Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa đêm

Đỗ Thành cùng Thẩm Dực nói chuyện một chút nhìn lại đồng hồ đã gần 4h chiều, cũng đã đến giờ trở về chi cục.

"Tiểu Dực, đi thôi tôi đưa cậu về chi cục."

Thẩm Dực gật đầu, tìm kiếm túi vải nhỏ đeo lên như một thói quen sau đó dáng người nhỏ nhắn đi phía sau Đỗ Thành.

Dường như mọi thứ chưa từng thay đổi, thói quen đi theo sau người nọ vẫn như cũ không rời, chỉ có điều hiện tại mối quan hệ của hai người họ là đồng nghiệp.

Chiếc xe Jeep của Đỗ Thành băng băng đi qua màn tuyết trắng xóa, đi ngang những cung đường quen thuộc mà có lẽ cả hai người họ đều ghi nhớ thật sâu vào tâm trí.

Bỗng Đỗ Thành quay sang nhìn người bên cạnh "Tiểu Dực!"

Bên cạnh người nọ không lên tiếng, hắn khẽ cười thầm lắc đầu "Vẫn là con mèo nhỏ thích ngủ trên xe như vậy."

Đỗ Thành nhìn vào màn hình trên buồng lái nhẹ giọng "Xin chào Tiểu Ngũ, chỉnh chế độ nghỉ ngơi."

Hệ thống nhận thông tin liền điều chỉnh thiết bị trên xe về trạng thái nghỉ ngơi. Cửa kính cửa được kéo lên và hệ thống sưởi cũng chuyển chế độ.

Đường từ ngõ 52 về đến chi cục không xa lắm, vậy mà Đỗ Thành đi gần 30 phút mới đến nơi.

Hắn quay sang Thẩm Dực đang mơ màng vỗ nhẹ vai cậu ấy "Tiểu Dực, đến nơi rồi, xuống xe thôi em."

Thẩm Dực khẽ xoa cánh tay hơi âm ẩm đau vì thời tiết lạnh, cậu mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

Ba năm rồi, thoắt cái ba năm đã trôi qua rốt cuộc Thẩm Dực vẫn quay trở lại chi cục Bắc Giang.

Theo sau Đỗ Thành đi vào bên trong, Tưởng Phong đã đứng đợi ở văn phòng rất lâu, khi nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dực lấp ló bên ngoài cậu ta đã vui mừng đến mức Lý Hàm ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Lý Hàm, thầy Thẩm về rồi. Thầy Thẩm về với chúng ta rồi đấy."

"Anh bình tĩnh chút được không, đợi thầy Thẩm vào đến nơi đã."

Thẩm Dực bước chân vào văn phòng, cảm giác thân thuộc năm đó lần nữa ùa về, kỉ niệm vẫn còn đó chỉ là....

"Chào mọi người, tôi vào gặp cục trưởng trước đã, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Thẩm Dực gật đầu chào mọi người trước khi đi vào phòng làm việc của cục trưởng, "Đội trưởng Đỗ, anh không cần phải vào cùng tôi, tôi đâu phải xa lạ gì chứ."

Thẩm Dực cắt ngang bước chân phái sau của Đỗ Thành, dù sao thì đây không phải lần đầu tiên cậu gặp cục trưởng Trương, sao hắn đi theo như là kèm em bé đi học thế nhỉ?

Đỗ Thành thoáng chốc bối rối "ừm, vậy em vào tôi ở bên ngoài đợi em."

Thẩm Dực khẽ cười, không nói gì mà nhẹ nhàng gõ cửa sau đó bước vào bên trong.

"Cục trưởng, lâu rồi không gặp."

Cục trưởng Trương hiền từ nhìn Thẩm Dực "Nào ngồi xuống đây từ từ nói chuyện."

Bà ấy vẫn như ngày nào đối với Thẩm Dực một mực ân cần, "Thật ngại quá Thẩm Dực à, nhưng những khó khăn gần đây ở chi cục quá nhiều, chúng tôi đành phải tìm đến sự hỗ trợ của cậu để nhanh chóng phá án."

Thẩm Dực gật gù chấp nhận yêu cầu từ cục trưởng Trương, sau đó bà ấy phổ biến sơ qua cho cậu nghe một vài vấn đề nan giải hiện tại.

