Chương 15
45.
"Lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của Chu Duy cùng lai lịch của chủ tịch và phó giám đốc bệnh viện trung ương." Lôi Diệc Phi, Giang Phong và Lý Hàn đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Anh đưa túi đựng tài liệu cho Lý Hàn, cô gái gật đầu rồi vội vàng chạy tới phòng dữ liệu.
Giang Phong đẩy cửa phòng bên kia ra, dưới ánh sáng mờ ảo, người phụ nữ bị cùm tức giận nhìn hắn. Mái tóc gọn gàng trước đó của bà ta giờ rối bù, bà ta không còn thanh lịch và điềm tĩnh như trước nữa. Lôi Diệc Phi chậm rãi đi vào, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
(Chòi đất đọc đến đây mới biết y tá trưởng gần 50 tuổi rồi, mấy chương trước đó gọi là "cô" sai trái vc, các bạn thông cảm nha hic)
"Bà Trương, chúng tôi đã biết vài điều về thân phận của bà."
Anh mở tập tài liệu ra, phía trên bên phải là bức ảnh của một người phụ nữ dịu dàng và dè dặt. Khác hẳn y tá trưởng trước mặt anh bây giờ. Lôi Diệc Phi lấy bức ảnh ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt bà ta.
"Bà trước đây là một người rất tài năng, ba mươi tuổi đã trở thành y tá trưởng của bệnh viện trung ương. Mười lăm năm sau bà di cư ra nước ngoài. Điều gì đã khiến bà trở về Bắc Giang và làm việc tại viện điều dưỡng Tống Vân hai tháng trước?"
Ánh mắt Lôi Diệc Phi nghiêm nghị nhìn về phía trước: "Là ai khiến bà thay đổi dung mạo, giống như trở thành một người khác vậy?"
Giang Phong đã đọc xong thông tin của bà ta. Khi y tá trưởng làm việc tại bệnh viện trung ương thành phố vào 15 năm trước, bà đã được bệnh nhân đánh giá cao và giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nhiệm kỳ của mình. Bà cũng thích tham gia các hoạt động xã hội và nhận được nhiều giấy chứng nhận của các tổ chức tình nguyện.
Tuy nhiên, nhìn người phụ nữ điên cuồng trước mặt, Giang Phong thực sự không thể liên kết được bà với người trong phần tài liệu vừa đọc kia.
"Ai là kẻ chủ mưu đằng sau bà? Bà phải biết rằng nếu hắn ta lựa chọn yêu cầu bà ra tay, là đã cố ý khiến bà gặp nguy hiểm. Bà không cần giữ bí mật cho người như hắn."
Lôi Diệc Phi gõ nhẹ lên bàn thẩm vấn, người phụ nữ vùi đầu thật sâu vào bóng tối, đôi môi đỏ mọng khẽ run lên, dường như đang nói gì đó nhưng lại nghe không rõ. Giang Phong ghé tai lại gần, nhưng ngay sau đó đã bị Lôi Diệc Phi thô bạo kéo lại.
"Các người không được phép làm bẩn hắn! Xuống địa ngục đi, hahahaha--"
Anh kinh ngạc nhìn bà ta, người phụ nữ trầm lặng nhe hàm răng sắc nhọn, như muốn cắn vào mấy người trước mắt.
Điên?
Lôi Diệc Phi cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Khi anh và Đỗ Thành thẩm vấn Chu Quân - kẻ sát nhân muốn ám sát anh, khi họ nói về kẻ đứng sau sai khiến, hắn ta trông như thế này.
Cứ như thể bọn họ đang tôn thờ một vị thần vậy. Bất cứ ai làm hoen ố thanh danh Thần sẽ phải chịu sự báo thù gấp ngàn lần từ con dân.
