Chương 16
49.
"Hôm nay trời nắng đẹp, chúng ta xuống lầu đi dạo nhé?"
Đỗ Thành đang hỏi, nhưng chiếc xe lăn đã lặng lẽ được đặt ở một bên.
Mặc dù bác sĩ đã nhiều lần đảm bảo rằng bệnh nhân có thể tự đi lại và tập thể dục một chút, Đỗ Thành vẫn nhẹ nhàng bế Thẩm Dực đang còn yếu lên và đặt cậu ngồi thoải mái vào chiếc xe lăn bên cạnh.
Lúc đó là đầu mùa xuân và thời tiết đang dần ấm lên. Sĩ quan Đỗ lấy ra một chiếc chăn và quấn chặt lấy cậu họa sĩ nhỏ của mình. Lúc đầu Thẩm Dực phản đối mấy lần, sau đó không chịu nổi thái độ kiên quyết không nhượng bộ đầy trẻ con của Đỗ Thành, cuối cùng đành mặc anh muốn làm gì thì làm.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ vụ việc ở Viện dưỡng lão Tống Vân. Trong thời gian đó, tình trạng của Thẩm Dịch khi thì tốt, khi thì xấu. Đỗ Thành xin nghỉ nửa tháng, hầu như ngày đêm đều túc trực bên cạnh cậu. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, vết thương do dao đâm lại tự lành. Đỗ Thành cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và đưa Thẩm Dực về chi nhánh Bắc Giang.
Lôi Diệc Phi cũng tới thăm.
Lần đầu tiên gặp mặt, tình trạng của Thẩm Dực không được tốt lắm. Anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng hình của cậu qua cánh cửa, lúc đó Thẩm Dực đang cố gắng đứng thẳng người. Đỗ Thành nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, nhét gối vào sau lưng cậu.
Lôi Diệc Phi chậm rãi đi tới, cuối cùng chàng họa sĩ trẻ cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện trong vô số cơn ác mộng của mình. Cậu run rẩy mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
Đó là lần gặp đầu tiên gặp nhau của họ, nhưng ký ức về ngươi đó đã kéo dài suốt bảy năm.
"Tên của cậu là Thẩm Dực phải không?"
Lôi Diệc Phi thấy đối phương gấp gáp, liền đưa hoa quả cho Đỗ Thành, sau đó ngồi xuống bên giường Thẩm Dực, anh duỗi bàn tay thô ráp đầy vết chai sần ra: "Tiểu Dực, tôi có thể gọi câụ như vậy được không? Cảm ơn câụ đã cứu tôi."
Thẩm Dực nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó, dưới đầu ngón tay lạnh lẽo của mình, cậu có thể cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ. Cậu ngẩn người một lúc rồi mới đáp lại với giọng khàn khàn và khô khan.
"...Xin chào, đội trưởng Lôi."
"Cậu hẳn đã phải mạo hiểm rất nhiều để cứu tôi. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều ổn rồi, yên tâm nhé." Lôi Diệc Phi nhìn chàng trai trẻ chỉ mới ngoài hai mươi, trong đôi mắt trong trẻo của cậu có thể thấy được sự nhẹ nhõm lẫn vào những thăng trầm của cuộc sống. Giống như Đỗ Thành, anh không hỏi về quá khứ của Thẩm Dực hay vụ án buôn người.
Tựa như anh chỉ là một trưởng bối của Đỗ Thành chứ không phải là một cảnh sát, lúc này đang đến thăm người bạn trẻ tuổi của mình.
Anh không ở lại lâu. Không có Đỗ Thành, chi nhánh Bắc Giang càng thêm bận rộn, anh chỉ có thể ghé thăm một lúc rồi vội vã rời đi.
Thẩm Dực ngơ ngác nhìn về phía Lôi Diệc Phi rời đi, trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại chút ấm áp. Cậu hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể kìm được nước mắt đang trào ra. Đỗ Thành bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mặc cho họa sĩ nhỏ khóc lớn.
"Em xin lỗi... Anh ấy vẫn ổn... Sư phụ của anh vẫn ổn..."
Cảm xúc của Thẩm Dực vẫn luôn được kiềm chế. Cậu đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người dịu dàng và mềm mỏng, cậu bào mòn mọi góc cạnh của mình để trở thành con người như hiện tại. Nhưng lần này, có lẽ chỉ lần này thôi, cậu không muốn cố gắng nữa.
