Chương 13
37.
Tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang yên tĩnh.
Cô nhìn chằm chằm vào ống tiêm trong tay, chất lỏng trong suốt chảy trong ống kim, giống như một viên ngọc pha lê. Chỉ cần vài giọt là có thể xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một người.
Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô giết người. Người phụ nữ không còn hoảng sợ nữa, chậm rãi bước đến cánh cửa số 306 ở phía xa, chậm rãi nhập mật khẩu. Tiếng máy móc vang lên, cánh cửa mở ra, để lộ nội thất trắng sạch sẽ bên trong.
Từ khi nào một chiếc đồng hồ được đặt trên bàn cạnh giường bệnh? Người phụ nữ nhặt lên, chơi đùa rồi ném xuống gối, cô quay người nhìn chất lỏng trên chai truyền từng giọt nhỏ xuống, rồi chảy vào mạch máu dọc theo kim truyền.
Trong thời gian ngắn, chất độc sẽ lặng lẽ theo ống tiêm của cô, hòa với nước muối.
Thẩm Dực. Cô đương nhiên biết cậu, dù sao mấy tháng nay mạng sống của Thẩm Dực gần như nằm trong tay cô. Chỉ cần một lời nói của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ này sẽ ngay lập tức chăm sóc cậu, và hôm nay chính là khoảnh khắc đó.
Biến mất đi... Bất cứ ai cản trở Trần Châu... cô sẵn sàng làm con tốt và dọn đường cho hắn.
---Ngay cả khi phải trả giá bằng tính mạng của mình.
"Y tá trưởng? Cô cũng ở đây à."
Y tá trưởng nheo mắt, lặng lẽ giấu đi ống tiêm, cô nhìn về phía cửa, Phương Húc xuất hiện dưới ánh đèn, không rõ vẻ mặt, giọng điệu đầy vẻ bối rối.
Không phải Tiểu Huyền nói cô ta bị cảnh sát gọi đi sao? Chẳng lẽ... y tá trưởng cắn môi bắt đầu nghi ngờ y tá dưới quyền mà cô không thích. Phương Húc trông vẫn bình thường, không hề giống cảm giác hoảng sợ sau khi bị thẩm vấn.
Hừ, lại một trò đùa vớ vẩn à?
Trong giọng nói của cô có chút lạnh lùng: "Ai bảo cô tới? Tôi nhớ cô chỉ phụ trách quầy lễ tân thôi, Phương Húc."
Phương Húc vuốt tóc, khẽ mỉm cười: “Lưu tiên sinh nói về sau để cho tôi phụ trách mọi chuyện của phòng 306, tôi còn tưởng rằng anh ấy đã nói cho cô biết rồi.”
"...Thật sao." Y tá trưởng càng ngày càng cảm thấy Phương Húc có gì đó kỳ lạ, sắc mặt căng thẳng, "Vậy sao cô không tới đây?"
Từ nãy đến giờ, Phương Húc vẫn đứng ở cửa, chưa từng bước vào. Cô không thể đợi được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Tiểu Huyền có nói thật hay không, cô cũng sẽ không thể làm được gì nữa.
Trần Châu muốn cứu mạng Thẩm Dực, nhưng cô không làm được. Anh ta vẫn chưa đủ tàn nhẫn nên sẽ để việc giết chóc cho cô.
Cô bất ngờ chộp lấy ống truyền dịch, không quan tâm đến chiếc chai đang được kéo ra và kêu lạch cạch, chiếc kim lấp lánh ánh bạc sắp được bơm vào
"Bang--"
Chiếc bơm tiêm rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh. Chất lỏng trong suốt bắn lên chiếc áo blouse trắng của cô, không ngừng lan rộng và cuối cùng lộ ra ánh sáng xanh bạc mờ nhạt.
Y tá trưởng nhìn đầu ngón tay bị kính cứa vào, sau đó nhìn về phía Phương Húc, người phụ nữ đã trốn sang một bên, phía sau cô là một người đàn ông cao lớn, đôi mắt đỏ ngầu, trong tay anh cầm một khẩu súng màu đen, chĩa thẳng vào tim cô.
Giọng nói của anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại có chút cuồng loạn.
“Tránh xa cậu ấy ra.”
38.
Thời gian quay lại mười phút trước.
