Chương 18
55.
Chu Cẩm là thành viên của CLB nghệ thuật.
Thẩm Dực đã ngơ ngẩn rất lâu mới bừng tỉnh sau lời nói của Cù Lam Tâm. Cù Lam Tâm mới ngoài hai mươi tuổi, vẫn đang học đại học. Cũng vào đầu năm nay, cô bắt đầu làm trợ lý nghệ thuật cho giáo viên tại CLB theo yêu thích tại Trường trung học cơ sở số 3. Cô không dạy học vào thời gian bình thường mà chỉ giúp hướng dẫn những học sinh không chuyên về nghệ thuật. Cô rất được học sinh yêu thích.
Bao gồm cả Chu Cẩm và Lý Tử Thụy, có bảy học sinh lớp 12 là thành viên trong CLB của cô.
Thẩm Dực nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ ngổn ngang ra khỏi đầu - nhưng bây giờ cũng đã quá muộn rồi.
Cho dù cậu có quay trở lại sáu năm trước khi thi thể cô bé đó được chôn cất ở sân chơi, và họ gặp nhau như thể số phận đã an bài cho họ làm như vậy, nhưng cậu cũng không thể thay đổi được số phận của Nhậm Hiểu Huyền và Cù Lam Tâm.
——Người yêu của cô ấy đã ngủ mãi mãi dưới gốc cây đa, cỏ dại mọc ra từ xương thịt nàng, cứ như vậy qua đã nhiều mùa xuân.
Có lẽ Cù Lam Tâm không có can đảm để thưởng thức phong cảnh mùa xuân, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ trở về Trường Trung học số 7, lấy lại hộp sọ bị chôn vùi và bộc lộ trái tim chân thành sâu thẳm của mình. Điều mà Thẩm Dực có thể làm là nói chuyện tử tế với Cù Lam Tâm trước khi thi thể bị phát hiện.
Nhưng không phải bây giờ.
Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ ra điều gì đó: "Cô Cù, phòng mỹ thuật có lưu giữ tranh của học sinh không?"
Cù Lam Tâm gật đầu: "Có, bình thường chúng tôi đều lưu giữ tất cả tác phẩm của học sinh ở phòng mỹ thuật trên tầng năm."
"Vậy thì có của Chu Cẩm không?"
Sau khi nhờ Cù Lam Tâm giúp chạy việc vặt, Thẩm Dực xoa xoa lông mày, quay đầu lại thấy Lý Tử Thụy đã bình tĩnh lại, cậu nhóc không còn bối rối nữa. Thẩm Dực thở dài trong lòng, nhận ra thời cơ tốt nhất để hỏi có lẽ đã bị bỏ lỡ.
Cậu bé đã bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi, Thẩm Dực cũng không muốn hỏi thêm nữa - dù sao thì cậu bé trước mặt cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, vừa mới trải qua cua sốc về tinh thần, nếu cứ nói tiếp, có lẽ sẽ để lại bóng ma trong lòng nhóc.
Thẩm Dực lấy ra một tờ giấy vẽ và một cây bút chì, đặt chúng lên bàn vẽ rồi mỉm cười nhẹ nhàng với Lý Tử Thụy: "Em có thể giúp anh một việc cuối cùng không?"
Cậu bé ngước nhìn chàng trai trẻ đang ẩn mình trong ánh nắng dịu nhẹ với vẻ mặt ngơ ngác.
"Trong tâm trí em thì Chu Cẩm trông như thế nào?"
Cô ấy khác biệt so với những bạn nữ cùng lớp khác.
So với những người bạn cùng lớp còn hơi non nớt, Chu Cẩm chín chắn và dịu dàng. Mặc dù không thích cười, nhưng cô ấy không có vẻ gì là người lạnh lùng. Đôi khi Lý Tử Duệ sẽ lén nhìn trộm cô gái ngồi ở cuối lớp, và cậu nhóc luôn cảm thấy tính cách lịch sự và xa cách của cô ấy chỉ là phản ánh của việc cô ấy không có khả năng thể hiện bản thân. Mặc dù không có bạn bè trong lớp, nhưng Lý Tử Duệ cảm thấy cô ấy không hề cô đơn.
