Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Một ngày đầy nắng ấm áp ở Bắc Giang.

Phương Húc siết chặt chiếc túi nhỏ trên vai rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà. Cô nhìn đồng hồ chín giờ rưỡi sáng. Trễ tận hơn nửa tiếng.

Haiz... Nếu biết rõ hơn thì cô đã không tiết kiệm ít tiền để bắt xe buýt.

"Tiểu Phương, đã quá muộn rồi!" Đồng nghiệp Tiểu Huyền đã thay đồng phục màu xanh, trông tràn đầy năng lượng. Phương Húc nhanh chóng đi qua cô, tiến vào phòng thay đồ.

Haizz... Cô cởi áo khoác và thở dài lần thứ hai trong lòng - cô đã ba mươi tuổi, có mười năm kinh nghiệm mà vẫn phải làm việc trong viện điều dưỡng này cùng đàn em của mình.

Lại còn ở quầy lễ tân. Cô lẩm bẩm trong im lặng. Tuy nhiên, ai bảo người ta trả lương cao cơ chứ.

Viện điều dưỡng Tống Vân là một trong những viện điều dưỡng quy mô lớn nhất ở Bắc Giang. Những bệnh nhân ở đây đều rất khá giả. Phương Húc thậm chí còn nhìn thấy những nghệ sĩ trên TV vài ngày trước, họ mặc quần áo bệnh nhân cao cấp và nói chuyện với bác sĩ điều trị với nụ cười trên môi.

Trong lúc suy nghĩ, Phương Húc đã thay đồng phục xong, chỉnh lại mái tóc dài rồi quay lại quầy lễ tân. Ở đó, một nhóm các cô gái lại bắt đầu trò chuyện như mọi ngày.

"Này, nói cho tôi biết, hôm nay anh ấy có đến không?"

"Tôi không biết, nhưng anh ta có chút đẹp trai, nghe nói rất có tiền. Hình như anh ấy ở Bắc Giang... ừm... Khéo là phú nhị đại đấy!"

"Thật hay giả vậy?"

"Cô đang nói ai vậy?" Phương Húc vừa buộc tóc vừa bước tới hỏi.

"Tiểu Phương, cô mới tới nên không biết, người ở phòng 306 đó..."

Phương Húc quả thực mới đến đây, nhưng ít nhất cô cũng đã đến thăm một số phòng, nhưng phòng 306 lại luôn do giám đốc của họ cùng y tá trưởng của bệnh viện phụ trách. Cô chỉ nghe nói qua một chút thôi.

"Người đó...?"

"Đúng đúng! Chính là người đó, người đã hôn mê gần hai tháng nay. Nhưng thường xuyên có một người đàn ông mang hoa tới phòng 306, người chúng ta đang nói là anh ấy!"

Trong đầu Phương Húc hiện lên đủ loại kịch bản yêu hận tình thù. Cô vội quay lại thực tế, hắng giọng: "Sau đó thì sao? Có vẻ như cô đang rất mong chờ."

"Đúng vậy!" Đôi mắt của Tiểu Huyền sáng lên, "Cô gặp anh ta thì sẽ biết. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đó hàng ngày trong các cuộc phỏng vấn về bất động sản."

"Đó là một trong những doanh nhân giàu nhất Bắc Giang, Lưu Tấn!"

Cô có chút tức giận: "Không biết người đẹp ngủ trong rừng đẹp đến thế nào, để ngay cả Lưu Tấn cũng đích thân tới thăm!"

"Tôi không ngờ có người lại nghĩ đến tôi nhiều như vậy."

Tiểu Huyền sửng sốt một lúc, sau đó quay lại và nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đeo kính, tay cầm một bó hoa đang cười nhìn hai người đang thì thầm.

"Anh Lưu!"

"Vị tiên sinh này là đi thăm bệnh sao? Mời anh đến đăng ký, sau đó tôi sẽ dẫn anh lên lầu." Phương Húc nở nụ cười chuyên nghiệp, nhập tên của người đàn ông đó vào máy tính.

Đó chính xác là những gì Tiểu Huyền vừa nói.

Anh ta tên là Lưu Tấn.

"Không cần dẫn đường, tôi có thẻ thang máy, tôi có thể tự mình đi lên." Lưu Tấn xua tay, xoay người đi vào thang máy.

Viện điều dưỡng Tống Vân có hệ thống nghiêm ngặt để bảo vệ sự an toàn và riêng tư của bệnh nhân, nhân viên phải quẹt thẻ để mở khóa khi đi thang máy. Phòng bệnh cũng yêu cầu mật khẩu mới vào được.

Tiểu Huyền ngơ ngác nhìn bóng lưng Lưu Tấn, đột nhiên hét lên, sau đó vội vàng bịt miệng lại, nhưng Lưu Tấn đã đi vào thang máy.

