Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 3: ngày nghỉ phép bị phá hỏng

Sáng nay, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp sáng nhẹ lên mọi thứ trong căn phòng. Đỗ Thành và Thẩm Dực nằm yên trong chăn, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, khi cuối cùng cả hai đều có một ngày nghỉ phép. Đỗ Thành, người thường xuyên bận rộn với công việc, hôm nay được thấy cậu bên cạnh mình, không phải lo lắng về bất cứ vụ án hay nhiệm vụ nào. Thẩm Dực, với sức khỏe ổn định hơn, cũng cảm thấy hạnh phúc khi có một ngày không phải lao vào công việc.

Cả hai nằm đó, tận hưởng không khí ấm áp của sáng sớm, không nói gì nhưng đều hiểu rõ sự thảnh thơi trong lòng. Thẩm Dực chợt nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự an yên mà anh mang lại cho mình.

Đột nhiên, điện thoại của Thẩm Dực trên bàn cạnh giường rung lên, cắt đứt khoảnh khắc yên bình. Cậu khẽ nhíu mày, mơ màng vươn tay để bắt máy, nhưng trước khi cậu kịp cầm lấy, Đỗ Thành đã nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại, cau mày nhìn vào màn hình.

"Cái gì mà gọi sớm vậy? Đúng là không biết thời gian!" Đỗ Thành lẩm bẩm, giọng đầy vẻ bực bội. Anh cầm điện thoại lên, nhìn vào tên người gọi: "Tưởng Phong?"

Thẩm Dực mỉm cười khẽ, tựa đầu vào gối, rồi nhìn Đỗ Thành với ánh mắt không thể không yêu thương. Anh biết rõ tính cách của Đỗ Thành, luôn sẵn sàng bực mình mỗi khi công việc xâm phạm vào những khoảnh khắc thư giãn. Nhưng thật sự, Tưởng Phong lại không quan tâm đến chuyện ngày nghỉ hay không. Cậu hơi nhún vai.

"Để em nghe, anh đừng bực bội."

Đỗ Thành thở dài, nhưng rồi anh lại không thể nỡ làm Thẩm Dực buồn, nên đưa điện thoại cho cậu. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy và ấn nút nhận cuộc gọi.

"Tôi đây, Tưởng Phong, có chuyện gì không?" Thẩm Dực nói, giọng điềm tĩnh, mặc dù biết rằng sớm nay việc này chắc chắn không phải là chuyện gì tốt.

Tưởng Phong từ đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Thẩm Dực và ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, không hề để cậu phải lo lắng thêm nữa: "Thầy Thẩm, tôi có một đoạn video từ camera giám sát, có một tên tình nghi liên quan đến vụ án buôn lậu ma túy. Thầy có thể giúp tôi phát họa lại chân dung tên này được không? Chúng tôi không thể xác định rõ hình dạng hắn từ video, và việc có được một bản vẽ chân dung sẽ rất quan trọng."

Thẩm Dực nghe vậy thì đứng dậy, hơi cúi người để tỏ ý xin lỗi Đỗ Thành về sự quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi. Cậu nhìn vào điện thoại và nói với Tưởng Phong: "Được, vậy cậu gửi video cho tôi nhé."

Thế nhưng, ngay khi Tưởng Phong vừa dứt lời, Đỗ Thành đã không thể nén được sự bực bội. Anh quát nhẹ vào điện thoại, giọng đầy bất mãn: "Này! Cái gì mà gọi sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ phép của Thẩm Dực, cậu có biết không hả?!"

Thẩm Dực ngay lập tức quay qua, đưa tay lên vai anh một cách nhẹ nhàng như cảnh báo. Cậu không thể không mỉm cười trước hành động quá khích của Đỗ Thành, vốn là người luôn nghiêm khắc trong công việc nhưng lại có lúc chẳng khác gì một đứa trẻ khi không được nghỉ ngơi.

"Đừng vậy mà, anh," cậu nói, mắt ánh lên chút trìu mến. "Cậu ấy có công việc, không thể từ chối được đâu. Em sẽ chỉ giúp một chút thôi mà."

Đỗ Thành vẫn không vui, giọng hậm hực nhưng cũng đành phải buông xuôi. Anh liếc nhìn Thẩm Dực rồi tiếp tục nằm xuống giường, nhưng mắt không rời khỏi cậu.

"Được rồi, anh không ngăn cản nữa. Nhưng lần sau có gì thì đừng quấy rầy nhau vào buổi sáng sớm như vậy. Nếu không anh sẽ..." Đỗ Thành còn chưa nói hết câu thì đã bị một cái vỗ nhẹ vào đầu. Đó là Thẩm Dực, đang cười khẽ, đưa tay đánh vào đầu Đỗ Thành một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"Anh thật là, đừng có giận nữa mà," Thẩm Dực vừa cười vừa nói.

Tưởng Phong ở bên kia, dù không nghe thấy nhưng đã cảm nhận được không khí có vẻ lạ lẫm, liền nhanh chóng gửi video qua tin nhắn của Thẩm Dực.

"Được rồi, tôi đã gửi video rồi. Cảm ơn thầy Thẩm." Tưởng Phong nói vội, rồi cúp máy.

Thẩm Dực nhìn video mà Tưởng Phong gửi, sau khi xem qua, cậu đứng dậy và lấy tập vẽ cùng các dụng cụ cần thiết. Đỗ Thành thấy vậy liền ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Thẩm Dực, đôi chút lo lắng lẫn tiếc nuối vì sự gián đoạn của ngày nghỉ. Nhưng anh hiểu, đây là công việc, và Thẩm Dực không thể từ bỏ được những trách nhiệm của mình.

Thẩm Dực bắt đầu vẽ, chăm chú từng nét, không cảm thấy bị xao nhãng dù chỉ một chút. Cậu đã quen với việc phát họa chân dung tội phạm qua các video giám sát, nhưng mỗi lần lại cảm thấy sự căng thẳng và nỗi lo lắng của mình dâng trào khi nghĩ về những vụ án phức tạp.

Đỗ Thành ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi Thẩm Dực, trong lòng vừa lo lắng cho sức khỏe của người yêu, vừa không thể nào xua tan được sự bực bội khi ngày nghỉ của cả hai bị phá hỏng. Nhưng nhìn thấy Thẩm Dực tập trung vào công việc, anh chỉ có thể thở dài, nở một nụ cười khổ sở.

Cậu biết Đỗ Thành chỉ lo lắng cho mình, nhưng công việc này cũng quan trọng đối với cậu. Khi đã bắt đầu, cậu sẽ không thể dừng lại cho đến khi hoàn thành. Mặc dù ngày hôm nay không còn yên tĩnh như mong đợi, nhưng ít nhất, cậu biết có Đỗ Thành ở bên cạnh, luôn sẵn sàng chăm sóc và lo lắng cho mình.

Đôi khi, dù có những cuộc gọi bất ngờ, công việc không như mong muốn, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ dễ dàng vượt qua.

___________________________________________________________________

Truyện đến đây là END rồi. 

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ "đứa con" này của tớ.

Hẹn gặp lại mọi người vào những chiếc fic tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com