Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng sợ, có anh ở đây rồi

Khi Thẩm Dực xuất viện, dù vết thương đã dần hồi phục, nhưng tâm lý cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Đỗ Thành luôn lo lắng cho cậu, không thể nào để Thẩm Dực sống một mình trong trạng thái như vậy. Anh đã đề nghị cậu dọn đến ở cùng mình để anh có thể chăm sóc cậu tốt hơn, nhưng như dự đoán, Thẩm Dực đã từ chối ngay lập tức.

"Anh đừng lo, em ổn mà," Thẩm Dực đáp, giọng có chút mệt mỏi. Cậu không muốn làm phiền Đỗ Thành, không muốn làm anh phải gánh thêm trách nhiệm.

Nhưng Đỗ Thành lại không chịu thua. "Em chắc chắn không ổn đâu, Dực. Anh không thể yên tâm khi biết em ở một mình. Nếu không phải anh chăm sóc em, thì sẽ là đây? Cứ nghĩ đến em ở đó một mình, anh không thể chịu nổi."

Thẩm Dực chỉ có thể lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được sự kiên quyết của Đỗ Thành. Không lâu sau, cậu hoàn toàn bất ngờ khi thấy Đỗ Thành xách đồ đạc đến nhà cậu.

"Anh... Anh không nói trước sao?" Thẩm Dực hỏi, mặt vẫn ngơ ngác.

Đỗ Thành mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo vali vào nhà. "Anh biết dù anh có nói thế nào em cũng sẽ không đồng ý, nên quyết định dọn sang đây ở luôn cho rồi. Đừng lo, em không phải lo chuyện gì cả, anh sẽ không làm phiền em đâu."

Thẩm Dực lúc này có chút bối rối, không biết phải làm sao, chỉ đành im lặng nhìn anh. Nhà cậu tuy không nhỏ, nhưng chỉ có một phòng ngủ duy nhất, điều này làm cậu hơi khó xử. Làm sao giờ, một giường hai người, mà cậu thì không thể cứ mãi để Đỗ Thành ngủ dưới đất được?

"Thôi được rồi," Thẩm Dực cuối cùng thở dài, chấp nhận. "Vậy để em chuẩn bị chỗ ngủ cho anh."

Đỗ Thành nghe vậy chỉ cười, "Không cần đâu. Em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ dưới đất. Như vậy cũng tốt mà."

Cả hai đều hiểu, việc này tuy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng chỉ có thể vậy. Thẩm Dực không muốn làm phiền Đỗ Thành, nhưng anh lại chẳng quan tâm mấy chuyện ấy, chỉ cần có thể giúp đỡ cậu là được.

Tối hôm đó, sau một ngày dài mệt mỏi, Thẩm Dực cố gắng chợp mắt nhưng tinh thần vẫn không thể thư giãn. Khi nhắm mắt, ác mộng lập tức ập đến, như một cơn bão. Cậu thấy mình bị cuốn vào một không gian tăm tối, nơi không có bất kỳ ánh sáng nào. Những bóng đen mờ ảo vây quanh, từng bước chân cậu nghe rõ trong không khí đặc quánh, nhưng dường như không thể tiến bước. Rồi, hình ảnh người phụ nữ đó lại xuất hiện, đôi mắt cô ta như hai viên đá lạnh lùng, không hề cảm xúc, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua tâm can cậu. Mỗi lần cậu cố quay người đi, giọng nói của cô lại vang lên, đay nghiến, mỉa mai, khiến trái tim cậu như bị siết chặt. Cơn ác mộng càng lúc càng dữ dội, hình ảnh cô ta như nhảy múa, vặn vẹo quanh cậu, khiến cậu không thể thở nổi, như bị bao bọc trong một không gian ngột ngạt, đầy sợ hãi. Mồ hôi lạnh toát ra, áo ngủ dính sát vào cơ thể, cậu cảm nhận rõ sự ớn lạnh tỏa ra từ từng sợi tóc. Cơn ác mộng này không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là một cơn tra tấn tâm lý, khiến cậu không thể tìm ra lối thoát, không thể tỉnh lại.