Đỗ Thành nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, một lần lại một lần, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và đau lòng.
Anh không biết nỗi buồn của Thẩm Dực đến từ đâu, cũng không biết tiếng khóc bị đè nén đó chứa đựng những cảm xúc gì, nhưng Thẩm Dực sẽ nói cho anh biết.
Vào một ngày nào đó trong tương lai.
Đỗ Thành đẩy Thẩm Dực đi dưới bóng cây trong vườn bệnh viện. Gần đây trời nắng rất đẹp. Ở tầng dưới, những hàng tuyết tùng và cây bách xù đang nảy chồi xanh.
Họ đang nói về Tống Vân. Thẩm Dực vừa khôi phục nhận thức không lâu nên không biết gì về những chuyện đã xảy ra trước đó. Đỗ Thành nói đùa: "Lúc đó ở Tống Vân, em có biết những cô gái đó gọi em là gì không?"
Thẩm Dực ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: "Là gì?"
"Người đẹp ngủ trong rừng - wow, anh nghĩ nó rất hợp với em, đúng không? Hoàng tử điện hạ thích ngủ nướng?" Đỗ Thành cố ý kéo dài giọng nói, khiến cho họa sĩ nhỏ có chút sững sờ.
Anh nhìn Thẩm Dực lại mỉm cười, ra hiệu Đỗ Thành ngồi xổm xuống trước mặt mình, sau đó nâng mặt anh: "Vậy thì cần nụ hôn của hoàng tử mới có thể đánh thức cậu ấy đúng không?"
Chàng họa sĩ trẻ không biết rằng đôi tai đỏ ửng đã phản bội mình. Đỗ Thành vòng tay ôm lấy vòng eo gầy gò của cậu, nhẹ nhàng cắn môi cậu, sau đó lại hôn cậu sâu hơn.
Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Thẩm Dực vừa mới uống thuốc, trên môi thoang thoảng mùi thuốc, vừa lạnh vừa đắng. Đỗ Thành nghĩ rằng khi trở về, anh nhất định phải cho cậu ăn nhiều bánh hơn, khi hôn chắc chắn sẽ nếm được vị chua của dâu tây, vị ngọt của anh đào, hoặc hương thơm dịu nhẹ của kem.
Thẩm Dực vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh: "Chúng ta nói chuyện công việc thôi."
Rõ ràng người thả câu trước là cậu cơ mà.
Đỗ Thành thầm than phiền, đẩy Thẩm Dực sang một bên dưới gốc cây, họ ngồi trên băng ghế dài, nhìn bầu trời xanh cùng mây trắng.
"Được rồi, mọi chuyện xảy ra trước đó thì em biết rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu từ lúc Phó tổng giám đốc Trần bị bắt."
Giám đốc Bệnh viện điều dưỡng Tống Vân cũng là một con rối. Sau khi bị bắt, ông ta đã nhanh chóng thú nhận mọi chuyện - ông làm theo lệnh của sếp để tham gia vào kế hoạch dược phẩm của Phó tổng thống Trần và quản lý Viện điều dưỡng Tống Vân. Y tá trưởng là cháu gái của ông và cũng là người được ông nâng đỡ, nên việc lấy máu bí mật được giao cho cô. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng cháu gái mình cũng có ý đồ xấu và đang làm việc cho một người nào đó phía sau mình.
"Người đứng sau chuyện này... là Lưu Tấn?" Thẩm Dực suy nghĩ một cách sâu xa.
Đỗ Thành mỉm cười, thở dài: "Đúng vậy, nhưng chúng ta không có chứng cứ xác thực, không thể đưa hắn về xét xử. Dù sao hắn cũng là người nổi tiếng ở Bắc Giang."
"Tuy nhiên, chúng ta đã tăng cường theo dõi hắn ta và Lưu Tấn sẽ không gây ra thêm bất kỳ biến động nào trong thời gian sắp tới."
"Còn Trần Châu, người mà em bảo phải để mắt tới... Chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn ta, trong kho lưu trữ cũng không có thông tin gì về hắn. Giống như người này đột nhiên biến mất khỏi Bắc Giang vậy."
Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Thẩm Dực làm là vẽ chân dung Trần Châu và nhờ Đỗ Thành kiểm tra thử. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Thẩm Dực thu lại nụ cười. Đời trước Trần Châu không có năng lực lớn như vậy. Vào thời điểm này, hắn ta vừa mới bắt đầu sự nghiệp của mình.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Với bức chân dung ddang được điều tra, Trần Châu sẽ không thể ở lại đây quá lâu." Đỗ Thành mỉm cười, như có như không liếc nhìn bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trắng của Thẩm Dực "Vết thương của em thực sự đã lành rồi sao?"
"Viên cảnh sát Đỗ muốn kiểm tra sao?"
Vết thương do dao đâm ở bụng Thẩm Dực không có dấu hiệu thuyên giảm trong suốt hai tháng ở viện điều dưỡng Tống Vân. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, vết thương đã dần lành lại. Sáng nay Đỗ Thành đã thay gạc cho cậu, nó chỉ còn là một vết thương nông và để lại một vết sẹo kinh khủng sau khi cắt chỉ.
"Đừng lo lắng." Thẩm Dực mỉm cười, sờ đầu anh. Đỗ Thành ngoan ngoãn chống cằm, ngoan ngoãn cười.
Giá phải trả sẽ không xuất hiện nữa.
Ánh mắt của Thẩm Dực có chút mơ hồ. Cậu đã phải trả giá cho sự thay đổi. Nhưng cậu không biết liệu cơn đau đó có xảy ra lần nữa không.
Chúng ta có phải đợi bảy năm để cốt truyện trở lại đúng hướng không?
50.
"Này, hôm nay Tiểu Dực trông rất đẹp, tràn đầy năng lượng."
Hai người quay lại và thấy Lôi Diệc Phi đang đứng bên cạnh họ, trên mặt nở nụ cười. Họ không biết anh ấy đã đến từ khi nào. Thẩm Dực nghĩ đến hành động vừa rồi của bọn họ, mặt đỏ bừng: "Đội trưởng Lôi, lâu rồi không gặp..."
"Còn cậu, Đỗ Thành, sáng sớm đã mất tích. Nếu không phải tôi hỏi Giang Phong, tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc."
Đỗ Thành cười ngượng ngùng: "Tôi vội vã đi thăm Thẩm Dực, quên nói với anh."
Lôi Diệc Phi nghi ngờ nhìn hai người. Anh đã biết chuyện này từ lâu, sao hai bọn họ vẫn ngại ngùng giấu diếm trước mặt anh làm gì không biết? Hai đứa nhỏ này nghĩ có thể lừa mắt một người có tất cả những năm kinh nghiệm và tầm nhìn điều tra tội phạm này sao?
Thôi bỏ đi, trong toàn bộ chi nhánh Bắc Giang, có lẽ chỉ có Giang Phong là bị bệnh về mắt, nhưng Đỗ Thành lại nghĩ rằng tất cả bọn họ đều là Giang Phong.
"Được rồi, chúng ta hãy bắt tay vào việc thôi." Anh nhìn Thẩm Dực, cười ấm áp: "Tiểu Dực, cậu vẽ rất giỏi, cậu đã giúp chúng tôi phá một vụ án lớn. Tôi nghe Đỗ Thành nói cậu muốn thi trở thành họa sĩ phác hoạ chân dung?"
"Ừm."
Lôi Diệc Phi lấy một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Thẩm Dực. Người họa sĩ trẻ mở tờ giấy ra, giọng nói của Lôi Diệc Phi vang lên: "Gần đây chi nhánh Bắc Giang đang thiếu nhân lực, cậu có muốn đến giúp một tay không?"
"Là trợ lý phác hoạ chân dung."
Đỗ Thành có chút lo lắng: "Đội trưởng Lôi, vết thương của cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn! Tôi--"
"Tôi đồng ý." Thẩm Dực vỗ nhẹ tay Đỗ Thành, Đỗ Thành vội vàng đỡ cậu đứng dậy khỏi xe lăn, cậu nhìn thẳng vào mắt Lôi Diệc Phi: "Cảm ơn đội trưởng Lôi."
"Đến nhận việc vào thứ hai, Đỗ Thành. Từ giờ trở đi, sự an toàn của Tiểu Dực sẽ nằm trong tay cậu. Hai người sẽ dùng chung một phòng làm việc!"
