Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt giữ

Khi chiếc thuyền nhỏ tiến gần hơn, một cảm giác căng thẳng lan tỏa giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực. Tiếng sóng vỗ và gió biển không còn khiến họ phân tâm. Mắt họ không rời chiếc thuyền đang nhanh chóng đến gần, và trái tim họ đập mạnh mẽ như một tín hiệu của sự quyết tâm. Đây là cơ hội để bắt giữ những kẻ buôn lậu ma túy.

"Dực, cẩn thận. Bọn chúng có thể sẽ mang theo vũ khí." Đỗ Thành ra lệnh, ánh mắt anh sắc bén, đã hoàn toàn tập trung vào tình huống trước mắt.

Thẩm Dực gật đầu, tay nắm chặt khẩu súng, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Từng bước đi của họ trên bãi biển giờ trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.

Chiếc thuyền đến gần và bắt đầu giảm tốc độ khi nhìn thấy Đỗ Thành và Thẩm Dực đứng trên bờ, như thể muốn đối đầu. Bọn tội phạm trên thuyền không hề sợ hãi, chúng đã chuẩn bị cho tình huống này.

Một người đàn ông trung niên, cao lớn, gương mặt cứng đờ như đá, đứng ở đầu thuyền. Hắn cười nhếch mép khi thấy hai cảnh sát. Đỗ Thành không chút dao động, đôi mắt vẫn lạnh lùng. "Dừng lại! Các người bị bắt!"

Tên tội phạm thấy đối mặt với mình chỉ có hai tên cảnh sát, hắn cười nhếch mép đầy khinh miệt. Hắn không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà ngược lại, bắt đầu lao vào tấn công ngay lập tức. Đối với hắn, việc chỉ có hai cảnh sát như Đỗ Thành và Thẩm Dực là một cơ hội dễ dàng để chứng minh quyền lực của mình. Hắn giơ tay ra hiệu cho đám đàn em xông lên.

"Mày nghĩ mình có thể đối phó với tất cả chúng tao sao?" Tên đàn ông trung niên gầm lên, rồi lao thẳng về phía Đỗ Thành, tay vung một con dao sắc bén.

Đỗ Thành không kịp lùi lại, hắn nhảy về phía trước để đón đòn. Cùng lúc đó, Thẩm Dực cũng bị một tên tội phạm khác cầm gậy sắt lao đến, cậu vội vàng né tránh nhưng không kịp tránh khỏi một cú đánh khiến cậu loạng choạng ngã xuống cát. Cả hai cảnh sát đều phải đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ từ phía đám tội phạm, mỗi tên đều mang theo vũ khí nguy hiểm.

"Dực, nhanh chóng gửi định vị!" Đỗ Thành quát lên, trong khi phải vật lộn với tên tội phạm đang lao vào.

Thẩm Dực không chút do dự, cậu vội vàng rút điện thoại từ túi và gửi định vị cho Lý Hàm, đồng thời nhắn tin cho Tưởng Phong và đội tiếp viện. "Gửi vị trí của chúng tôi cho Lý Hàm. Đội tiếp viện phải đến ngay, chúng tôi không thể đối phó với chúng một mình!" Cậu gắng sức nói trong khi gạt tay tên tội phạm ra khỏi người.

Đỗ Thành vẫn kiên cường chiến đấu, mặc dù vết thương trên vai ngày càng trở nên đau nhức. Cánh tay anh bị thương nặng nhưng anh không hề dừng lại. "Không được để chúng thoát!" Anh gầm lên, sử dụng hết sức lực còn lại để đối phó với những tên tội phạm đang càng lúc càng đông hơn.

Tình hình dần trở nên nguy hiểm. Đám tội phạm tuy không có quân số nhiều hơn, nhưng sức mạnh của chúng và sự quyết liệt trong hành động khiến Đỗ Thành và Thẩm Dực không thể nhanh chóng dứt điểm được. Những cú tấn công liên tục từ gậy sắt, dao và những cú đấm mạnh khiến cả hai phải di chuyển liên tục để tránh bị tấn công. Mặc dù vậy, Đỗ Thành không thể tránh được một cú đấm mạnh vào bụng, khiến anh phải quỳ xuống đất vì đau đớn. Máu bắt đầu chảy từ vết thương trên vai anh, nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu.