Cuối cùng khi mọi việc đã xong, cục trưởng Trương ngập ngừng nhìn Thẩm Dực, cậu nhận ra điều đó liền hỏi "Cục trưởng có điều gì muốn nói với tôi sao?"

Cục trưởng Trương thở nhẹ một hơi, hỏi Thẩm Dực "Cậu và con gái cậu những năm qua sống tốt không?"

Thẩm Dực thoáng ngạc nhiên, ánh mắt bối rối nhìn về phía cục trưởng Trương, cậu không ngờ cục trưởng lại hỏi về con gái mình như vậy?

"Tôi và con bé sống tốt lắm, cảm ơn cục trưởng, chỉ là mong ngài đừng nói cho Đỗ Thành biết, tôi không muốn."

Cục trưởng Trương chỉ lặng lẽ thở dài, "chuyện của cậu và Đỗ Thành tôi không xen vào, nhưng suy cho cùng Tiểu An cần có cha, cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, có khó khăn gì cứ trực tiếp đến tìm tôi. Tôi giúp đỡ cậu."

Thẩm Dực mỉm cười "Cảm ken cục trưởng, bao năm rồi ngài vẫn chăm sóc tôi như trưởng bối trong nhà vậy, thật lòng biết ơn cục trưởng nhiều lắm."

Nói rồi Thẩm Dực quay lưng ra ngoài, trong đầu lại hiện lên vô vàn những khúc mắc chưa gỡ được.

Rốt cuộc cậu có nên nói cjo Đỗ Thành biết, năm đó cậu rời đi còn mang theo đứa con gái kết tinh từ tình yêu của hai người họ không?

Rốt cuộc là nên hay không nên? Thẩm Dực rơi vào chênh vênh cảm xúc mãi cho đến khi Lý Hàm vỗ vai cậu mới bừng tỉnh "Thầy Thẩm, chào mừng thầy trở lại chi cục Bắc Giang, đã mấy năm rồi chúng tôi không gặp được thầy, chúng tôi nhớ thầy nhiều lắm."

Thẩm Dực đảo mắt nhìn toàn bộ đồng đội đã từng kề vai sát cánh năm nào, người cũ còn đó người mới cũng đã cứng cáp hơn so với lúc cậu rời đi rồi. Quả nhiên thời gian là thước đo rèn luyện con người từng bước trưởng thành.

Đỗ Thành từ nãy đến giờ chỉ quan sát một mình Thần Dực, thu hết toàn bộ biểu cảm từ lúc cậu bước ra từ phòng cục trưởng Trương cho đến bây giờ, hắn nói với mọi người "Hôm nay cũng đã trễ, Thẩm Dực cũng cần được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu điều tra cũng với tổ đội chính ta, tôi đưa em ấy trở về trước, ngày mai gặp."

Thẩm Dực đứng ngơ ra một lúc mới lên tiếng "Không cần đâu, tôi không mệt chúng ta bắt đầu thôi vụ án cần được giải quyết càng nhanh càng tốt."

Đỗ Thành biết không thể ngăn cản được Thẩm Dực chỉ đành lui cui đi theo sau cậu vào phòng 406, căn phòng ấy từ ngày Thẩm Dực rời đi vẫn không có ai đến đâu.

Mà nguyên nhân chính là từ Đỗ Thành, hắn nói căn phòng này của riêng Thẩm Dực bất kì ai cũng không được phép thay đổi.

Kể từ đó dù đã mấy năm trôi qua có kẻ đến người đi luân phiên thì căn phòng đó vẫn vững vàng tồn tại mà chẳng ai dám hỏi đến.

"Thẩm Dực, mừng em trở về."

Hắn mở cửa, bày trí trong phòng vẫn nguyên vẹn như cũ không một dấu bụi bẩn, ắt hẳn người nọ đã tỉ mủ lau dọn nơi này.

Thẩm Dực gỡ túi vải đang đeo trên vai phải xuống đặt lên ghế sofa quen thuộc, đảo mắt nhìn quanh một lượt, tất cả mọi thứ đều nằm đúng vị trí của nó. Còn có hộp kẹo đường đã đầy ụ những viên kẹo ngọt.

Thẩm Dực đưa tay miết nhẹ giá vẽ, cậu nói "Đỗ Thành, cảm ơn anh."

Đỗ Thành gãi đầu ngượng ngùng "Em cảm ơn làm tôi không dám nhận, tôi chỉ bảo quản đồ giúp em thôi. Vì tôi biết em sẽ trở về."

