gặp nạn
Khoảng thời gian sống cùng Đỗ Thành, Thẩm Dực cũng đã dần dần nhận ra tình cảm đặc biệt mình dành cho anh. Cảm giác an toàn mà Đỗ Thành mang lại cho cậu đã khiến tình cảm ấy ngày càng sâu đậm. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã yêu anh – một tình yêu lặng lẽ nhưng vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, cậu không biết phải làm thế nào để bày tỏ với Đỗ Thành. Cậu vẫn sợ rằng nếu bày tỏ tình cảm, mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn như trước nữa. Nhưng có một ngày, khi ngồi cạnh anh trên chiếc ghế trong phòng khách, cậu đã quyết định.
Ngày sinh nhật Đỗ Thành sắp đến. Thẩm Dực quyết định đó sẽ là thời điểm để cậu bày tỏ tình cảm của mình. Cậu đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh, với hy vọng rằng trong không khí vui vẻ đó, mình có thể mở lòng và thổ lộ tình yêu của mình. Đã nhiều lần cậu nghĩ về điều này, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy như đã sẵn sàng. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, muốn tạo bất ngờ cho anh. Một buổi tối ấm cúng, chỉ có hai người, Thẩm Dực tự nhủ, đó sẽ là thời điểm hoàn hảo để thổ lộ những lời chưa bao giờ nói.
Nhưng sự việc không như cậu tưởng tượng. Vào chiều ngày sinh nhật Đỗ Thành, khi anh đang trên đường đến bữa tiệc mà Thẩm Dực đã tổ chức, một tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Một chiếc xe tải va chạm trực diện với xe của Đỗ Thành, khiến anh bị thương rất nặng. Tai nạn khiến anh mất rất nhiều máu và phải được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Bệnh viện sau đó đã liên lạc với Thẩm Dực vì trong danh bạ của Đỗ Thành, cậu là người được ưu tiên liên hệ khi có tình huống khẩn cấp.
Khi nghe tin về tai nạn của Đỗ Thành, Thẩm Dực cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, trái tim cậu như ngừng đập, không thể thở nổi. Nhưng ngay lập tức, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, quyết định không để sự hoảng loạn chiếm lấy mình. Cậu phải đi bệnh viện, phải có mặt ở đó để lo cho anh, không thể để anh một mình trong tình trạng nguy hiểm như vậy.
Khi Thẩm Dực đến bệnh viện, bác sĩ đã thông báo rằng Đỗ Thành đang trong tình trạng nguy kịch. Anh mất máu quá nhiều và cần phải truyền máu ngay lập tức. May mắn thay, nhóm máu của Thẩm Dực phù hợp với Đỗ Thành, và cậu không hề do dự, đồng ý hiến máu cho anh. Nhưng sau khi truyền máu, bác sĩ cho biết lượng máu mà Thẩm Dực có thể cung cấp chỉ đủ cho một phần, cần thêm một nguồn máu nữa.
Lúc này, Thẩm Dực không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc liên lạc với Đỗ Khuynh. Cậu nhanh chóng gọi điện cho cô, và nhờ chị giúp đỡ để truyền máu kịp thời cho Đỗ Thành. Rất may mắn, Đỗ Khuynh có nhóm máu phù hợp, và nhờ sự truyền máu kịp thời, Đỗ Thành đã qua cơn nguy kịch.
Tuy nhiên, dù cậu đã giúp anh vượt qua được tình huống nguy hiểm, nhưng Đỗ Thành vẫn còn đang nằm trong phòng ICU, chưa thể tỉnh lại. Thẩm Dực không thể rời đi, quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc anh. Cậu cảm thấy như có một sự liên kết vô hình giữa mình và Đỗ Thành, như thể mọi thứ đã được định mệnh sắp đặt, và giờ đây, cậu không thể rời bỏ anh.
