ngoại truyện 2: lựa chọn khó khăn
Mùa thu về, mang theo một chút se lạnh và những cơn gió hiu hiu thổi qua từng ngõ ngách của Bắc Giang. Ánh nắng không còn gay gắt như những ngày hè oi ả, nhưng sự thay đổi đó lại làm cho không khí trở nên trầm lắng và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, trong cái yên bình đó, Thẩm Dực lại không cảm thấy được thư giãn. Cậu bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi trong cơ thể mình. Những cơn đau đầu thường xuyên, những cơn hoa mắt, chóng mặt bất ngờ khiến cậu dần mất đi sự tỉnh táo vốn có.
Dù đã có một khoảng thời gian ổn định, nhưng sự căng thẳng, áp lực mà cậu phải đối mặt trong công việc với vai trò là giảng viên đại học và đồng thời là cảnh sát vẽ chân dung duy nhất của cục Bắc Giang đã dần dần bào mòn sức khỏe của cậu. Công việc liên tục đòi hỏi Thẩm Dực phải đối mặt với những vụ án phức tạp, vẽ những chân dung tội phạm, đồng thời phải chuẩn bị bài giảng cho sinh viên. Cậu đã làm điều đó suốt một thời gian dài, nhưng không ai biết rằng sự kiên trì ấy đã khiến cơ thể cậu kiệt sức.
Một buổi sáng mùa thu, khi ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, Đỗ Thành đã nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Thẩm Dực. Cậu không còn tươi tắn như trước, đôi mắt thâm quầng, đôi lúc có vẻ mệt mỏi như không thể tiếp tục. Đỗ Thành lo lắng nhìn người yêu của mình, không thể im lặng thêm được nữa. Anh quyết định phải thẳng thắn nói ra điều anh đang suy nghĩ.
"Em đang thật sự không khỏe," Đỗ Thành lên tiếng khi thấy Thẩm Dực đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào các tài liệu nhưng mắt lại không rời khỏi một điểm vô định.
Thẩm Dực không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày nhìn anh, như một cách xác nhận. Cậu biết rõ sức khỏe của mình đang ngày càng yếu, nhưng cậu vẫn cố gắng che giấu nó.
"Em cần phải nghỉ ngơi. Cả công việc giảng dạy lẫn công việc ở cục Bắc Giang đều quá căng thẳng với em," Đỗ Thành tiếp tục, giọng anh đầy lo lắng nhưng cũng kiên quyết. "Em không thể tiếp tục làm việc như vậy mãi được."
Thẩm Dực hạ mắt xuống, không trả lời ngay lập tức. Cậu biết Đỗ Thành có lý, nhưng lại không muốn nghe những lời như vậy. Cậu đã từng tự hào về khả năng gánh vác công việc và không muốn buông bỏ. Nhưng, điều cậu không thể phủ nhận là cơ thể mình đã mệt mỏi. Cảm giác kiệt sức đang ngày càng rõ ràng, và những cơn đau đầu kéo dài khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Nhưng lại có một phần trong lòng cậu không muốn từ bỏ những công việc này, nhất là công việc giảng dạy mà cậu yêu thích.
"Anh biết em không muốn từ bỏ điều mà em yêu thích cả, nhưng nếu tiếp tục như thế này, em sẽ không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì," Đỗ Thành khẽ nói, ánh mắt anh đầy sự quan tâm. "Anh không muốn nhìn em phải gồng mình thêm nữa."
Thẩm Dực thở dài, mệt mỏi nhìn anh. Cậu biết Đỗ Thành lo lắng cho mình, nhưng cậu không thể đơn giản mà từ bỏ những thứ mình yêu thích. Giảng dạy là niềm đam mê của cậu, và công việc ở cục Bắc Giang không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách cậu đóng góp cho xã hội.
"Em có thể sắp xếp lại công việc, đừng quá nặng nề với mình," Đỗ Thành nói thêm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết. "Em có thể chọn một công việc ít căng thẳng hơn, nhưng sức khỏe của em quan trọng hơn tất cả."
Thẩm Dực nhìn anh, rồi cuối cùng, một sự mệt mỏi lặng lẽ hiện lên trong đôi mắt cậu. Cậu biết mình không thể tiếp tục sống trong cái vỏ bọc của một người lúc nào cũng phải gánh vác mọi trách nhiệm. Cậu không phải là siêu nhân, và dù có muốn, thì cơ thể này cũng có giới hạn. Cuối cùng, Thẩm Dực gật đầu, một cách miễn cưỡng nhưng cũng nhẹ nhõm.
"Em... sẽ xem xét lại," cậu nói, giọng cậu có chút yếu ớt.
Đỗ Thành mỉm cười, nhìn Thẩm Dực một cách âu yếm. "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bất kể em quyết định như thế nào."
Ngày hôm đó, Thẩm Dực đã quyết định tạm nghỉ dạy tại trường đại học và cũng giảm bớt các công việc ở cục Bắc Giang. Cậu biết rằng, nếu muốn tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống bình thường, cậu cần phải cho mình thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Mặc dù việc này khiến cậu cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng cũng là sự lựa chọn đúng đắn để bảo vệ chính mình.
Sau khi Thẩm Dực quyết định nghỉ ngơi, Đỗ Thành không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết rằng nếu không có sự hỗ trợ và quan tâm của anh, Thẩm Dực sẽ khó mà đưa ra quyết định này. Đỗ Thành quyết tâm chăm sóc Thẩm Dực như cách mà cậu đã luôn chăm sóc anh. Anh biết rằng tình yêu không chỉ là sự yêu thương mà còn là sự hy sinh và hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.
Mặc dù Thẩm Dực không còn là giảng viên nữa, nhưng cậu vẫn có thể đóng góp cho xã hội theo cách khác. Cậu có thể giúp đỡ những người khác bằng những công việc đơn giản, và có thể tiếp tục làm công việc cảnh sát ở mức độ ít căng thẳng hơn. Còn Đỗ Thành, anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương cậu, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng bình yên.
Cuộc sống dù có bao nhiêu thử thách, thì tình yêu chân thành luôn là thứ giúp họ vượt qua tất cả. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực lại thêm sâu đậm, và họ cùng nhau nhìn về tương lai với hy vọng và niềm tin vào một cuộc sống hạnh phúc, bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com