Cậu nhóc và Chu Cẩm chỉ tiếp xúc nhau một lần. Trong giờ thể dục, đặc biệt là lúc chơi bóng, các cậu bé luôn rất phấn khích, mà Lý Tử Thụy chính là một trong những người điên rồ đó. Nhưng nó không ngờ rằng quả bóng mình ném hết sức lại bay qua một hàng lan can và đập trúng một cô gái đang đi ngang qua.
Chu Cẩm. Cậu nhóc nhận ra cô gái đó, Lý Tử Thụy có chút lúng túng trước người bạn cùng lớp mà mình thầm thích. Nhưng cô gái chỉ đứng dậy, phủi bụi trên người, mỉm cười nhẹ, và trả lại quả bóng cho cậu nhóc.
Cảm thấy có chút tiếc nuối.
Sau đó cô gái vội vã rời đi.
Trong nháy mắt, cậu nhóc nhìn thấy đôi mắt kia lóe lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, lướt qua hàng mi dài, đôi môi hơi cong. Gió thổi tung mái tóc của cô, lướt qua đôi má hơi ửng hồng, thiếu niên đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Vì vậy, nó theo Chu Cẩm gia nhập CLB nghệ thuật, phác họa đường nét mềm mại của cô gái trên một tờ giấy trắng bằng chiếc bút đơn giản, lặng lẽ mang tờ giấy về nhà, nhét vào trang cuối cùng của cuốn sổ tay, như thể điều này sẽ đưa nó đến gần cô hơn. Nhưng cậu nhóc mới bắt đầu yêu không có can đảm để tỏ tình, chỉ là nó không ngờ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Thẩm Dực buông bút vẽ, chậm rãi thở dài, bảo cậu bé về trước, nhìn bức chân dung Chu Cẩm mà Lý Tử Thụy miêu tả, sau đó so sánh với bức ảnh cô gái mà mình từng thấy, nhanh chóng hạ quyết tâm.
Bức tranh là khuôn mặt tươi cười của một cô gái, rực rỡ như hoa mùa hè, nhưng lại ẩn chứa một chút buồn bã khó nhận ra. Chu Cẩm mà Lý Tử Thụy miêu tả khiến Thẩm Dực nhớ đến Cù Lam Tâm trong nhật ký của Nhậm Hiểu Huyền. Cả hai đều phủ nhiều tầng bộ lọc lên người người mình ngưỡng mộ, khiến họ trở nên rực rỡ và lay động lòng người. Nhưng ẩn sau lớp vỏ lấp lánh đó là gì?
Chu Cẩm có thực sự đẹp như Lý Tử Thụy tưởng tượng không?
56.
"Có phải là sĩ quan Đỗ không? Xin chào."
Người đàn ông trung niên đang làm việc chăm chỉ, nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ngẩng đầu lên, mỉm cười thích hợp, bảo Đỗ Thành ngồi xuống bàn làm việc đối diện mình, tên ông được viết trên một tấm bảng tên mạ vàng sáng bóng.
Hứa Hằng - hiện là hiệu trưởng của Trường Trung học cơ sở số 3 Bắc Giang.
Quả nhiên, hiệu trưởng cũ đã nghỉ hưu từ mấy năm trước, hiệu trưởng mới Hứa Hằng không phải người Bắc Giang mà là người từ nơi khác chuyển tới, giọng nói hơi khàn, vẻ ngoài giản dị.
Không biết có vấn đề gì với họa sĩ nhỏ của mình không.
Đỗ Thành nhấp một ngụm trà nóng, nghĩ đến hôm nay tinh thần của Thẩm Dực không tốt lắm, cũng không muốn nói chuyện phiếm với lão già này, nên nói thẳng: "Chúng tôi muốn thông tin học sinh khối 12 (lớp 2), bao gồm cả Chu Cẩm."
Hứa Hằng khựng lại một chút. Hình ảnh phản chiếu dưới mắt kính khiến ông khó có thể nhìn rõ mọi thứ. Ông từ từ mở ngăn kéo và lấy ra một chồng lớn túi giấy màu nâu. Khi ông ngẩng đầu lên, một nụ cười hiện ra trên gương mặt: "Cảnh sát Đỗ, anh biết rằng phụ huynh rất coi trọng sự riêng tư của học sinh. Anh cần tất cả thông tin, đúng không..."