"Tiểu Phương, hình như tôi quên nói với anh Lưu, mật khẩu 306 hôm qua đã đổi." Cô gái sắp khóc không ra nước mắt. Đây vốn là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân, nhưng bây giờ chỉ cần Lưu Tấn không quan tâm đến sự liều lĩnh của cô đã là tốt rồi.

"Để tôi lên giới thiệu với anh Lưu những dịch vụ mới của bệnh viện chúng tôi." Phương Húc mỉm cười, lấy thẻ nhân viên rồi lên một thang máy khác.


"Anh Lưu, thật xin lỗi, chúng tôi đã không thông báo kịp thời cho anh." Phương Húc rời khỏi thang máy, vội vàng rẽ qua mấy góc. Quả nhiên, ở chỗ sâu nhất, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa phòng 306.

"Khóa mật khẩu của chúng tôi mới được cập nhật ngày hôm qua nên mật khẩu cũ không thể vào được. Tôi sẽ giúp anh nhập mật khẩu mới bây giờ."

Phương Húc cảm thấy ánh mắt Lưu Tấn mơ hồ nhìn cô qua cặp kính, cô nhanh chóng tăng tốc chuyển động tay. Cánh cửa vang lên một tiếng rồi mở ra, Phương Húc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn người đàn ông: "Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Về dịch vụ mới của viện chúng tôi, sau khi anh thăm bệnh về tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho anh."

"Không cần." Không ngờ, Lưu Tấn đứng bên cửa làm động tác mời cô "Nếu tiện, cô có thể vào trong nói chuyện."

Phương Húc nín thở, vài giây sau nhanh chóng gật đầu, bước vào không gian yên tĩnh.

Vừa bước vào, ánh mắt cô đã bị thu hút bởi bóng dáng gầy gò đang lặng lẽ nằm trên giường.

Đó là một cậu thanh niên.

Mái tóc đen hơi dài rũ xuống trên trán, hơi lộ đôi lông mày dịu dàng, sắc mặt có chút tái nhợt, gần như hòa vào tấm ga giường trắng như tuyết. Không khí tràn ngập ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào nhưng không thể đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu.

Kim của ống truyền đâm vào mu bàn tay nhợt nhạt, từng giọt nhỏ xuống, chảy vào mạch máu.

Mọi thứ đều yên tĩnh và xa xôi.

Giống như bức "Mặt trời buổi sáng" của Rittmann.

32.

Giang Phong ngơ ngác đứng ở cửa chi nhánh Bắc Giang, người qua đường lạ lẫm nhìn hắn, nhưng hắn lại không có cảm giác gì.

Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu và bước lên thang máy như thể đã quyết định.

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Giang Phong lao vào văn phòng như một cơn lốc dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đứng nghiêm chào. Toàn bộ động tác được hoàn thành trong tích tắc, tư thế đứng thẳng tắp, không có bất kỳ sai sót nào.

"Báo cáo! Ta là Giang Phong, hôm nay mới tới đội hình sự Bắc Giang!"

Chào đón hắn là sự im lặng kéo dài. Giang Phong nhìn quanh, chẳng lẽ mình đi nhầm chỗ rồi sao? Vừa lúc đó một cái vỗ vào vai đột ngột xuất hiện khiến hắn phải nhăn mặt vì đau.

"Giọng nói khá lớn, không tệ." Lôi Diệc Phi mỉm cười đứng ở sau lưng hắn, sau đó vẫy tay với những người còn đang ngơ ngác: "Sau này Giang Phong sẽ gia nhập đội chúng ta, tất cả sẽ là đồng đội, mọi người hãy giúp đỡ nhau nhé."

"Giang Phong, đi theo ta."

Giang Phong nuốt nước bọt, đi theo vào phòng 406.

"Thật xin lỗi, ngày hôm qua xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng, bọn họ đều đang bận, trước tiên tôi sẽ nói sơ qua với cậu về tổ chức của đội, sau đó Đỗ Thành sẽ đưa cậu đến hiện trường."

Lôi Diệc Phi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, Giang Phong chăm chú lắng nghe: "Tôi họ Lôi, Lôi Diệc Phi, đội trưởng Đội điều tra hình sự Bắc Giang, bình thường cậu có thể gọi tôi là đội trưởng Lôi. Chúng ta còn có một đội phó--"

"Thành đội!" Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.

Giang Phong ngó ra nhìn.

Đỗ Thành vượt qua đám đông và bước vào phòng 406. Anh nhướng mày nhìn Giang Phong đang ngồi ngơ ngác, theo sau anh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa.

"Lôi đội, tôi mang người tới rồi đây, giờ tôi đi hiện trường trước đã."

Lôi Diệc Phi cười vẫy tay: "Từ từ để tôi giới thiệu trước đã, đây là Đỗ Thành, đội phó của chúng ta, sau này có vấn đề gì có thể hỏi anh ta."