Khi Tiểu Huyền vội vã chạy xuống lầu, Phương Húc đã nói số phòng trong nước mắt. Những làn sóng lớn dâng trào trong lòng Đỗ Thành dịu đi sau khi nghe thấy tên Lưu Tấn, anh hít một hơi thật sâu và kìm nén sự thôi thúc không thể chịu nổi trong lòng mình.
Lưu Tấn. Đỗ Thành không biết gì về mục đích của hắn ta. Dù ở trên tàu hay ở Viện điều dưỡng Tống Vân, Lưu Tấn dường như đang đóng một vai trò nào đó, và hành động của hắn ta mang theo cảm giác xé nát mạnh mẽ.
Trên tàu Elizabeth, hắn ta không hề cư xử kỳ lạ khi tiết lộ tin tức về Chris cho anh và Thẩm Dực, nhưng sau đó lại bắt giữ Thẩm Dực. Hắn không cần phải đến thăm Thẩm Dực thường xuyên, nhưng hắn lại đến vài lần một tháng, giống như theo dõi điều gì đó hơn là thăm bạn bè.
Có lẽ Lưu Tấn chỉ là một quân cờ, hắn đang làm theo chỉ dẫn của người nào đó.
"Sĩ quan, sĩ quan!" Tiểu Huyền nhào vào trong ngực Phương Húc, gấp sắp khóc: "Thật xin lỗi... Tôi đã nói với y tá trưởng việc anh đến, sau đó cô ấy nói sẽ để người ở phòng 306 không bao giờ có thể tỉnh lại"
"Cô ta muốn giết người! Anh cảnh sát, anh phải ngăn cô ta lại!"
"...Tôi hiểu." Đỗ Thành nặng nề gật đầu, bây giờ trông anh cực kỳ bình tĩnh so với đôi mắt đỏ ngầu vài phút trước.
Giang Phong ở một bên lo lắng: "Thành đội, y tá trưởng sao lại giết người? Nếu chúng ta không đi lên, chỉ sợ sẽ muộn mất."
Không thể giết người bằng súng... vậy sẽ là dao hoặc thuốc tiêm. Thân là y tá, cô ta khả năng sẽ chọn cái sau nhiều hơn, dù sao đối với cô mà nói đây là thứ quen thuộc nhất.
Nhưng Đỗ Thành và những người khác không thể hấp tấp xuất hiện để ngăn cản cô. Một người phụ nữ điên cuồng đến mức sẵn sàng giết người ngay lập tức sẽ làm điều gì đó liều lĩnh nếu không bị khống chế.
Thẩm Dực không thể xảy ra chuyện gì được, cho dù đó chỉ là suy đoán của anh.
Ngay cả bản thân Đỗ Thành cũng không biết mình bình tĩnh phân tích vụ án đến mức nào rồi nhìn Phương Húc.
“Tôi cần cô giúp tôi ổn định cô ấy.”
Trong mắt y tá trưởng, Phương Húc không hề có chút đe dọa nào. Hơn nữa, sự xuất hiện đột ngột của Phương Húc, người được cho là đang bị thẩm vấn, sẽ khiến cô ta mất cảnh giác và hơi phân tâm.
Sau đó, anh và Giang Phong trốn ở hai bên cửa, chĩa súng vào người phụ nữ điên đó.
May mắn thay, mọi thứ đều diễn ra như mong đợi.
Cô ấy quả thực muốn giết người bằng cách tiêm thuốc, và cũng may rằng y tá trưởng không làm điều gì nguy hiểm khác. Đỗ Thành vừa nói xong, Giang Phong liền xông ra ngoài, còng tay người phụ nữ kia, rồi nói với Đỗ Thành.
"Thành đội, tôi đã thông báo cho đội trưởng Lôi. Bây giờ họ cũng sắp đến rồi, tôi sẽ đưa người đi trước."
Tốt hơn là nên rời đi trước.
Nếu không nhìn ra được thì Giang Phong thực phí hoài những năm tháng ở học viện cảnh sát. Đỗ Thành dường như có một mối quan hệ kỳ lạ với người đang bất tỉnh trước mặt… hay nói đúng hơn là có tình cảm không bình thường.
Giang Phong không dám suy nghĩ sâu xa, mới là ngày đầu tiên đi làm, hắn ác ý suy đoán chuyện riêng tư của cấp trên thì xứng chuẩn bị thu dọn đồ đạc biến mất cho rồi. Hắn lén lút liếc nhìn vài lần rồi chạy ra ngoài, đóng cửa lại và nói với Phương Húc.
