Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly biệt

Thẩm Dực dạo gần đây hay nằm mơ, giấc mơ không rõ ràng mỗi lần tỉnh dậy cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Cậu cho rằng công việc quá nhiều khiến tinh thần căng thẳng mới xuất hiện triệu chứng mất ngủ kèm ác mộng.

Thẩm Dực chiều hôm đó tan làm sớm hơn một chút ghé qua phòng khám tâm lí Giản Tri Ngọc. Thẩm Dự đối với bác sĩ Giản là khách hàng thân thiết quá rồi cho nên không cần đặt lịch trước cứ thế mà đến thôi.

Bác sĩ Giản nói chuyện cùng Thẩm Dực một lúc khá lâu, cô ấy phần nào đó hiểu được tâm lí của Thẩm Dực vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Lần đầu tiên Giản Tri Ngọc gặp Thẩm Dực lần đầu tiên là khi cậu vừa rời khỏi chi cục Bắc Giang, rời khỏi Đỗ Thành mang theo bé con rời đi. Thẩm Dực mang cả tâm trạng đổ vỡ, rơi vào ngục tối sâu thẳm không một chút ánh sáng le lói rơi vào. 

Thẩm Dực từng nói với Giản Tri Ngọc, thế giới này không đẹp, thế giới này quá đỗi tàn nhẫn, và cậu đã từng có ý định rời bỏ thế giới đến nơi chỉ một mình cậu. Nhưng suy cho cùng Thẩm Dực lo lắng cho bé con, bởi rằng đứa trẻ này không có tội, không đáng chôn vùi cùng Thẩm Dực. 

Cậu mang theo tâm hồn tổn thương sống như một kẻ không linh hồn trải qua mấy năm trời, đến tận bây giờ Giản Tri Ngọc đôi lúc vẫn còn tồn tại suy nghĩ một ngày nào đó Thẩm Dực sẽ nảy sinh ý định chối bỏ sinh mệnh của chính mình.

Sống là thứ bổn phận mà ông trời dúi vào tay, không cầm thì khổ cầm thì áy náy. Thẩm Dực chính là như vậy. 

Giản Tri Ngọc để cho Thẩm Dực tự do thả lỏng tâm hồn, im lặng một lúc rất lâu mới lên tiếng hỏi cậu ấy

"Dạo gần đây cậu lại mất ngủ sao? Mơ thấy gì à?"

Thẩm Dực mím môi gật đầu, "đúng vậy, gần đây tôi cứ mơ thấy một bé gái mặc váy đỏ đến tìm tôi. Có vẻ như nó muốn tôi giúp nó."

Giản Tri Ngọc ghi chép lại toàn bộ cuộc nói chuyện, chung quy ra đối với một người thẩm vấn tội phạm như Thẩm Dực tâm lí biến hóa vô cùng, mọi thứ đều phải được ghi rõ ràng tỉ mỉ.

Giản Tri Ngọc lại hỏi thêm "Vậy gần đây cậu còn mơ về giấc mơ kia không? Giấc mơ đã ám ảnh cậu trước khi bé gái váy đỏ xuất hiện."

Thẩm Dực im lặng một lúc thật lâu vẫn không đáp. Giấc mơ cũ sao, nó vẫn còn đó hiện diện trong từng thời khắc Thẩm Dực nhắm mắt. Có điều may mắn là mọi thứ trong mơ không xảy ra ở đời thực, nếu không Thẩm Dực không trụ nỗi mất.

"Giấc mơ quá đỗi chân thật chỉ cần mơ về nó cảm giác chính bản thân Thẩm Dực đã trải qua không biết bao nhiêu lần mà kể, chỉ là lâu rồi tôi không quan tâm đến nữa, bây giờ tôi và Tiểu An sống rất tốt. Quá khứ hãy chôn vùi nó đi, nhắc lại không được gì cả."

Bác sĩ Giản lại nói với Thẩm Dực một câu "Nhắm mắt lại đi Thẩm Dực." - Giản Tri Ngọc sử dụng phương pháp thôi miên mà gần đây cô đã được tiếp xúc qua, đưa con người ta về trạng thái cân bằng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Trạng thái tinh thần bằng 0. 

Giản Tri Ngọc đưa Thẩm Dực trở về quá khứ ba năm về trước. Ngày mà Thẩm Dực quyết định rời khỏi chị cục Bắc Giang, mang theo tình yêu dành cho Đỗ Thành chôn vùi tận đáy lòng. Thẩm Dực có nỡ rời đi hay không? Bản thân cậu biết rõ hơn ai hết, từ tận tâm hồn dằn xé nỗi nhớ nhung, nuối tiếc không dám tỏ bày. 

Thẩm Dực mang theo cả đứa con chứng minh tình yêu của cậu dành cho Đỗ Thành mà rời đi, dưới màn tuyết trắng năm đó, ly biệt chẳng trùng phùng.

