng khiến chị ghen có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com