Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh nhất định cứu được em

Vụ bắt giữ tưởng chừng như đã kết thúc khi đội cảnh sát của Tưởng Phong xử lý hết đám tội phạm còn lại, nhưng một tên trong bọn chúng vẫn còn chưa bị bắt. Hắn, kẻ vừa bị đánh bật khỏi thuyền, đang trốn trong bóng tối, lẩn khuất giữa những đống đá ven bờ biển. Hắn quan sát mọi thứ xung quanh, sự hoảng loạn dần dâng lên khi nhận ra hắn không thể trốn thoát. Tuy nhiên, tên tội phạm này không phải loại dễ dàng buông bỏ. Hắn đã có kế hoạch riêng.

Nhìn thấy Đỗ Thành và Thẩm Dực đang bận rộn với việc xử lý tình hình và bảo vệ những đồng đội bị thương, hắn thấy cơ hội đã đến. Không một giây do dự, hắn lao vào, chộp lấy Thẩm Dực từ phía sau. Thẩm Dực chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng động đột ngột và cảm giác cái tay lạnh ngắt của tên tội phạm đã siết chặt cổ mình. Cả người cậu bị kéo mạnh về phía biển.

"Buông tôi ra!" Thẩm Dực hét lên, giằng co trong tuyệt vọng, nhưng tên tội phạm cười khẩy, sử dụng vũ khí sắc nhọn kề vào cổ cậu. Hắn ra lệnh, giọng đầy khinh miệt: "Mày không thể làm gì được nữa đâu. Đưa mày xuống biển, cả hai sẽ cùng chết với nhau."

Đỗ Thành đang băng bó vết thương ở vai, khi nhận ra Thẩm Dực bị tóm gọn, không kịp nghĩ ngợi, anh chỉ kịp gào lên một tiếng "Dực!" rồi lao vội về phía biển, mặc kệ vết thương đang khiến máu chảy ra từng giọt. Anh không nghĩ đến sự nguy hiểm của mình, cũng không đoái hoài đến đau đớn. Trong mắt Đỗ Thành, lúc này chỉ có Thẩm Dực.

Tên tội phạm nhận ra rằng chỉ còn mình và Thẩm Dực trong tình huống này, và nếu không hành động ngay, hắn sẽ không thể thoát được. Hắn không còn gì để mất. Hắn cười lạnh, buông lời đe dọa: "Cảnh sát thì thế nào? Chúng mày không thể cứu được thằng này đâu!"

Với một động tác dứt khoát, tên tội phạm kéo Thẩm Dực ra xa hơn, định đẩy cậu xuống biển. Trong giây phút khủng khiếp, mắt Thẩm Dực mở to vì sợ hãi. Cậu không thể chiến đấu, không thể phản kháng. Cảm giác nước biển lạnh buốt sắp xâm chiếm thân thể khiến lòng cậu dâng lên một nỗi kinh hoàng mà trước giờ chưa từng có. Cậu không thể để mình chết theo cách này, không thể.

Nhưng rồi, khi tên tội phạm vừa chuẩn bị đẩy cậu xuống biển, một bóng dáng từ đằng sau lao đến với tốc độ ánh sáng. Đỗ Thành, không màng đến vết thương trên cơ thể, không suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu Thẩm Dực. Anh lao tới, với một cú đẩy mạnh mẽ, đánh văng tên tội phạm ra xa.

"Buông cậu ấy ra!" Đỗ Thành hét lên, giọng anh lạc hẳn trong cơn hoảng loạn, nhưng không hề nản lòng. Mặc dù vết thương trên vai khiến anh đau đớn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự an nguy của Thẩm Dực là tất cả.

Tên tội phạm ngã lăn ra, nhưng hắn không chịu từ bỏ dễ dàng. Hắn rút ra con dao sắc nhọn, vung về phía Đỗ Thành. Tuy nhiên, lúc này, anh đã có đủ thời gian để đẩy Thẩm Dực vào trong vòng tay mình, che chắn cho cậu.

"Chạy đi!" Đỗ Thành ra lệnh, nhưng Thẩm Dực vẫn đứng bất động, không thể rời mắt khỏi người anh. Cảm giác hoảng loạn trong cậu trào lên. Cậu không muốn mất Đỗ Thành, không muốn mất đi anh.

"Anh không sao, đừng lo cho anh!" Đỗ Thành thốt lên, bất chấp sự nguy hiểm vẫn đang rình rập. Nhưng khi hắn vung dao lần nữa về phía Đỗ Thành, cậu không thể để anh một mình đối mặt với mọi thứ.

Với một động tác dứt khoát, Thẩm Dực vươn tay nắm lấy tay Đỗ Thành, kéo anh về phía mình. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tên tội phạm bất ngờ đẩy mạnh vào người cậu, khiến Thẩm Dực mất thăng bằng và lại một lần nữa rơi vào biển cả.

Đỗ Thành không thể đứng nhìn người mà mình quan tâm nhất chìm dần trong làn nước. Mắt anh mở to, hoảng loạn, không chút chần chừ lao mình xuống biển.

Anh gào lên, chân đạp mạnh vào làn nước lạnh buốt, vươn người tới nơi Thẩm Dực đang chìm dần. Dù nước biển lạnh giá như muốn nuốt chửng anh, Đỗ Thành không hề do dự. Đôi tay anh ra sức tìm kiếm người đồng nghiệp, người mà anh không thể để mất.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với làn sóng mạnh mẽ, Đỗ Thành cũng nắm được cổ tay Thẩm Dực, kéo mạnh cậu lên. Cả hai người đều không thể thở nổi vì mệt mỏi và cảm giác hụt hơi. Tuy nhiên, Đỗ Thành không để Thẩm Dực chìm xuống thêm nữa, anh giữ chặt lấy cậu, đưa cậu ra ngoài biển, rồi với sức tàn cuối cùng bơi vào bờ.

Khi cả hai được đưa lên bờ, đội cảnh sát của Tưởng Phong nhanh chóng đến và hỗ trợ. Tưởng Phong vội vàng ra hiệu cho xe cứu thương và kêu gọi sự trợ giúp ngay lập tức. Trong khi đội ngũ y tế làm việc, Đỗ Thành và Thẩm Dực được đưa đến bệnh viện gần nhất một cách nhanh nhất.

Tưởng Phong đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, ánh mắt trầm lắng. Anh hiểu rằng cả hai người này đã đối mặt với cái chết và chiến thắng, nhưng dù sao, vết thương mà họ phải chịu đựng sẽ không dễ dàng lành lại.

Mỗi giây phút trôi qua, Đỗ Thành không sao quên được giây phút ấy. Cứu Thẩm Dực chính là điều quan trọng nhất, dù thế nào đi nữa. Và cũng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng tình cảm giữa họ đã mạnh mẽ hơn bất kỳ thử thách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com