Lôi Diệc Phi cau mày, lần đầu tiên kể từ khi vụ việc xảy ra, anh cảm thấy sợ hãi kẻ bí ẩn này. Hắn này không còn đơn giản là hung thủ ác độc của một vụ án bình thường nữa, phải là người khủng khiếp như thế nào để có thể khiến những nhân tài ở các lĩnh vực khác nhau phải cúi đầu sùng bái mình đến vậy.
Hơn nữa, anh luôn có một cảm giác khó chịu, đó là khứu giác nhạy bén được mài dũa qua nhiều năm trong ngành điều tra tội phạm.
Dường như luôn có người đoán trước được mọi chuyện, ngoại trừ lời nhắc nhở của Thẩm Dực, mọi hành động của họ đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Như thể một ván cờ vừa mới bắt đầu, họ đã bị kẻ địch khóa chặt quân vua.
Anh xem tin nhắn trên điện thoại di động, Lý Hàn gửi một ít thông tin về phó giám đốc và giám đốc bệnh viện trung ương, bọn họ đều được bổ nhiệm trong vòng mười năm, không liên quan gì đến y tá trưởng.
Bà ta lẽ ra không liên quan gì đến vụ chấn thương.
Bối cảnh của vụ án xuất hiện vào thời điểm này. Đầu tiên là vụ án cố ý gây thương tích ở bệnh viện trung ương, liên quan đến Chu Duy, bệnh nhân, Phương Húc, chủ tịch và phó giám đốc; Vụ còn lại là vụ án cố ý giết người ở viện điều dưỡng Tống Vân, chỉ liên quan đến hai người là y tá trưởng và kẻ bí ẩn kia.
Và cả đống chai thủy tinh chứa đầy máu trong phòng y tá trưởng vẫn chưa tìm được câu trả lời.
46.
Thẩm Dực tỉnh lại một lúc, Đỗ Thành bấm chuông nhưng bác sĩ còn chưa tới thì cậu đã lại buồn ngủ. Cậu ấn chặt vết thương trên bụng, cứ như vậy, miếng băng trắng bắt đầu rỉ ra máu đỏ tươi.
Sau khi bác sĩ tới kiểm tra và xác nhận mọi chuyện đều ổn và cậu sẽ sớm tỉnh lại, Đô Thành mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh nhẹ nhàng mở những đầu ngón tay đang siết chặt của Thẩm Dực, lau đi vết máu còn dính trên đó cho cậu.
Sau khi Đỗ Khuynh sắp xếp nhập viện, cô bước vào, nhìn thấy những động tác nhẹ nhàng chưa từng thấy trước đây của em trai mình, như thể Thẩm Dực còn mỏng manh hơn cả gốm sứ, sợ rằng chì cần dùng lực mạnh hơn một chút, cậu sẽ vỡ tan.
"Quả nhiên là tiểu tình nhân của em." Cô nửa đùa nửa thật, nhưng trong nháy mắt, trên mặt cô lại tràn đầy nghi hoặc, "Có lẽ vết thương của Tiểu Dực đã bị khoảng hai tháng rồi, tại sao vẫn chưa lành?"
Ngay cả những vết thương gần đây, thời gian dường như dừng lại với cậu.
Đỗ Thành nhét lại bàn tay gầy gò của cậu vào trong chăn. Từ lúc gặp Thẩm Dực, anh đã cảm thấy người trước mặt luôn mang vẻ lo lắng, như đang che giấu rất nhiều bí mật, trong đó có vết thương này.
"Chúng ta hãy đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại."
Thời gian thăm bệnh không còn nhiều.
Hiện tại tốt nhất là hãy để mèo con nghỉ ngơi thoải mái.
Sau khi bắt được Lưu Tấn, anh sẽ quay lại nhìn kỹ cậu.
"Lôi Đội, y tá trưởng có nói gì không?"
Đỗ Thành dựa vào cửa bệnh viện, chậm rãi thở ra. Anh châm một điếu thuốc nhưng không hút. Nhìn những làn khói xanh bốc lên, sương mù che khuất tầm mắt, suy nghĩ của anh cũng rối bời.