"Không được dừng lại, Dực!" Đỗ Thành cắn răng. Cậu gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy bất an vì tình hình ngày càng nguy cấp.

Thẩm Dực không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến cùng. Cậu tấn công mạnh mẽ, bắn những phát đạn liên tiếp, nhưng bọn tội phạm chỉ chịu tránh đi một lúc, rồi lại xông lên. Mỗi tên đều có vũ khí, và chúng chẳng có ý định bỏ cuộc. Thẩm Dực nhìn thấy Đỗ Thành đang vật lộn với một tên to con, gương mặt anh tái nhợt vì đau đớn, nhưng anh không hề buông tay.

Đột nhiên, từ phía xa, tiếng động cơ xe vọng đến. Là tiếng của Tưởng Phong và đội tiếp viện. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng hai cảnh sát, nhưng họ vẫn không dám lơ là. Lúc này, Đỗ Thành đã kiệt sức, không thể tiếp tục được nữa. Một tên tội phạm khác lao vào, định tấn công Đỗ Thành trong lúc anh đang ngã xuống. Nhưng Thẩm Dực lao tới, hất văng tên đó ra khỏi Đỗ Thành và đẩy anh về phía một tảng đá lớn để lấy lại thế chủ động.

"Anh Thành, đừng ngủ! Chúng ta sắp xong rồi! Tưởng Phong bọn họ đến rồi, tiếp viện đến rồi. Anh đừng ngủ... Xin anh đó... đừng ngủ mà..." Thẩm Dực gằn giọng, cố gắng kéo Đỗ Thành lên. Đỗ Thành chỉ kịp thở dốc, ánh mắt anh vẫn kiên định, mặc dù đau đớn.

Với sự trợ giúp của Thẩm Dực, Đỗ Thành có thể đứng dậy một lần nữa, dù cơ thể anh run rẩy vì mất máu. Lúc này, đội tiếp viện của Tưởng Phong đã kịp thời xuất hiện. Những chiếc xe cảnh sát dừng lại, và hàng loạt cảnh sát với vũ khí được trang bị đầy đủ vội vàng xông lên bãi biển, bao vây và áp đảo đám tội phạm.

"Giữ chặt bọn chúng lại!" Tưởng Phong chỉ đạo, đồng thời ra hiệu cho các đồng đội khống chế đám tội phạm. Cả đội lập tức làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng bắt giữ từng tên.

Sau vài phút chiến đấu căng thẳng, đám tội phạm cuối cùng bị trói gọn và không thể phản kháng. Đỗ Thành thở phào, cảm giác kiệt sức dâng lên trong từng mạch máu. Mặc dù họ đã bắt giữ được hết bọn buôn lậu ma túy, nhưng Đỗ Thành vẫn cảm thấy cơn đau từ vết thương trên vai không ngừng hành hạ. Anh ngồi xuống, cố gắng gượng dậy.

"Để em xem vết thương của anh," Thẩm Dực vội vã đến bên Đỗ Thành, nhưng anh chỉ kịp mỉm cười yếu ớt.

"Cảm ơn, Dực. Em đã làm tốt." Đỗ Thành khẽ nói, rồi ánh mắt anh lướt qua những tên tội phạm đang bị bắt giữ. "Chúng.. chúng ta đã... thành... thành công rồi..."

Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành, đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng, nhưng cũng đầy kiên định. "Anh Thành, anh cố thêm một chút nữa thôi. Xe cứu thương sắp đến rồi."

Đỗ Thành gật đầu, dù mệt mỏi, anh vẫn cảm thấy sự chiến thắng này đáng giá. Bởi vì không chỉ là một cuộc chiến với tội phạm, mà còn là sự đồng lòng và kết nối giữa anh và Thẩm Dực.

________________________________________________________________

"Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng chiến thắng này không chỉ là kết quả của cuộc chiến với tội phạm, mà là minh chứng cho sự đồng lòng, sự kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực. Một chiến thắng không chỉ trên chiến trường, mà còn trong trái tim mỗi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com