Sau đó anh nhìn về phía Giang Phong và cô gái: "Hai người này là đồng nghiệp mới, giới thiệu một chút đi?"

Cô gái lập tức đứng thẳng: "Xin chào Thành đội, tôi tên Lý Hàn!"

"Tôi... tôi là Giang Phong!"

Đỗ Thành nhìn hai người tràn đầy sinh lực trước mặt, gật đầu, vẫy tay tỏ ý đã biết cho đội trưởng Lôi rồi quay người rời đi. Giang Phong thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cô gái đối diện cũng thở hắt ra, chậm rãi nói một câu: "Ổn rồi..."

Lôi Diệc Phi mời hai người ngồi xuống trước, cười nói: "Trước kia anh ấy vui vẻ hơn, nhưng gần đây lại trầm tĩnh hẳn. Vụ án du thuyền chắc hẳn hai người đã nghe nói rồi phải không?"

Trong vụ án đó, Đỗ Thành và Thẩm Dực không chỉ phá được án giết người trên du thuyền mà còn giải cứu được nhiều cô gái. Đỗ Thành và Lôi Diệc Phi đã sử dụng thông tin và chân dung do Thẩm Dực để lại để giải cứu thành công một số cô gái khác trước khi họ bị bắt cóc. Tuy nhiên, dấu vết của M vẫn còn là một ẩn số.

Thẩm Dực hẳn là vẫn còn điều gì đó chưa nói ra.

Nhưng Đỗ Thành không tìm được cậu.

Vì vụ án du thuyền, cục trưởng Trương đã thăng chức cho Đỗ Thành thành đội phó của đội điều tra tội phạm. Nhưng anh không có mấy niềm vui với việc này, chỉ suốt ngày lao đầu vào những vụ án hóc búa khác.


"Đội trưởng Lôi."

Lôi Diệc Phi nhìn về phía cửa, Đỗ Thành quay đầu lại: "Anh không phải đi hiện trường sao? Giang Phong, đi cùng tôi."

"Ồ... Được!"

Giang Phong yên lặng theo Đỗ Thành lên xe, suy nghĩ một hồi, hắn mạnh dạn ngồi vào ghế phụ. Đỗ Thành lấy một tờ thông tin từ phía trước xe đưa cho Giang Phong.

"Hôm qua, bệnh viện trung ương xảy ra sự cố y tế. Một bệnh nhân dùng dao đa năng đâm bác sĩ điều trị và bị bắt giữ. Ban đầu chúng tôi xử lý như một trường hợp cố ý thương tích thông thường, nhưng trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân do bác sĩ điều trị viết lại hơi bất thường."

Giang Phong sờ sờ đầu, cười toe toét: "Thành đội, tôi khá quen thuộc với bệnh viện trung ương! Cách đây không lâu tôi thường cùng mẹ đi khám lưng. Dịch vụ ở đó rất tốt, nhưng bác sĩ lại hơi bận, luôn chỉ kịp khám cho bệnh nhân đặt chỗ trước"

"Bác sĩ đó là người khoa huyết học, bệnh nhân gây thương tích kia là bệnh nhân của ông ấy, bị bệnh đa u tủy." Đỗ Thành dừng lại trước đèn giao thông, gõ nhẹ vào vô lăng: "Đã đến giai đoạn nặng rồi. Xương giòn như bánh quy. Làm sao người như vậy có thể đủ sức đả thương người khác?"

Giang Phong thu hồi nụ cười, cảm thấy nổi da gà: "Không phải loại bệnh này ngay cả một cú ngã cũng không chịu nổi sao? Thành đội, có nhầm lẫn gì không? Hay bệnh nhân mới là người bị đả thương?"

Đỗ Thành nhướng mày: "Vậy mới là chuyện kỳ ​​quái."

"Họ đã cãi nhau ở sảnh bệnh viện. Nhưng không ai nhìn thấy bệnh nhân rút dao ra, cho đến khi bác sĩ bất ngờ ngã xuống với con dao đâm vào bụng".

"Chẳng lẽ trong lúc hỗn loạn có người khác thừa cơ ra tay?" Giang Phong nghĩ ra chủ ý mới.

Đỗ Thành lắc đầu, đạp phanh, bọn họ đã đến nơi. Tòa nhà chính của bệnh viện trung tâm thành phố là một tòa nhà cao hơn mười tầng. Những bức tường trắng ban đầu đã hơi ố vàng sau nhiều năm mưa gió.

"Điều đó có đúng hay không, chúng ta phải xem camera giám sát mới biết được."

Giang Phong bỗng hăng hái lên, đi theo Đỗ Thành vào bệnh viện. Hắn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc và bắt đầu điều tra vụ án hình sự đầu tiên của mình.

--- Hết chương 11---

Ps: Anh Thành nhanh nhanh qua đón Thẩm meo meo về đuy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com