Họ chỉ gặp Lưu Tấn một lần. Sau này, khi Đỗ Thành tìm Thẩm Dực, anh cũng đã đọc qua thông tin, nhưng không có dấu vết của doanh nhân giàu có này ở Bắc Giang. Vậy động cơ của Lưu Tấn là gì?
Hiện tại nhiệm vụ cấp bách là phải tìm ra Lưu Tuấn và kẻ chủ mưu đằng sau hắn ta.
Giọng nói có chút lo lắng của Lôi Diệc Phi vang lên trong điện thoại: "...Cậu có chắc là Thẩm Dực không?"
"Chắc." Anh cụp mắt xuống và nở một nụ cười.
"Thật tốt." Lôi Diệc Phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như đầu dây bên kia còn có người khác, sau một hồi ồn ào, Đỗ Thành lại nghe được lời của sư phụ, "Câụ quay về đơn vị trước. Mặc dù y tá trưởng không khai gì nhưng ở phòng của bà ta đã tìm thấy thứ có thể giúp chúng ta giải thích mối quan hệ giữa Bệnh viện Trung ương và Viện dưỡng lão Tống Vân".
"...Tôi sẽ quay lại ngay."
Đỗ Thành cúp điện thoại, vứt điếu thuốc chưa tắt vào thùng rác. Anh nhìn sâu vào tòa nhà trắng như tuyết, như thể đang nhìn xuyên qua bức tường trắng. Xe jeep khởi động, anh băng qua đường rồi chạy về chi nhánh Bắc Giang.
Đỗ Thành vội vàng mở cửa phòng họp, Lôi Diệc Phi đang định trình chiếu tài liệu, thấy anh tới, liền giơ lên báo cáo trong tay nói: "Cậu tới vừa kịp, Lý Hàn, giúp tôi phát nó."
Cô gái gật đầu, chiếc đuôi ngựa gọn gàng đung đưa theo chuyển động của cô.
"Đây là..." Trên màn hình hiện ra một loạt nội dung hóa học và sinh học, Đỗ Thành bỏ qua rất nhiều nội dung chuyên môn, nheo mắt chú ý đến điểm mấu chốt ở phía dưới. Đây hẳn là công thức máu. Anh nhìn Lôi Diệc Phi, người này gật đầu.
"Chúng ta tìm thấy tám bình máu trong phòng y tá trưởng, chúng được cất vào tủ lạnh nhỏ dưới bàn làm việc. Trước đó tôi đã nhờ bác sĩ pháp y hỗ trợ giám định, đây là kết quả mới."
"Lý Hà Bình, Trần Uyển Lan, Trần Yến Đan... và Phương Dũng. Tám bình máu này được chiết xuất từ họ. Hơn nữa, họ còn là bệnh nhân của Chu Duy và được hắn ta giới thiệu đến Tống Vân."
Lôi Diệc Phi dùng bút laser chỉ tên Phương Húc, trong ảnh ông già có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, trông không giống như chỉ mới ngoài năm mươi. "Phương Dũng là cha của Phương Húc."
Giang Phong sờ sờ đầu: "Phương Dũng gần đây hình như đã đổi viện?"
"Đúng vậy. Cho nên tôi nghi ngờ Chu Duy và Viện điều dưỡng Song Vân đang âm thầm làm gì đó."
Bệnh nhân giai đoạn cuối, máu, sinh hoạt.
Trong mắt Đỗ Thành hiện lên một tia sáng, anh chưa bao giờ thôi nghi ngờ mặt tối của viện điều dưỡng, nhưng lại luôn thiếu bằng chứng then chốt: "Có lẽ có liên quan đến nghiên cứu thuốc liên quan đến bệnh về máu?"
"Tại sao?"
"Những bệnh nhân được Chu Duy giới thiệu đều có một đặc điểm, hầu hết đều có ít tiền và bị bệnh nặng, hắn cố tình không chữa trị chu đáo khiến tình trạng bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn, sau đó chuyển bệnh nhân vào viện dưỡng lão chờ chết. Mục đích thực sự là để cung cấp máu để thí nghiệm cho Viện điều dưỡng."