Trong suốt hai, ba ngày tiếp theo, Đỗ Thành vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Mỗi khi cậu đi làm, Đỗ Khuynh sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc anh. Cô cũng khuyên Thẩm Dực nên nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng, nhưng Thẩm Dực chỉ cười và lắc đầu. Cậu không thể yên tâm khi Đỗ Thành đang hôn mê, và dù có khuyên thế nào đi nữa, cậu vẫn quyết định ở lại bệnh viện mỗi khi buổi tối đến. Những ngày đó, cơ thể cậu dần suy kiệt. Cả Đỗ Khuynh, Cục trưởng Trương và Lý Hàm đều lo lắng cho cậu, khuyên cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cậu chỉ biết mỉm cười cho qua.
Một buổi tối, sau khi đã làm hết mọi thủ tục tại cơ quan, Thẩm Dực lại vội vã chạy đến bệnh viện, nơi Đỗ Thành vẫn nằm im lìm trên giường bệnh. Cậu ngồi bên cạnh anh, không dám rời đi dù chỉ một bước. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và mệt mỏi, nhưng cậu vẫn kiên quyết ngồi đó, nắm chặt tay Đỗ Thành, không dám buông.
Khi đêm về, không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo, nhưng trong lòng Thẩm Dực lại ấm áp một cách kỳ lạ. Cậu nhìn anh với đôi mắt tràn đầy lo lắng và tình yêu, hy vọng mỗi giây phút trôi qua, Đỗ Thành sẽ tỉnh lại. Cậu cần anh. Cậu cần anh sống, cần anh khỏe mạnh, vì không ai có thể hiểu cậu như Đỗ Thành.
Thẩm Dực ngồi bên giường bệnh, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống gương mặt khắc khổ của anh. Cậu thở dài, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Đỗ Thành, đôi tay lạnh ngắt của anh dường như không còn cảm nhận được. Tuy vậy, Thẩm Dực vẫn không rời mắt, không dám tin rằng có một khoảnh khắc nào đó, anh sẽ không còn bên cậu.
"Anh luôn là người hiểu em nhất. Khi mọi thứ trở nên mịt mờ, anh chính là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, là người duy nhất không bao giờ quay lưng lại với em." Thẩm Dực nghẹn ngào nói, lời nói khẽ vang lên trong không gian trống trải. Cậu muốn anh nghe, dù biết rằng Đỗ Thành không thể tỉnh lại ngay lúc này.
"Anh không biết đâu, em sợ lắm, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn bên em nữa. Anh là tất cả những gì em có, là người duy nhất em không thể mất đi. Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ phải làm sao? Em không thể sống thiếu anh. Em không thể sống trong một thế giới không có anh." Cậu nắm chặt tay Đỗ Thành, nỗi sợ hãi và tình yêu mãnh liệt hòa quyện lại, khiến cậu không thể cầm lòng.
Những lời này không thể đến được tai Đỗ Thành, nhưng Thẩm Dực vẫn không ngừng nói, bởi cậu tin rằng anh sẽ nghe được, ít nhất là trong trái tim của mình. Cậu không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có anh bên cạnh, và trong giây phút ấy, Thẩm Dực chỉ biết cầu mong, hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Cuối cùng, vào một buổi sáng, khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng bệnh, Đỗ Thành từ từ mở mắt. Thẩm Dực ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong anh, đôi mắt mơ màng của anh bắt đầu tỉnh táo dần. Cậu vội vàng nắm lấy tay anh, đôi môi run rẩy nói: "Đỗ Thành... Anh tỉnh rồi à? Anh... anh cảm thấy sao?"
Đỗ Thành mỉm cười nhẹ, giọng yếu ớt nhưng đầy ấm áp. "Anh ổn rồi. Cảm ơn em."
Những lời đơn giản ấy nhưng lại khiến trái tim Thẩm Dực vỡ òa. Cậu không còn lo sợ nữa, vì anh đã tỉnh lại. Tình yêu trong lòng cậu, dù đã rất khó khăn để thổ lộ, nhưng lúc này, cậu chỉ cần một người như Đỗ Thành ở bên cạnh để chia sẻ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com