Ông ta rất thông minh, nếu lúc đầu ông ta từ chối, Đỗ Thành sẽ không ngại ngần đem một tờ lệnh yêu cầu hợp tác ném cho Hứa Hằng. Quả nhiên, Đỗ Thành phải cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin học sinh. Anh nhíu mày, cân nhắc bắt đầu từ Lôi đội. Đột nhiên, điện thoại di động của anh rung lên. Có người gửi tin nhắn.
Đỗ Thành nhếch khóe môi, lại nhìn Hứa Hằng: "Vậy tôi chỉ muốn bảy người, Chu Cẩm và sáu học sinh trong lớp cùng CLB với cô ấy. Chúng tôi nghi ngờ có người liên quan đằng sau vụ tự tử của Chu Cẩm."
"...Được." Biểu cảm của Hứa Hằng vẫn không thay đổi khi ông ta rút bảy tờ giấy mỏng từ trong túi đựng hồ sơ ra.
Đỗ Thành cầm lấy, uống ngụm trà cuối cùng, vò nát chiếc cốc giấy rồi ném vào thùng rác nhỏ.
Anh nhìn xung quanh, rồi quay lại cười: "Tôi suýt quên mất, còn có báo cáo xây dựng tòa nhà thí nghiệm nữa, thầy có thể cho chúng tôi xem không?"
Hiệu trưởng sửng sốt, trên khuôn mặt đang hỗn loạn của ông ta cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Hứa Hằng chỉnh lại kính, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn: "Tôi nhớ cảnh sát đã đến điều tra sau vụ ngã từ tòa nhà xuống? Tòa nhà thí nghiệm vừa vặn là hiện trường vụ án, hẳn là không cần báo cáo tòa nhà. Anh biết đấy, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của trường chúng tôi, không có chứng cứ liên quan thì không tiện công khai."
"Không sao, không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Đỗ Thành khoát tay, giơ tập tài liệu trong tay lên, "Vậy tôi đi trước đây. Cảm ơn hiệu trưởng Hứa."
"…Tạm biệt."
Khi Đỗ Thành đóng cửa lại, sắc mặt Hứa Hằng đột nhiên lạnh xuống, ông ta không biết lời Đỗ Thành vừa rồi là cố ý hay vô ý, nhưng nếu liên quan đến tòa nhà kia...
Hứa Hằng tháo kính ra và hít một hơi thật sâu.
57.
"Đây là cái gì vậy?"
Sau khi Đỗ Thành nhận được tin nhắn, anh đợi một lúc ở cổng trường, cuối cùng họa sĩ nhỏ cũng ra. Cậu và Lý Hàn mỗi người cầm một chồng tranh được bọc vải, một chồng lớn và một chồng nhỏ. Đỗ Thành nhanh chóng giúp mang chúng đi: "Em vẫn chưa khỏe đấy Thẩm Dực! Lý Hàn, cô không gọi cho Giang Phong sao?"
Lý Hàn nhìn Đỗ Thành với biểu cảm đớp cẩu lương chất lượng cao, mắt cô sáng lên: "Anh ấy đi tìm năm học sinh còn lại trong CLB nghệ thuật của lớp 2. Thầy Thẩm thấy không khỏe nên tôi cùng thầy Thẩm tháo bức tranh của Chu Cẩm xuống và nghỉ ngơi một lát."
"Em thấy không thoải mái ở đâu?" Đỗ Thành đột nhiên lên tiếng, ném bức tranh cho cảnh sát bên cạnh, khẩn trương sờ trán Thẩm Dực. May mắn là cậu không bị sốt. Họa sĩ nhỏ nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, mỉm cười dịu dàng: "Không sao, chỉ hơi choáng váng, có lẽ đêm qua ngủ không đủ giấc."
Hạ đường huyết? Đỗ Thành nhíu mày, trong nháy mắt tha thứ cho thiếu niên không hiểu chuyện kia. Anh lấy một nắm kẹo từ trong áo khoác ra. Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn phó đội trưởng tay cầm một viên kẹo hương chanh: "Cảm ơn."