Giang Phong đột nhiên ý thức được: "Thành đội, ý anh là thí nghiệm thuốc có chứa thành phần có trong ma túy? Bí mật dùng bệnh nhân giai đoạn cuối để thử nghiệm thuốc, dù có sai sót gì cũng có thể đổ lỗi cho bệnh tật của họ!"
Lý Hàn cũng hiểu được. Cô gái nhanh chóng đưa ra một bức ảnh, nói với Lôi Diệc Phi: "Lôi đội, Thành đội, nói đến chuyện này, tôi vừa tìm được một bản tin, bởi vì liên quan đến phó giám đốc bệnh viện trung ương nên tôi đã cắt ra, mọi người xem này."
Bức ảnh dường như là từ một bản báo cáo cách đây sáu tháng. Vị phó trưởng khoa mà họ mới gặp lúc sáng đang đứng trên bục trao giải với bằng chứng nhận giải thưởng và nụ cười trên môi. Đỗ Thành đọc lướt tiêu đề "Hội nghị giới thiệu thuốc mới trong lĩnh vực bệnh về máu."
"Đây nữa!" Lý Hàn di chuột tới trước mặt người dẫn chương trình, mọi người đều sửng sốt.
Người trao giải cho phó chủ tịch chính là ông chủ Viện điều dưỡng Tống Vân!
Phó chủ tịch liên lạc với viện điều dưỡng, còn Chu Duy giúp hắn ta chuyển bệnh nhân giai đoạn cuối đến Tống Vân để thử nghiệm thuốc chứa thành phần có trong ma túy. Có lẽ, đây chính là sự thật của vấn đề.
"Bắt người!"
Giang Phong vội vàng đi xuống lầu chuẩn bị xe, Lôi Diệc Phi mặc áo khoác, lại phát hiện đệ tử ở một bên im lặng, anh vỗ vai Đỗ Thành: "Có chuyện gì sao?"
Đỗ Thành lắc đầu: "Tôi đang nghĩ, Tống Vân đã âm thầm dùng bệnh nhân làm thí nghiệm, tại sao giờ họ vẫn cười vui vẻ như vậy?"
Vui mừng? Lôi Diệc Phi nghĩ nghĩ, lại dùng sức vỗ nhẹ đồ đệ của mình: "Bắt lại hỏi là sẽ biết, đi thôi."
47.
Cuộc bắt giữ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Phó chủ tịch vừa họp hội đồng quản trị trong bệnh viện ra ngoài đã bị bắt. Người đàn ông mặc vest dọa thuê luật sư kiện tất cả bọn họ, nhưng những điều Lôi Diệc Phi nói đã khiến hắn ta im lặng.
"Chúng tôi đã khám xét nơi ở của anh và tìm thấy bằng chứng về các giao dịch bất hợp pháp giữa bạn và ông chủ Viện điều dưỡng Song Vân, anh muốn nói gì có thể nói khi lấy lời khai."
.....
Hôm nay lần thứ ba vào phòng thẩm vấn, ngay cả Lôi Diệc Phi cũng choáng ngợp. Đỗ Thành tiếp quản quyền thẩm vấn, cùng Giang Phong đóng vai kép.
"Bằng chứng xác thực, nếu không thừa nhận, cho dù là đại luật sư cũng không cứu được anh đâu Trần phó tổng giám đốc." Giang Phong cười lạnh, ném một chồng văn kiện lên bàn. Người đàn ông đối diện rõ ràng đang hoảng sợ, mồ hôi chảy ra chóp mũi, nhưng miệng lại cứng đờ.
"Cứ kiện tôi nếu anh có thể."
"Tên khốn kiếp này..." Giang Phong cầm lên hơn chục bản ghi chép, Đỗ Thành nhanh chóng kéo người xuống, nếu không hắn thật sự muốn xông vào đánh người này một trận.