Thẩm Dực hít thở dồn dập, mơ hồ gọi tên Đỗ Thành. Nhưng cậu không thể tỉnh lại, không thể thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh đó. Dù Đỗ Thành gọi tên cậu bao nhiêu lần, cậu vẫn như bị giam cầm trong bóng tối của chính mình, không thể thoát ra.

Đỗ Thành ở bên cạnh nghe thấy những tiếng thở gấp và mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Dực. Anh lo lắng nhìn thấy cậu vẫn không tỉnh lại, dù đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần. Anh vội vã đứng dậy, bước đến bên giường Thẩm Dực, cúi xuống và khẽ gọi tên cậu.

"Dực... Dực, tỉnh lại đi, đừng sợ..." Đỗ Thành ôm lấy cậu, cố gắng an ủi. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Thẩm Dực run lên, và cậu vẫn chưa tỉnh lại. Đỗ Thành vỗ nhẹ lên lưng cậu, thì thầm những lời nhẹ nhàng như một cách xoa dịu tâm hồn đang dằn vặt của cậu.

Thẩm Dực trong cơn mê mị, như đang sống lại những khoảnh khắc đầy sợ hãi trong giấc mơ, bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt. Cậu không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình, chỉ biết ngồi đó, trong vòng tay ấm áp của Đỗ Thành, để anh ôm lấy mình, che chở. Lúc ấy, tất cả những gì cậu cần chỉ là cảm giác an toàn và được vỗ về.

Đỗ Thành không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy Thẩm Dực, không ngừng an ủi. "Anh ở đây rồi, em không phải sợ. Anh sẽ không để em rơi vào bóng tối một mình nữa. Em sẽ ổn thôi."

Cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Đỗ Thành, Thẩm Dực dần dần bình tĩnh lại. Tuy cơn ác mộng vẫn còn đó, nhưng cảm giác được che chở, được an ủi khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đỗ Thành là người duy nhất khiến cậu cảm thấy yên tâm như vậy. Cậu không thể giải thích được, nhưng khi anh ở bên cạnh, mọi nỗi sợ hãi dường như trở nên nhỏ bé.

Khi cơn ác mộng từ từ lắng xuống, Thẩm Dực dần cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu khẽ mở mắt, nhìn thấy Đỗ Thành đang ôm lấy mình. Ánh mắt anh không giấu được sự lo lắng, nhưng trong đó cũng tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp. Cảm giác an toàn, như được che chở, lan tỏa trong lòng Thẩm Dực.

Cậu cảm nhận được từng nhịp thở của Đỗ Thành, sự vững vàng của anh khiến cậu cảm thấy như được bảo vệ khỏi mọi sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào.

"Cảm ơn anh..." Thẩm Dực thì thầm, giọng nói yếu ớt, nhưng đầy sự chân thành, như thể muốn bày tỏ tất cả nỗi lòng.

Đỗ Thành mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, dịu dàng như một lời trấn an. "Không cần cảm ơn đâu. Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em."

Thẩm Dực chỉ kịp khẽ nấc lên, những giọt nước mắt vẫn vương trên mí mắt, chưa kịp rơi khỏi đôi mắt cậu khi tỉnh dậy từ cơn mơ. Cảm giác nghẹn ngào khiến cậu không thể ngừng khóc, những tiếng thút thít nhẹ vang lên trong sự ấm áp của Đỗ Thành, như một lời cảm ơn không thể nói ra bằng lời.

Và sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, Thẩm Dực thức dậy và nhận ra mình không còn cảm thấy cô đơn. Dù những ác mộng vẫn còn có thể đến, nhưng ít nhất, trong cuộc sống này, cậu đã có một người đồng hành bên cạnh, và đó chính là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com