Đến khi Thẩm Dực tìm được chỗ ở mới, vẫn là thói quen cũ căn nhà nhỏ trang trí theo phong cách đơn giản nhất có thể, ở một nơi ngoại ô các xa trung tâm thành phố, nơi yên bình vỗ về trái tim thổn thức của Thẩm Dực.

Trong vô vàn đêm tối thăm thẳm, Thẩm Dực mơ hồ nhận thức được tình cảm cậu dành cho Đỗ Thành còn nhiều hơn sao trên trời. Thẩm Dực yêu hội họa, yêu bé con, yêu Đỗ Thành. 

Quá khứ lại trôi dạt đến thời điểm bé con ra đời, tiết trời mùa thu êm dịu Thẩm Dực đặt tên Thẩm An Hi, một đời an nhiên tốt đẹp. Ngày Thẩm An Hi tròn một tháng, Thẩm Dực tự tay đeo lên cổ bé con chiếc vòng bình an mà cậu tự tay làm, chỉ nguyện đứa nhỏ của Thẩm Dực cùng người kia suốt một chặng đường dài sau này thuận lợi. 

Thẩm Dực rất thích Thẩm An Hi, chỉ cần nhìn thấy con bé cười rộ lên một chút cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày. Tuy rằng hậu di chứng sau khi sinh bé con bác sĩ nói sẽ đi theo cậu cả đời chữa không lành hẳn vậy mà Thẩm Dực vui vẻ đón nhận như không có chuyện gì to tát.

Đối với Thẩm Dực lúc đó Thẩm An Hi là tất cả sinh mệnh, là hơi thở, là sự sống của cậu, ngoài ra sẽ chẳng có điều gì quan trọng. 

Bản thân Thẩm Dực đã từng chất vấn bản thân rằng yêu một ai đó là thế này sao ?

Trường tình yêu tựa như cái đầm lầy, một khi ngã xuống thì không thể thoát ra. Yêu là không cần ở cạnh nhau, chỉ cần biết người ấy còn tồn tại trên cõi đời, vẫn mạnh khỏe sống tốt là đủ.

Nhưng Thẩm Dực ơi, Đỗ Thành có thật sự sống tốt hay không khi chợt một ngày trở về căn nhà hai người đã từng sống chung, hòa cùng một hơi thở, bóng dáng người thương mến đã rời đi không để lại bất cứ thứ gì.

Tan vỡ, tuyệt vọng lẫn bi ai, mấy ai hiểu được cảm giác rơi vào hố sâu không thấy đáy chẳng có bàn tay nào cứu rỗi cả hai.

Có một người trái tim đã vỡ, bản thân không biết nhặt nó lên, để mặc nó bị nghiền nát thành bùn, thì đúng là không biết tôn trọng bản thân. Vì vậy, ai đó đã nhặt nó lên đặt lại vào trong ngực, chậm rãi vá lại, nó có thể đập bừng bừng đầy sức sống  

Thẩm Dực cùng Đỗ Thành, hai con người sống chung một thành phố, hít chung một bầu không khí nhưng chẳng thể gặp mặt nhìn nhau được một lần.

Thẩm Dực trốn tránh, Thẩm Dực ẩn sâu trong nỗi sợ hãi. Thẩm Dực sợ một ngày nào đó Đỗ Thành biết được giữa cậu và hắn có một sinh linh bé bỏng đang tồn tại, Đỗ Thành sẽ cảm thấy thế nào. Chắc hẳn là ghét bỏ nhỉ và Đỗ Thành từng nói cùng Thẩm Dực, hắn không thích trẻ con, trẻ con rất phiền. 

Suy cho cùng thời điểm Thẩm An Hi chào đời, Thẩm Dực đã quyết định giấu Đỗ Thành toàn bộ sự kể cả bé con của bọn họ. 

Nào biết mọi thứ trên đời đều không thể giấu mãi, sự thật mãi mãi là sự thật, đến một lúc nào đó Đỗ Thành cũng sẽ biết được, và khi ấy nỗi sợ của Thẩm Dực sẽ được vẽ lên bằng hình thái nào đây? 

Nỗi sợ đâm rể nơi tâm hồn Thẩm Dực mỗi đêm không buông tha, cậu luôn mơ về viễn cảnh Đỗ Thành biết được toàn bộ sự thật. Hắn sẽ kinh tởm cậu biết bao nhiêu, sẽ nói rằng cậu chính là thứ chẳng giống ai, hoặc là Đỗ Thành sẽ chối bỏ đứa nhỏ, thờ ơ không nhìn nhận đứa bé là con hắn chẳng hạn.