Đỗ Thành đưa ra một tài liệu khác, đó lag biên bản vụ việc cố ý gây thương tích vài ngày trước.
Đúng như Phương Húc nói, Chu Duy tự đâm mình.
Chuyện xảy ra cách đây vài ngày khi vợ của bệnh nhân qua đời trong viện dưỡng lão. Anh bày tỏ lời chia buồn với bác sĩ điều trị, sau đó định rời đi nhưng phát hiện mình đã để quên điện thoại. Quay lại, anh nghe thấy những lời gần như khiến máu mình sôi lên.
Hóa ra vợ anh không chết vì nguyên nhân tự nhiên mà chết do dùng một loại thuốc nào đó. Sau khi một người chết, người đó sẽ được đưa trở lại bệnh viện trung ương để khám nghiệm tử thi, tương đương với việc khám nghiệm dưới mũi của phó chủ tịch. Cho dù phát hiện ra điều gì cũng sẽ bị phó chủ tịch xóa bỏ.
Anh ta điên cuồng muốn giết ai đó ngay tại chỗ, nhưng xương cốt mỏng manh của anh ta không đủ để làm được điều đó. Khi đó Chu Duy mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc và báo cáo với cấp trên. Phó chủ tịch Trần là một người tàn nhẫn, sau khi vụ việc bị vạch trần, hắn ta đã chỉ đạo và thực hiện một âm mưu đổ lỗi giữa bác sĩ và bệnh nhân, bệnh nhân gây thương tích cho bác sĩ, sau đó tự sát.
Vì vậy, cả Phương Húc và bệnh nhân đều vô tội.
"Anh vẫn chưa thú nhận tội lỗi của mình à?"
Phó chủ tịch Trần cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt bướng bỉnh, ngồi thẳng dậy nhìn hai người: "Tôi đang mang lại sự vui vẻ cho mọi người."
"Ồ, anh có thể vui vẻ được sao?" Giang Phong bực bội nói.
Phó chủ tịch Trần không nói gì thêm. Hắn ta im lặng một lúc lâu cho đến khi có luật sư đến bảo lãnh. Đỗ Thành nhìn người đó chuẩn bị rời đi, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Liệu họ có còn vui vẻ nếu biết sự thật không?"
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao bệnh nhân của Song Vân lại vui vẻ đến vậy. Mặc dù Phó chủ tịch Trần đã đi sai đường nhưng ông đã dồn tài năng của mình vào đó và cuối cùng đã nghiên cứu được một loại thuốc giảm đau. Tuy nhiên, nếu loại thuốc này được đổi lấy bằng mạng sống của người khác thì sao?
Phó chủ tịch Trần nở một nụ cười đầy mê hoặc rồi dừng lại: "Chỉ cần thuốc của tôi có tác dụng, cho dù thuốc dựa trên mạng sống của hàng nghìn người khác, họ cũng sẽ vui vẻ dùng thôi."
Suy cho cùng, mạng sống của chính mình là quan trọng nhất. Phải không?
Hắn ta quay người bỏ đi.
"Không hiểu sao gã đàn ông ăn mặc đẹp đẽ này lại có thể là cặn bã đến vậy!" Giang Phong có chút tức giận, khinh thường nói.
"...Được rồi, đi viết lại biên bản bản ghi âm đi."
48.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, một người đàn ông đeo kính đang gõ phím trước máy tính, hoàn thành một chuỗi mã đẹp đẽ.
Hắn tháo kính ra, thở một hơi, nhìn những vật đẹp đẽ trước mặt rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh lùng. Tuy rằng lần này hắn mất đi một ít nhân lực, nhưng hắn vẫn chưa thua, chi nhánh Bắc Giang sợ rằng sau này mọi chuyện sẽ không dễ dàng.
Đời người không nên lãng phí một giây nào trong đời.
Cậu đang nghĩ gì?
Cậu vẫn có thể ngăn cản tôi sao, Thẩm Dực?
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com