Thẩm Dạc xoay người đứng ngược nắng hoàng hôn bên ngoài, ánh sáng cuối ngày vàng vọt chiếu lên tấm thân gầy gò nhỏ bé, Thẩm Dực dường như hòa tan vào cùng ánh nắng mong manh "Đỗ Thành, xin lỗi."

Đỗ Thành trong một thoáng nghe được lời Thẩm Dực nói xin lỗi mình, hắn luống cuống đi về phía Thẩm Dực
"Tiểu Dực, em không có lỗi, chắc hẳn em có lí do nên mới rời xa anh lúc đó đúng không em? Anh còn trẻ, còn nhiều thời gian lắm, anh từ từ nghe em nói. Được không em?"

Vòng tay Đỗ Thành rộng lớn bao trọn lấy tấm thân Thẩm Dực, ôm trọn cậu trong vòng tay, lời thủ thỉ của hắn bên tai khiến lòng Thẩm Dực day dứt khó chịu.

Cậu chỉ nhẹ gật đầu như đồng ý lời Đỗ Thành vừa nói khi nãy, "Đỗ Thành, buông em ra được không, anh ôm chặt quá, em khó thở."

Đỗ Thành lật đật thả Thẩn Dạc ra, còn liên tục xoa cánh tay cậu "Xin lỗi em, anh không cố ý đâu."

Thẩm Dực khẽ cười, con người này vẫn thành thật như trước chẳng thay đổi gì cả.

"Nào bây giờ cho em xem.đoạn video giám sát mà bọn anh đã thu thập được đi, em vẽ thử."

Mặt trời lui dần nhường chỗ để màn đêm kéo đến, có vẻ như đêm nay sẽ mưa thì phải, bầu trời mây đen kéo đến rồi.

Thẩm Dực nhìn bầu trời bên ngoài thầm nghĩ nên hoàn thành sớm rồi về nhà thôi, còn phải đi đón Tiểu An ở nhà dì Lý nữa, hôm nay đã gửi con bé cả ngày ở đó rồi.

Sau khi Thẩm Dực hoàn thành bức vẽ đã là 6 giờ tối. Cậu đưa chân dung của kẻ tình nghi cho Đỗ Thành xong sau đó rời đi, cậu nói "Đỗ Thành tôi về trước việc còn lại giao cho anh nhé, sớm bắt được thủ phạm."

Đỗ Thành đưa bức chân dung qua cho Tưởng Phong, hắn nhanh chóng đi theo Thẩm Dực "Trời sắp mưa rồi, tôi đưa em về."

Thẩm Dực ban đầu không đồng ý nhưng nghĩ lại nếu bắt xe về thời gian chờ cũng khá lâu, Tiểu An sẽ khóc.

Thẩm Dực bất đắc dĩ đành đi nhờ xe của Đỗ Thành trở về căn nhà ở ngõ 52, trước khi xuống xe còn không quên cảm ơn đội trưởng Đỗ đã đưa cậu về tận nhà.

Đỗ Thành nhìn thầy bóng dáng Thẩm Dực khuất sau căn cổng mới yên tâm rời đi. Bên phía Thẩm Dực sau khi Đỗ Thành rời đi cậu liền vào nhà lấy dù rồi đi vè phía nhà dì Lý đón Tiểu An.

Bé Tiểu An đang chơi thì thấy Thẩm Dực đến, cô bé bỏ xuống búp bê vải đang cầm trên tay chạy về phía Thẩm Dực "Cha ơi cha đến đón Tiểu An về ạ."

Thẩm Dực ôm bé con vào lòng, bàn tay lớn xoa xoa bàn tay bé xíu "Ừ, đón con gái của cha về nhà, chúng ta vào chào dì Lý rồi về nhà thôi con."

Thẩm Dực ôm Tiểu An trên tay, đi vào bên trong lễ phép chào dì Lý sau đó mới rời đi.

Tiểu An tựa đầu vào hõm vai Thẩm Dực, giọng cô bé hôm nay có chút buồn buồn. Thẩm Dực nhận ra điều đó, nhưng cậu muốn để về đến nhà sẽ hỏi con bé sau.

Đến tối sau khi hai cha con đã tắm rửa cơm nước xong xuôi, Thẩm Dực bế Tiểu An ngồi lên đùi mình cậu nhỏ nhẹ hỏi bé con "Tiểu An bảo bối, hôm nay con chơi có vui không?"