"A... Được rồi!"
Bước chân của chàng họa sĩ trẻ vẫn còn hơi loạng choạng. Đỗ Thành bế cậu lên, giống như muốn phản đối hành động vừa rồi của Thẩm Dực, nhưng anh lại không nói thêm gì nữa. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Dực lần nữa, mãi đến khi khuôn mặt nhỏ họa sĩ đỏ bừng vì nụ hôn mới miễn cưỡng tách ra.
"Em có nghe anh ấy nói không? Từ giờ trở đi em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo anh thôi, được không?"
"Biết rồi..."
"Đỗ Thành." Thẩm Dực ôm chặt lấy anh, mái tóc dài ép vào cổ anh, hơi ngứa, sau đó cậu thở ra một hơi ấm áp: "Trước khi đi làm, anh dẫn em đến một nơi, được không?"
"Ngắn hơn! Đúng rồi, thấp hơn một chút."
"Thưa ngài, không cần phải cắt thêm tóc ở phần dưới này nữa. Xin đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc, được chứ?"
Chiếc kéo bạc sáng bóng cắt vài đường trên không trung, và người đàn ông trung niên với mái tóc nâu ngắn nói một cách mất kiên nhẫn. Mặc dù Đỗ Thành rất cao, nhưng vì cơn giận dữ sắp bùng phát của thợ cắt tóc nên anh vẫn phải tránh xa khỏi Thẩm Dực.
Tại sao lại phải cắt tóc khi đi làm? Cậu chỉ là trợ lý, không cần phải tuân theo quy định về ngoại hình và đầu tóc của họ. Đỗ Thành tức giận nhìn chằm chằm vào đôi tay đang làm việc của thợ cắt tóc, một lúc sau anh ta cắt ngắn mái tóc dài ngang vai, phần sau đầu được cắt rất gọn gàng, để lại một ít tóc phía trước chia theo tỷ lệ 3:7, xoã nhẹ trên trán Thẩm Dực.
Thẩm Dực nhìn mình trong gương, trong phút chốc có chút thất thần, tựa như nhìn thấy bản thân của bảy năm sau, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt xa xăm.
Cậu lại nói lời tạm biệt với người nghệ sĩ, nhưng lần này không phải là lời tạm biệt mà là sự hòa nhập. Cậu vừa là chính mình của bảy năm trước, vừa là Thẩm Dực của bảy năm sau. Không còn tách biệt nữa.
Cậu tự nói với chính mình.
Xin chào, Thẩm Dực.
51.
"Chào mừng đến với chi nhánh Bắc Giang!"
Đỗ Thành đẩy cửa kính của Đội điều tra tội phạm ra, họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Giang Phong tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ánh mắt của Lý Hàn lại sáng lên, cô nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang bước vào từ phía sau Thành đội.
Anh ấy trông như vừa mới khỏi bệnh, khuôn mặt có chút tái nhợt, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, tóc mái rủ nhẹ xuống trán, để lộ đôi mắt sâu thẳm nhưng sáng ngời.
Anh ấy đẹp trai quá!
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, họa sĩ vẽ chân dung Thẩm Dực."
Họa sĩ vẽ chân dung! Cuối cùng, chúng ta có thể có một thiên tài như vậy ở chi nhánh Bắc Giang không? Trong chốc lát, toàn bộ văn phòng của đội điều tra tội phạm dường như đang bốc cháy. Lý Hàn kìm nén tiếng thét trong lòng, khiến Giang Phong đứng bên cạnh phải nhăn mặt.
"Mọi người nói gì thế? Đỗ Thành, Tiểu Dực, từ giờ trở đi hai người sẽ làm việc ở phòng 406." Lôi Diệc Phi mỉm cười bước ra, gật đầu với hai người.
"406?"
Đó không phải là phòng của đội trưởng Lôi sao?
"Nhanh lên Đỗ Thành, văn phòng của cậu thậm chí còn không đủ lớn để Tiểu Dực treo tranh của cậu ấy!"
Đỗ Thành dẫn Thẩm Dực chậm rãi đi đến cửa phòng 406. Đây là phòng làm việc có cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh nắng ấm áp từ đó tràn vào, tràn ngập cả căn phòng.
Thẩm Dực hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ ra.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com