Cậu đột nhiên nhớ ra trước đó trên bàn làm việc của mình có một hộp kẹo, Đỗ Thành thường lén lút ăn một viên, rồi giả vờ như không biết. Cậu cứ nghĩ đó là thói quen sau này dần hình thành, không ngờ anh ấy lại bắt đầu ăn kẹo ở văn phòng sớm như vậy?
Thẩm Dực mở giấy gói trong suốt, bỏ kẹo vào miệng, vị ngọt khiến cậu tỉnh táo lại, lại lấy thêm một nắm đưa cho Lý Hàn, cô gái mỉm cười cảm ơn rồi vui vẻ chạy đi tìm Giang Phong.
"Mở miệng ra."
Đỗ Thành vô thức nghe theo mệnh lệnh, một viên kẹo cứng rơi vào trong miệng. Đầu ngón tay của hoạ sĩ lạnh ngắt, giống như kẹo vậy. Anh nhai viên kẹo một cách lơ đãng, nếm được vị dâu tây thoang thoảng.
Chua chua ngọt ngọt, giống hệt tâm trạng hiện tại của anh.
"Mặc dù Chu Cẩn tự sát, nhưng chắc chắn phải có động cơ nào đó. Anh xem cái này..."
Họa sĩ nhỏ trở nên hăng hái hơn, lấy hai tờ giấy từ trong túi ra, trước tiên cho Đỗ Thành xem một tấm ảnh - trong ảnh là một cô gái cao gầy, tóc đen dài, mái xéo, lông mày rậm và mắt sáng, nhưng lại ẩn chứa một chút cay đắng.
"Và cái này..."
Thẩm Dục mở ra mấy tờ giấy vẽ, trên đó vẽ cùng một người với biểu cảm khác nhau, đều là Chu Cẩm. Nói đúng hơn là Chu Cẩn trong mắt của Lý Tử Thụy, Cù Lam Tâm và những đứa trẻ khác trong lớp.
Ngoại trừ bức vẽ do Lý Tử Thụy miêu tả, ấn tượng của mọi người về cô gái Chu Cẩm là u ám, cô đơn và nghiêm túc.
Đặc biệt là khuôn mặt từ miêu tả của Cù Lam Tâm, ngoại trừ biểu cảm sống động, còn có thêm một số vết sẹo đặc biệt.
"Đỗ Thành." Thẩm Dực nói bằng giọng bình tĩnh, như thể đang nhớ lại một số ký ức không vui, trong mắt mang theo những suy nghĩ hỗn tạp, "Em nghi ngờ Chu Cẩm bị ngược đãi, nhưng cô ấy không có người thân ở Bắc Giang."
Chu Cẩm có vòng quan hệ xã hội rất nhỏ, ngoại trừ đi học, bình thường cô ấy đều về nhà ngay, cho nên không khó để người khác tìm hiểu và điều tra về cô ấy.
Đỗ Thành hiểu ý: "Ý của em là cô ấy bị bạo lực học đường?"
"Ừm, có một điều khiến em thấy rất khó chịu. Bất kể là Lý Tử Thụy hay những học sinh khác, họ đều có vẻ cố tình che giấu điều gì đó. Biểu cảm của họ trông không được tự nhiên khi nhắc đến Chu Cẩm."
“Có lẽ câu trả lời nằm ở năm người khác trong CLB nghệ thuật.”
58.
Cuối cùng Giang Phong cũng không tìm được năm người, không có lý do nào khác. Trong năm người, có ba người là những kẻ gây rối nổi tiếng thường trốn học, hôm nay vừa vặn không có ở đây. Hai người còn lại là học sinh bán trú, phụ huynh của bọn họ đều chặn ngoài cửa, không thể trực tiếp hỏi.
Đỗ Thành đưa tài liệu cho Giang Phong và Lý Hàn, lái xe đưa họa sĩ có sức khỏe không tốt về nhà. Trời đã tối, đường trong thành phố cổ khá bằng phẳng, anh cố ý giảm tốc độ xe để cho Thẩm Dực đang gà gật có thể hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Trong thời gian này, anh bắt đầu mơ đi mơ lại một giấc mơ. Cảnh tượng mông lung và mơ hồ, nhưng cảm giác lại rất thực tế. Anh mơ thấy Thẩm Dực.