Tiểu An gật đầu "Vui ạ?'

Thẩm Dực nựng hai má Tiểu An lại nói tiếp "nhưng sao cha lại thấy con mèo nhỏ nhà ta không được vui cho lắm, có chuyện gì đúng không con?"

Tiểu An lúc này mới ôm cổ Thẩm Dực, tủi thân mà nói "Hôm nay con qua nhà dì Lý chơi rất vui vẻ, nhưng cha ơi, tại sao ai cũng có cha có mẹ, còn con chỉ có cha thôi ạ? Con không có mẹ sao?"

Thẩm Dực nghe Tiểu An ngây thơ hỏi như thế, trong lòng cậu ẩn nhẫn đau lòng. Cậu là người đứt ruột sinh ra Tiểu An, vừa làm cha vừa làm mẹ. Cậu hiểu rõ những thiếu thốn của con gái mình, phải làm sao để nói con bé con nghe rằng nó không có mẹ, chỉ có hai người cha đây chứ.

"Tiểu An à, con không có mẹ nhưng con có cha, cha sẽ thương con nhiều hơn những bạn khác nữa, cho nên không cần phải ghen tị với các bạn ấy nhé ."

Tiểu An thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, được Thẩm Dực an ủi bé con liền quên ngay những chuyện không vui. Cô bé ôm lấy Thẩm Dực "Con cũng thương cha nữa."

Cả hai cha con ôm nhau về phòng ngủ, lúc này bên ngoài mưa đã tí tách rơi, Thẩm Dực nhìn Tiểu An ngủ ngon lành trong lòng mình, trong lòng không khỏi cảm khái vài điều.

Suy cho cùng trẻ nhỏ dễ dụ, sau này lớn lên sẽ khác thôi, cậu không thể giấu bí mật này cả đời được.

Một đêm mưa, sáng sớm dậy trời quang mây tạnh, hôm nay Tiểu An không muốn đến nhà dì Lý cứ quấn lấy Thẩm Dực không buông khiến cậu không thể đi làm được.

Cuối cùng vẫn là chiều theo bé con, dẫn bé con đi làm cùng mình.

Đến khi cậu dắt tay đứa nhỏ ra tới cổng đã thấy chiếc xe quen thuộc đứng trước cửa nhà mình, trong lòng Thẩm Dực đột nhiên chột dạ không muốn để Đỗ Thành nhìn thấy Tiểu An.

Nhưng muộn rồi.

"Thẩm Dực, qua đây tôi đón em đi làm."

Đỗ Thành vừa mở cửa xe ánh mắt đã va phải đứa nhỏ đứng cạnh Thẩm Dực, hắn nhìn bé con sao cảm giác quá đỗi quen thuộc.

"Thẩm Dực đây là....?"

Thẩm Dực còn chưa kịp lên tiếng Tiểu An đứng bên cạnh đã nói trước "Tiểu An chào chú đẹp trai ạ, chú đến đón cha cháu đi làm sao ạ?"

Đỗ Thành bật cười khi thấy bé con, hắn nhồi xổm xuống để cô bé không phải ngẩn đầu lên cao "Ừ chú đến để đón cha con đi làm, thế nào muốn đi với chú không?"

"Dạ muốn ạ. Sáng nay cha cháu hung dữ lắm, không cho cháu đi cùng ạ."

Tiểu An không biết thế nào mà nhào lại ôm cổ Đỗ Thành nũng nịu, bé con dường như rất thích đội trưởng Đỗ của chúng ta.

"Nào đi thôi."

Cả hai một lớn một nhỏ rời đi trước sự ngỡ ngàng của Thẩm Dực, cậu thật không hiểu nỗi mà. Cuối cùng lại chậc lười bỏ qua, ba con họ giống nhau quá chỉ được cái bắt nạt cậu thôi.

Chiếc xe chở hai lớn một nhỏ đến trước chi cục rồi thuận thục đỗ vài bãi đậu, Đỗ Thành xuống xe liền ôm bé con bỏ qua cả Thẩm Dực đang đi phía sau "Tiểu An chúng ta đi thôi cháu."

Chi cục được một phen kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác "Đội trưởng Đỗ, anh có con gái sao lại giấu chúng tôi vậy."

Đỗ Thành cười cười "Không phải con tôi, của Thẩm Dực đấy."

