Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nói lời yêu

Trong suốt thời gian Đỗ Thành hôn mê, Thẩm Dực cảm thấy mọi thứ như ngừng lại. Cậu dành hết mọi thời gian, mọi năng lượng cho việc chăm sóc anh, không quan tâm đến bản thân mình. Những lúc vắng bóng Đỗ Thành, căn phòng trống trải đến mức cậu không biết phải làm gì. Những ngày dài trôi qua, trong lòng Thẩm Dực cứ ngập tràn lo lắng, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng để không để Đỗ Thành nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cậu chăm sóc anh như thể đó là lý do duy nhất để cậu tiếp tục tồn tại.

Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu lại là người đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thành vẫn ngủ say trên giường bệnh, và mỗi buổi tối, cậu lại là người cuối cùng đứng dậy, nhìn anh một lần nữa trước khi đi ngủ. Trong lòng Thẩm Dực, anh không chỉ là một người đồng đội, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu nhận ra rằng, tình cảm của mình dành cho anh không chỉ là tình bạn hay sự đồng cảm. Đó là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn mà cậu chưa từng thừa nhận với chính mình.

Ngày Đỗ Thành tỉnh dậy, ánh mắt anh vẫn mệt mỏi nhưng đã có sự tỉnh táo. Thẩm Dực đứng bên giường bệnh, không dám rời mắt khỏi anh. Mặc dù Đỗ Thành chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng ánh mắt của anh đã cho cậu một niềm tin, một hi vọng. Thẩm Dực nhìn thấy đôi mắt sáng ấy, và trong khoảnh khắc, cậu biết mình không thể chần chừ thêm nữa.

Cậu bước lại gần giường bệnh, giọng nói run rẩy nhưng vẫn mạnh mẽ: "Đỗ Thành... Em... em có chuyện muốn nói."

Đỗ Thành quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thăm dò. "Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Dực hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. "Em biết anh đã chịu đựng rất nhiều trong suốt thời gian qua. Anh đã ở bên em, chăm sóc em, giúp em vượt qua những cơn ác mộng. Nhưng... em không thể tiếp tục giấu diếm cảm xúc của mình nữa."

Cậu dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đỗ Thành. Cảm giác lo sợ bắt đầu ùa về, nhưng cậu biết mình không thể quay đầu. Cảm xúc này đã quá mạnh mẽ, đã ăn sâu vào trái tim cậu đến mức không thể che giấu nữa.

"Đỗ Thành, em yêu anh. Em yêu anh theo cách mà em chưa bao giờ tưởng tượng được. Em không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có anh bên cạnh. Em muốn... muốn ở bên anh... mãi mãi."

Đỗ Thành ngây người trong giây lát, đôi mắt anh trầm tư như đang suy nghĩ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Dực đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt anh. Một chút ngạc nhiên, một chút ấm áp. Đỗ Thành không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Thẩm Dực... Anh... Anh cũng có cảm giác như vậy. Anh yêu em."

Nghe những lời đó, Thẩm Dực cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn trong niềm hạnh phúc. Cậu không thể tin được vào những gì vừa nghe thấy, như thể một giấc mơ đẹp mà cậu không dám mơ tới. Đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng không phải vì đau đớn hay buồn bã, mà là vì niềm hạnh phúc trào dâng quá mạnh mẽ.

"Anh... Anh yêu em?" Thẩm Dực hỏi lại, giọng cậu nghẹn ngào, nhưng trong lòng đã tràn ngập niềm vui.

Đỗ Thành gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Đúng vậy, Thẩm Dực. Anh đã nhận ra từ lâu rồi. Nhưng anh chỉ không dám nói ra vì lo sợ em sẽ không cảm nhận được tình cảm của anh."

Cậu không thể kiềm chế được nữa, chỉ biết lao đến ôm chầm lấy anh, trái tim đập thổn thức trong lồng ngực. Mọi lo lắng, mọi sợ hãi trước đó đều tan biến, chỉ còn lại sự an ủi và hạnh phúc ngập tràn.

"Anh không cần phải lo lắng về điều đó nữa," Thẩm Dực thì thầm trong tiếng thở hổn hển. "Em cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng em không biết phải nói thế nào." Cảm giác này thật khó để diễn tả.

Đỗ Thành mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Anh hiểu. Và anh rất vui vì cuối cùng em đã nói ra."

Cảm giác như cả thế giới xung quanh họ ngừng lại, chỉ còn lại họ, chỉ có hai người, và tình yêu mà họ đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Thẩm Dực cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Đỗ Thành, cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cậu khiến mọi lo lắng trong cậu tan biến. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng im trong khoảnh khắc đầy tình cảm ấy.

Ngày hôm đó, khi Đỗ Thành được ra viện, họ bắt đầu bước vào một chương mới trong cuộc sống của mình. Thẩm Dực không còn cảm thấy cô đơn, không còn sợ hãi khi phải đối mặt với những cơn ác mộng. Vì giờ đây, có Đỗ Thành ở bên cạnh, mọi thứ dường như đều trở nên dễ dàng hơn. Tình yêu của họ đã vượt qua mọi khó khăn, và Thẩm Dực biết rằng, dù tương lai có ra sao, chỉ cần có Đỗ Thành bên cạnh, cậu sẽ luôn có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com