ác mộng và nỗi lo lắng
Sau khi bị rơi xuống biển và trải qua những thử thách đầy khó khăn, Thẩm Dực không tài quên được cảm giác lạnh lẽo và sự hoảng loạn khi đối mặt với bóng tối của biển sâu. Những cơn ác mộng bắt đầu quay lại với cậu. Đó là những giấc mơ mà cậu đã từng gặp phải trước đây, nhưng lần này chúng lại ám ảnh cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong một trong những cơn ác mộng, Thẩm Dực lại nhìn thấy người phụ nữ đó – người đã thuê cậu vẽ lại gương mặt của đội trưởng Lôi. Người phụ nữ đó, đôi mắt sắc lạnh và đôi môi mỉm cười như thể đang muốn ám chỉ một điều gì đó, luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Cậu nhớ rõ ánh mắt của cô, sự đe dọa không lời, như thể mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc nếu không làm theo những yêu cầu của cô. Thẩm Dực cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát, sự bất lực làm cậu không thể tìm thấy cách giải quyết.
Cơn ác mộng tiếp theo là một cảnh tượng quen thuộc, đó là hình ảnh của Đỗ Thành. Nhưng lần này, trong giấc mơ, Đỗ Thành không phải là người đàn ông mạnh mẽ, luôn trấn an người khác, mà lại là người đang mắng nhiếc Thẩm Dực. Những lời mắng của Đỗ Thành không phải là những lời mà cậu từng nghe, mà là sự chỉ trích sâu sắc. "Cậu không xứng đáng là một họa sĩ. Cậu không thể tiếp tục như thế này," những câu nói đó khiến Thẩm Dực cảm thấy tổn thương sâu sắc. Cậu không hiểu tại sao Đỗ Thành lại có thể nói những lời đó, nhưng trong giấc mơ, chúng cứ lặp đi lặp lại, khiến cậu không thể thoát ra khỏi cảm giác thất bại và tội lỗi.
Những giấc mơ này không chỉ khiến Thẩm Dực cảm thấy mệt mỏi về mặt thể chất mà còn gây ra những căng thẳng tâm lý nặng nề. Cậu bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, tinh thần ngày càng suy sụp. Cậu đã cố gắng giấu giếm cảm xúc của mình, nhưng Đỗ Thành là người quá hiểu cậu. Anh nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Thẩm Dực. Cậu không còn tươi cười như mọi khi, ánh mắt lúc nào cũng như u ám và mệt mỏi. Tuy Thẩm Dực luôn bảo là không sao, nhưng Đỗ Thành không thể không lo lắng.
Vào một buổi họp, khi tất cả đồng đội đang chuẩn bị kết thúc, Thẩm Dực đứng dậy thì bỗng cảm thấy choáng váng. Cậu chỉ thấy một màu đen, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên biến mất. Một cảm giác nhẹ nhàng, như thể cậu đang chìm vào hư vô. Không kịp phản ứng gì, Thẩm Dực ngã xuống đất, khiến tất cả mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Đỗ Thành vội vàng chạy đến, vội vàng gọi tên cậu, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.
Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám và kết luận rằng Thẩm Dực đang phải chịu một áp lực về tinh thần quá lớn. Cậu đã trải qua quá nhiều sự kiện căng thẳng mà không có thời gian để hồi phục, nên đã dẫn đến việc tổn thương tâm lý. Các bác sĩ yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để tránh mắc phải các chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng như trầm cảm hay rối loạn lo âu.
Nghe được kết luận từ bác sĩ, Đỗ Thành không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh cau mày, cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng mình ngày càng lớn. Anh luôn biết Thẩm Dực là người mạnh mẽ, nhưng không ngờ rằng cậu lại có thể chịu đựng một mình quá lâu đến mức để tinh thần suy kiệt như vậy. Đỗ Thành lo lắng rằng nếu tình trạng này kéo dài, Thẩm Dực có thể sẽ không thể tiếp tục công việc của mình được nữa, hoặc tệ hơn là phải đối mặt với những hậu quả không thể lường trước.
Khi Thẩm Dực tỉnh dậy trong phòng bệnh, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, Đỗ Thành đã ngay lập tức tiến đến bên giường. Ánh mắt anh không che giấu được sự lo lắng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng vỗ tay lên tay cậu, hy vọng có thể làm cậu cảm thấy bớt căng thẳng.
"Thẩm Dực, em gặp phải chuyện gì vậy? Tại sao lại phải chịu đựng đến mức này?" Đỗ Thành hỏi, nhưng giọng anh có chút nghẹn lại, không giấu nổi sự căng thẳng.
Thẩm Dực nhìn anh, cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Đỗ Thành. Dù cơ thể mệt mỏi, cậu vẫn cảm thấy như có thể dựa vào anh. Cảm giác an toàn ấy khiến cậu bớt lo lắng. Tuy nhiên, khi nghe câu hỏi của Đỗ Thành, cậu không trả lời ngay mà chỉ im lặng, ánh mắt tránh đi. Cảm giác đau đớn vẫn còn vương lại trong lòng, cậu không muốn để anh biết rõ mọi chuyện.
"Không có gì đâu... Em ổn mà," Thẩm Dực lẩm bẩm, cố gắng mỉm cười dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang.
Đỗ Thành nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cậu, không chịu bỏ qua. "Em không cần phải giấu anh. Nếu có điều gì em không muốn nói, anh cũng sẽ không ép, nhưng em phải biết rằng anh sẽ luôn ở đây nếu em cần."
Cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Đỗ Thành, Thẩm Dực hít sâu một hơi, rồi nhìn anh với đôi mắt đầy nỗi niềm. Cậu không còn muốn giấu nữa. Cậu muốn được ích kỷ một lần.
"Em đã mơ thấy những thứ rất ám ảnh... về người phụ nữ đó, người đã bắt em vẽ lại gương mặt của đội trưởng Lôi... Còn cả những lời trách móc của anh nữa, những câu nói mà em không thể nào quên được. Lúc đó, anh đáng sợ lắm. Em cảm thấy mình chẳng làm gì đúng cả. Mọi thứ dường như quá sức với em." Thẩm Dực nói, giọng cậu nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt lên được.
Đỗ Thành lắng nghe, không ngắt lời, chỉ nhìn vào Thẩm Dực một cách dịu dàng. Anh không trách móc, không phán xét, mà chỉ cảm thấy một nỗi xót xa lớn. Anh hiểu rằng, những gì Thẩm Dực đang phải trải qua không phải là điều dễ dàng. Anh đặt tay lên vai cậu, một cách an ủi và trấn an.
"Đừng lo, Dực. Anh không bao giờ nghĩ như vậy về em. Anh chỉ muốn em chăm sóc bản thân mình, đừng để những áp lực làm em suy sụp. Em là một phần quan trọng trong đội này, và em không cần phải gánh tất cả mọi thứ một mình." Đỗ Thành nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh tràn đầy sự quan tâm.
Thẩm Dực cảm thấy như một gánh nặng trong lòng đã được tháo dỡ. Cậu mỉm cười yếu ớt, nhìn Đỗ Thành và nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh, Thành. Em sẽ cố gắng."
Trong giây phút đó, cả hai không cần phải nói thêm gì nữa. Chỉ cần ở bên nhau, họ đã tìm thấy sự an ủi và sức mạnh để tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com