Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước đầu của mối liên kết

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, cả căn phòng bỗng trở nên sáng bừng và đầy sức sống. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới khẽ lướt qua mặt đất, vẽ nên những vệt sáng dài trên sàn nhà. Không gian trong phòng ấm áp và an tĩnh, một khung cảnh yên bình đến lạ lùng. Thẩm Dực từ từ tỉnh dậy, cảm giác đầu óc nặng trịch, những cơn đau nhức từ cơn say tối qua dường như đang ám ảnh cậu. Cậu dụi mắt, cố gắng mở mắt ra để định thần lại, nhưng ngay khi ánh sáng ban mai chiếu vào mắt, cậu cảm thấy một chút choáng váng.

Một lúc sau, cậu mới nhận ra mình không ở một mình. Đỗ Thành vẫn còn nằm đó, dựa người vào thành giường, ngủ say. Thẩm Dực giật mình một chút, vì không ngờ tối qua Đỗ Thành lại ở lại bên cạnh cậu suốt đêm, thay vì trở về nhà anh ấy như mọi khi. Đến lúc này, cậu mới có thể cảm nhận được sự lo lắng và chăm sóc từ người đồng nghiệp mà mình luôn coi là trầm tĩnh, nghiêm nghị.

"Anh Thành?" Thẩm Dực khẽ gọi, giọng có chút khàn khàn vì ngủ chưa đủ giấc.

Đỗ Thành mở mắt, rồi mỉm cười khi thấy Thẩm Dực đã tỉnh dậy. Dù trong mắt vẫn còn vẻ mệt mỏi, anh không hề tỏ ra khó chịu. "Em tỉnh rồi à? Anh chỉ ngủ một chút thôi, không sao đâu. Cảm thấy khá hơn chưa?"

Thẩm Dực nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Đỗ Thành, cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Cậu bối rối không biết nên nói gì, vì tối qua, cậu thật sự đã quá say và không kiểm soát được bản thân. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết cúi đầu, thẹn thùng. "Em... em xin lỗi đã làm phiền anh..."

Đỗ Thành chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi vỗ vai Thẩm Dực một cách an ủi. "Không sao, em cần nghỉ ngơi. Giờ em cảm thấy ổn chứ?"

Thẩm Dực cố gắng gật đầu, dù vẫn còn cảm giác chóng mặt. Cậu cố ngồi dậy, nhưng cảm giác hoa mắt lại khiến cậu không thể đứng vững. Đỗ Thành nhận thấy điều đó, liền đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu. "Em đừng vội, để anh giúp."

Thẩm Dực cảm thấy đôi tay ấm áp của Đỗ Thành nâng đỡ mình, và một cảm giác bình yên, thoải mái lan tỏa trong lòng. Dù không nói gì, nhưng sự hiện diện của Đỗ Thành khiến cậu cảm thấy như mình không còn cô đơn nữa. Cậu không phải lo lắng về điều gì nữa, vì có anh bên cạnh.

Cả hai cùng bước ra ngoài, ánh sáng của buổi sáng sớm chiếu rọi vào mặt họ, không khí trong lành của buổi sáng khiến Thẩm Dực cảm thấy thư thái hơn. Cậu nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi cỏ cây và hoa lá, cảm giác bình yên như một buổi sáng mới, bắt đầu với những điều tươi đẹp. Nhưng trong lòng cậu lại có chút lạ lẫm. Đã từ lâu, cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp từ một người khác ngoài gia đình. Và giờ đây, sự quan tâm của Đỗ Thành khiến cậu nhận ra rằng điều đó có thể là một điều gì đó sâu sắc hơn, có thể là mối liên kết giữa họ, không chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp.

Khi đến xe, Thẩm Dực đứng lại một chút, nhìn Đỗ Thành với ánh mắt ấm áp, như thể muốn nói điều gì đó. Cậu mỉm cười ngại ngùng, một nụ cười hơi khẽ, nhưng vẫn toát lên sự chân thành. "Cảm ơn anh vì tối qua... nếu không có anh, em không biết phải làm sao."

Đỗ Thành chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì. Anh không cần phải nói thêm nữa, bởi sự hiện diện của anh đã đủ để cho Thẩm Dực cảm nhận được sự an tâm. Anh quay người bước về phía xe, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác an lành kỳ lạ. Sự im lặng giữa họ không còn ngượng ngùng, mà dường như đã được thay thế bằng một sự hiểu biết sâu sắc hơn, một sự kết nối mà không lời nói nào có thể diễn tả được.

Cả hai cùng ngồi vào xe, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy nổ rì rì và tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ. Đỗ Thành cẩn thận lái xe, không vội vã, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này. Thẩm Dực nhìn qua cửa sổ, tâm trí vẫn còn vướng víu với những suy nghĩ về đêm qua. Cậu biết mình có thể tin tưởng Đỗ Thành, không chỉ vì anh là đồng nghiệp, mà vì một phần nào đó trong cậu cảm thấy có sự bảo vệ, sự an toàn khi ở gần anh.

Dù không nói ra, nhưng giữa họ đã có một sự thay đổi. Mọi thứ vẫn cứ như cũ, nhưng lại có một điều gì đó khác biệt, một sự kết nối đã bắt đầu nảy sinh giữa hai người, như thể một cánh cửa mới đã mở ra trong lòng mỗi người. Hôm nay, tất cả đều giống như mọi ngày, nhưng lại như thể nó có một ý nghĩa mới mẻ, sâu sắc hơn, không chỉ là một buổi sáng bình thường, mà là một buổi sáng có sự khởi đầu mới, một bước tiến nhỏ trong mối quan hệ giữa họ.

________________________________________________________________

"Ánh sáng ban mai mang đến sự ấm áp cho một buổi sáng mới, nhưng điều khiến Thẩm Dực cảm thấy an tâm không phải là những tia nắng ấy, mà chính là sự hiện diện của Đỗ Thành. Dù không cần nói lời nào, chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng đã đủ để cậu cảm nhận được sự che chở và hiểu biết sâu sắc. Có lẽ, giữa họ đã bắt đầu một sự kết nối mới, không phải bằng lời nói, mà bằng sự tin tưởng và những khoảnh khắc yên bình bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com