"Cô Phương, mời cô cùng chúng tôi trở về chi nhánh Bắc Giang, chúng tôi còn một số chuyện muốn biết."
Sau khi trải qua sự việc này, Phương Húc không có ý định buôn chuyện. Cô im lặng đi theo Giang Phong xuống lầu, nhìn chằm chằm tòa nhà trắng tinh của Tống Vân, nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Có lẽ cô ấy biết điều gì đó khác.
39.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Đỗ Thành loạng choạng đi đến bên giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và không còn chút máu. Đôi mắt cười nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại, như thể người ấy cảm thấy bất an kể cả trong giấc mơ. Đỗ Thành nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay vào giữa lông mày, giãn ra cái nhíu mày của cậu.
Thẩm Dực đã gầy đi rất nhiều và không còn dáng vẻ của họa sĩ nhỏ khi mới gặp anh nữa.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt lẽ ra phải vui vẻ sáng lấp lánh của cậu, hàng mi dài chạm vào đầu ngón tay, Đỗ Thành có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu dưới bàn tay mình.
Anh đến muộn.
Vẻ mặt vô cảm của Đỗ Thành lúc này rốt cuộc cũng thay đổi. Anh nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười chân thành, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút cay đắng. Anh không còn kìm nén được cảm xúc nữa nên mỉm cười, đôi mắt giấu không được đỏ hoe.
Đỗ Thành vẫn chưa phải là đội trưởng Thành có thể một mình chắn mưa chắn gió, anh vẫn còn có chút non nớt, bốc đồng, trước mặt Thẩm Dực cũng không cần giấu diếm gì cả.
Hai tháng nay Đỗ Thành đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ nếu mình mạnh mẽ và ôm chặt hơn thì Thẩm Dực đã không biến mất. Anh dùng thời gian vừa qua để tập luyện cho mình thành một Thành đội mạnh mẽ và kiên quyết, nhưng ngay khi nhìn thấy Thẩm Dực, anh đã vỡ vụn, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống.
Thẩm Dực là điểm yếu và cũng là áo giáp của anh.
Nhưng giờ anh đã tìm thấy cậu, anh có rất nhiều điều muốn nói với hoạ sĩ nhỏ của mình.
Ví dụ, chúng tôi đã giải cứu nhiều cô gái trước khi họ đã bị bắt cóc và bán đi, suốt đời sống cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết.
Đội trưởng Lôi không còn gặp nguy hiểm nữa. Anh ấy thường nhắc đến cậu và nói rằng anh ấy phải đích thân cảm ơn cậu. Anh ấy thậm chí còn khen bức tranh của cậu trông giống hệt như thật. Chúng tôi đã dỡ bức tường xuống và chuyển nó đến văn phòng của Đội trưởng Lôi, nếu để lâu ở đó thì nó sẽ mờ đi mất.
Còn chị tôi, chị luôn nói Tiểu Dực... Tiểu Dự, tôi thực sự không biết cậu có phép thuật gì. Hai người chỉ gặp nhau có vài lần mà cậu vẫn có thể khiến chị tôi quan tâm đến nhiều như vậy. Chị ấy nấu ăn ngon lắm nếu có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đến nhà nếm thử.
Và... tôi đã làm xong mọi thứ cậu muốn tôi làm.
Sau khi từ biển về, Đỗ Thành nhếch nhác và cằm mọc đầy râu, Đỗ Khuynh không chịu được nữa vội vàng giục anh đi tắm rửa, rồi phát hiện trong áo khoác của anh có một chồng giấy đã ướt đẫm nước biển.
Đó là thông tin Thẩm Dực đã cung cấp cho anh ngay khi lên tàu. Tắm xong, tóc Đỗ Thành rũ xuống và còn nhỏ nước nhưng anh không buồn quan tâm, chỉ chăm chú xử lý rất cẩn thận tập giấy Thẩm Dực để lại. Trên đó có danh sách các cô gái bị buôn bán cũng như một số bức chân dung. Bức vẽ bằng bút chì không bị phai ngay cả khi ngâm trong nước. Đỗ Thành hong khô bức vẽ... trên tờ giấy trắng lộ ra khuôn mặt của các cô gái trẻ.