Tầng tầng lớp lớp bi kịch chồng chéo lên trong giấc mơ của Thẩm Dực cho nên cậu rất sợ chìm vào giấc ngủ, từ đó đến nay chỉ khi nào mệt mỏi đến mức tự động ngủ quên đi thì không sao, còn lại mỗi đêm Thẩm Dực đều vỗ về giấc ngủ của cậu bằng thuốc an thần. Dần dà nó đã không còn tác dụng đối với cơ thể cậu, vô số lần bác sĩ đã cảnh báo hệ lụy sau này, suy cho cùng vẫn là Thẩm Dực khó bảo, không dễ nuôi chút nào.

.........

Thẩm Dực ở lại phòng khám Giản Tri Ngọc đến gần chập tối, sau khi tạm biệt cậu đạp xe trở về nhà, Tiểu An hôm nay được chị Đỗ Khuynh đón đi chơi đến tối mới về.

Thẩm Dực tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua ít sữa tươi, hoa quả để trong tủ lạnh cho bé con, còn cậu cũng lấy đại một hộp bánh nhỏ cho qua bữa tối. Trên cơ bản sức ăn của Thẩm Dực không nhiều, chỉ cần có thức ăn là được, có khi Thẩm Dực làm việc còn quên cả ăn, người đã gầy lại càng gầy hơn.

Trở lại căn nhà nhỏ trong hẻm chật hẹp, Thẩm Dực vừa gặm bánh mì vừa ngồi trước bàn vẽ phác họa lại chân dung vụ án mới nhận được chiều nay, vụ án bắt cóc trẻ con diễn ra trên địa bàn đang gây ra tình trạng bất an của những bậc phụ huynh, bọn họ ngày ngày đều tới chi cục hỏi han lo lắng cho đám trẻ.

Sáng sớm Thẩm Dực đến chi cục đã thấy rất nhiều người lớn tuổi trong nhà hỏi thăm tung tích trẻ con nhà họ, người mẹ nào trên mi mắt cũng sưng húp vì lo lắng, Thẩm Dực thở dài cậu làm sao không hiểu tâm trạng của những người này kia chứ. Cậu cũng có Tiểu An mà. 

Thẩm Dực lại gần đám đông dịu dàng trấn an "Các cô chú nghe cháu nói đã, bên chi cục đã điều động rất nhiều nhân lực cố gắng tìm kiếm đám trẻ nhỏ, các cô chú hãy yên tâm trở về nhà đợi tin tức có được không ạ? Chi cục Bắc Giang chúng cháu hứa sẽ dùng hết sức lực mang bảo bối của cô chú về nhà an toàn. Có được không?"

Các bậc trung niên phụ huynh cũng dần dần rời đi, bởi vì họ biết dẫu có đứng đây cũng không làm được gì, chẳng qua cảnh sát là điểm tựa tinh thần duy nhất để họ bấu víu vào lúc này mà thôi. 

Thẩm Dực sau khi giải quyết được vấn đề trước chi cục nhanh chóng trở về phòng 406, tập trung phác họa lại chân dung giải cứu đám trẻ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. 

Đến xế chiều, Thẩm Dực cuối cùng đã hoàn thành chân dung kẻ tình nghi trích xuất từ camera, cậu chăm chú nhìn hình ảnh trước mặt trong lòng có chút nghi hoặc, người này hình như cậu đã gặp qua ở đâu đó rồi? 

Đang trầm ngâm suy nghĩ, điện thoại của Thẩm Dực vang lên, là Đỗ Khuynh gọi 

"Chị đây Tiểu Dực, nghe chị nói, em đã đến đón Tiểu An đi rồi sao?" 

Thẩm Dực giật mình không thôi "Chị Khuynh, em vẫn chưa đến đón Tiểu An, em định chiều nay tan tầm mới đến đón con bé. Chị Khuynh....có chuyện gì sao?" 

Đỗ Khuynh ở đầu dây bên kia giọng run rẩy "Chị không thấy Tiểu An nữa." 

Điện thoai để bên tai Thẩm Dực dường như không lọt vào tâm trí cậu thêm một câu nào nữa, chỉ đọng lại việc Tiểu An mất tích, Tiểu An nhỏ bé của cậu mất tích rồi. 

Thẩm Dực hốt hoảng lao nhanh ra khỏi phòng 406 như một kẻ không hồn, lao vào dòng người tấp nập, cậu còn không biết bản thân đã va phải Đỗ Thành ở cổng chính bước vào chi cục.

Đỗ Thành kéo tay Thẩm Dực khi thấy cậu hốt hoảng "Thẩm Dực em có chuyện gì nói tôi nghe." 

Thẩm Dực bàng hoàng, nhìn thấy Đỗ Thành như thấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trên mặt nước ầm ầm sóng vỗ 

"Anh Thành, Đỗ Thành ... Tiểu An, Tiểu An của em mất tích rồi." 

.............................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com