Tưởng Phong lại gần Tiểu An nhìn còn bé rồi nhìn Đỗ Thành "Đội trưởng, anh nói dối thì cũng nên nhìn lại rồi hẵng nói, bed con giống anh thế này, có nét nào giống thầy Thẩm đâu chứ. Nào nào đội trưởng Đỗ, lại là tiểu thư khuê cát con nhà ai được anh nhìn trúng vậy?"

Lý Hàm ở bên cạnh nhìn nhéo nhẹ eo Tưởng Phong ra hiệu hắn im lặng khi nhìn thấy Thẩm Dực từ phía xa đi lại, cô không muốn Thầy Thẩm và đội trưởng lại hiểu lầm, thầy Thẩm mà bỏ đi nữa thì chi cục này khổ lắm.

"Thầy Thẩm, thầy đến rồi."

Thẩm Dực vừa vào đến văn phòng đã bị cảnh trước mắt làm cho khó hiểu "Mọi người đứng đây làm gì vậy?"

"Thầy Thẩm, đây là con gái thầy sao?"

"Ừ, có chuyện gì sao? Con bé quấy rầy mọi người sao?"'

Tưởng Phong lúc này mới thôi tranh cãi liền quay sang Thẩm Dực "Thầy Thẩm, con gái thầy thật dễ thương."

Thẩm Dực khẽ cười dắt tay bé con chào mọi người sau đó mới bước về phòng làm việc.

Cửa phòng 406 im lặng đến trưa bỗng dưng mở ra, Đỗ Thành từ bên ngoài cầm rất nhiều đồ ăn đến cho Thẩm Dực

"Ăn trưa thôi, em không đói nhưng Tiểu An còn nhỏ không nhịn được như em đâu."

Thẩm Dực lúc này mới buông cọ vẽ trên tay xuống, cậu vốn dĩ không hề bỏ đói bé con thế mà tên này lại nhanh hơn cậu một bước mua sẵn cả rồi.

"Chú ơi, chú đừng cha cháu nữa, cháu không đói lắm ạ. Ban nãy cha cháu đã cho cháu uống sữa rồi ạ."

Đỗ Thành xoa đầu bé con "Tiểu An ngoan, nào con muốn ăn gì, chú có mua gà rán cho con này."

Thẩm Dực ở bên cạnh nhắc nhở "Tiểu An, cha dặn con thế nào, lại quên rồi ư?"

Tiểu An gương mặt hối lỗi nhìn về phía Thẩm Dực "Cha, con xin lỗi. Cha đã dặn không được phép cầm đồ từ người lạ ạ. Nhưng mà cha ơi, chú đẹp trai này không phải người lạ ạ."

Một câu nói ngây thơ của con trẻ dường như dội thẳng vào tâm trí Thẩm Dực, phải rồi giữa Tiểu An và Đỗ Thành nào có gì xa lạ chứ.

Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thẩm Dực nhìn về phía có người bước vào háo ra là Trương cục tổng.

Tiểu An đang ăn vội vàng để xuống lấy giấy lau tay sạch sẽ chạy về phía bà ấy "Dì Trương, con nhớ dì ạ."

Cục trưởng Trương ôm lấy Tiểu An ẵm bé con lên, nựng hai má bánh bao núng nính "Thế nào hôm nay đi làm cùng cha cháu có vui không? Có ai bắt nạt cháu của dì không?"

Tiểu An ôm lấy cổ cục trưởng Trương hôn bà một cái "Dạ vui ạ, không cod ai bắt nạt cháu cả. Dì Trương có chú đẹp trai này nè, mua cho cháu rất nhiều đồ ăn ạ."

Cục trưởng Trương nhìn về phía Đỗ Thành sau đó lại nhìn ựa Thẩm Dực, nhìn thấy cậu không nói gì bà chỏ khẽ thở dài. Chuyện của sấp nhỏ, cứ để bọn chúng tự giải quyết với nhau đi.

"Thẩm Dực, tôi bế Tiểu An ra ngoài một chút trong khi đó cậu tranh thủ hoàn thành hai bản vẽ hôm nay đi nhé."

"Vâng ạ."

Đến khi cục trưởng Trương bế Tiểu An rời đi, lúc này Đỗ Thành mới hỏi Thẩm Dực "cục trưởng biết em có con gái sao?"

"Ừm."

......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com