Nhưng tờ cuối cùng lại chỉ là một tờ giấy trắng
Có lẽ không... Đỗ Thành đặt nó dưới ánh đèn, một hàng chữ viết ẩn hiện lên trên mặt giấy, không phải viết riêng cho anh, nó giống như một bản ghi nhớ do họa sĩ nhỏ vô tình chèn vào.
Các bức chân dung, cùng một tờ ghi nhớ nhỏ không rõ ràng được thêm vào cuối.
Lúc báo cáo chuyện của đội trưởng Lôi. Có một vết tích nhỏ ở phía sau.
Khi ăn tối cùng thầy. Cũng đặt một đánh dấu nhỏ.
Anh nhìn dòng cuối cùng, không biết hình vẽ vô tình hay cố ý, trên đó vẽ một chú chó mặc đồng phục cảnh sát.
Đây chính là mình, anh chắc chắn như vậy.
Bên cạnh viết một dòng chữ nhỏ: Ăn uống đầy đủ, bớt thức khuya, đừng quá vội vàng giải quyết vụ án và đừng bị đau lưng nữa.
Phía sau tựa hồ còn viết gì đó, nhưng bị gạch bỏ. Đỗ Thành nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là "Đừng nhận lời chị Phi đi xem mắt."
Anh nở một nụ cười vô thức. Đỗ Khuynh qua trên khe cửa nhìn thấy, sau đó cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Đỗ Thành dường như đã lấy lại được sức lực.
Vì vậy, hãy tỉnh dậy sớm nhé.
Đội trưởng Lôi, chị tôi, còn có rất nhiều người... và cả tôi nữa, tất cả đều đang chờ cậu tỉnh lại.
Đỗ Thành nghiêng người nhẹ nhàng đặt lên môi họa sĩ nhỏ một nụ hôn.
40.
"Đội trưởng Lôi!"
Lôi Diệc Phi vừa xuống xe liền nhìn thấy người mới chạy về phía mình. Giang Phong vừa mới cùng đồng sự bàn giao phạm nhân xong, dự định cùng Phương Húc nói chuyện thêm một chút. Hắn đang đợi đội trưởng Lôi tới, quay người liền nhìn thấy người.
“Đỗ Thành đâu?”
Chỉ để lại một người mới tiếp quản vụ án, điều này không mấy giống phong cách của Đỗ Thành.
Giang Phong thần bí chỉ lên lầu, đang muốn nói ra điều gì đó giật gân, nhưng sau khi suy nghĩ, lại kiềm chế: “Thành Đội tìm được người quen.”
Ngươi quen? Cậu ta thực sự tìm thấy Thẩm Dực sao? Lôi Diệc Phi cũng không nghĩ nhiều, vụ án trước mắt quan trọng hơn, lời nói của Giang Phong lại quá khoa trương và kỳ quái, khiến anh từ đáy lòng cảm thấy có gì đó khó hiểu, lại không muốn tọch mạch.
Phương Húc vừa quay lại phòng thay đồ để thay quần áo. Giang Phong nhìn đồng hồ: "Đội trưởng Lôi, anh có muốn đến phòng y tá trưởng trước không? Tôi ở đây đợi nhân chứng rồi quay lại văn phòng."
Lôi Diệc Phi gật đầu. Anh đi thang máy lên tầng năm. Khi cửa thang máy mở ra, anh đang đối diện với phòng y tá trưởng. Trang trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ màu nâu và một chiếc ghế sofa nhỏ màu sáng, cùng một giá sách lớn ở phía bên phải.
Anh mở ngăn kéo bàn ra. Hầu hết trong đó chứa thông tin bệnh nhân, nhưng ngăn tủ phía dưới bị khóa bởi thứ gì đó. Lôi Diệc Phi cầm lên một cái kẹp giấy, cạy mở hai lần.
Cánh cửa được cạy ra... Anh đầu tiên giật mình, sau đó vô thức hít một hơi lạnh - đó thực sự là một hơi cực kỳ lạnh.
Vì cửa tủ phía dưới thực chất được nối với tủ lạnh.
Anh vốn tưởng rằng trong tủ có thể có tài liệu mật hoặc súng, nhưng không ngờ trước mắt lại có thứ như vậy.
Những hàng chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ.
...Chứa toàn là máu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com