Một người trông giống hệt Thẩm Dực nhưng có tính cách nổi loạn đã vẽ chân dung của Đội trưởng Lôi, khiến ông bị giết chết vào đêm yên tĩnh đó.
Sau đó là âm thanh cuộc trò chuyện giữa anh và "Thẩm Dực" kia cứ lặp đi lặp lại mãi.
"Tại sao tôi phải vẽ nó—?"
"Bức tranh của cậu đã giết chết một cảnh sát!"
"Tôi không thể vẽ được—"
Trong lòng anh không khỏi có một ý nghĩ buồn cười, nếu như Thẩm Dực không gọi cho anh cuộc điện thoại kia, quan hệ giữa anh và cậu liệu có thể như thế này không?
Nhưng tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy?
Đỗ Thành còn đang chìm suy nghĩ thì bọn họ đã đến nơi rồi. Anh định đánh thức Thẩm Dực, nhưng đột nhiên nhìn thấy một bóng người lóe lên ngoài cửa sổ xe. Họa sĩ nhỏ ngơ ngác tỉnh lại, đập vào mắt cậu là đôi mắt nghiêm nghị của Đỗ Thành.
"Có người đang mai phục ở bên ngoài."
Anh cố gắng hết sức để kiểm soát và giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng anh vẫn vô tình chửi thề.
"Mẹ kiếp, Hứa Hằng thật là to gan."
Thẩm Dực lập tức tỉnh táo lại, cúi người xuống: "Có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay anh thấy đồng phục công ty của chị anh ở công trường xây dựng, nên đã hỏi chị ấy. Chị nói công ty không nhận bất kỳ hợp đồng cho trường học nào. Vậy ai đang xây dựng? Tòa nhà thí nghiệm này là gì?" Đỗ Thành gần như nghiến răng, "Anh vừa hỏi Hứa Hằng, không ngờ tên khốn này lại chột dạ đến mức muốn giết anh ngay lập tức để bịt miệng."
Một mình anh thì không sao, nhưng Thẩm Dực vẫn ở đây, anh không dám để cậu họa sĩ này gặp nguy hiểm, cho dù chỉ là mất đi một sợi tóc.
Không có súng hay vũ khí nào khác, Đỗ Thành thản nhiên cầm cờ lê có sẵn trên xe: "Em ở lại trong xe, anh xuống xem thử."
Dưới ánh mắt lo lắng của Thẩm Dực, anh lặng lẽ xuống xe. Phố cổ rất tối, cho dù anh có thay toàn bộ đèn đường thì vẫn chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua sau lưng anh, Đỗ Thành vung cờ lê về phía sau, nghe thấy tiếng xương sườn gãy. Kẻ tấn công ngã xuống đất, bất tỉnh. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lưng ngay lập tức căng cứng trở lại.
Còn có những người khác nữa.
Đỗ Thành nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy có người đập vỡ cửa sổ xe, anh xông lên, dùng cờ lê đập vào người đó. Họa sĩ nhỏ sắc mặt tái nhợt, được anh bảo vệ trong lòng.
"Em đã gọi Lý Hàn và những người khác, nhưng phải mất một lúc họ mới tới được." Thẩm Dực hít một hơi thật sâu rồi thì thầm: "Đừng cố quá, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi."
Nhưng bây giờ không đến lượt họ lựa chọn nữa.
Vừa dứt lời, đồng tử Đỗ Thành co lại, anh đẩy Thẩm Dực xuống đất, tiếng súng vang lên đã khơi dậy cơn giận dữ không thể dập tắt trong lòng anh, và cũng khiến anh bình tĩnh lại.
Trong bóng tối, anh nghe thấy có người đang tới gần. Sau đó, Đỗ Thành dùng một tay nắm lấy bàn tay cầm dao trong bóng tối, và kết thúc nó trong một tiếng "bụp". Cảnh sát lão luyện đã hạ gục hai người chỉ trong vài động tác, nhưng anh không đoán được ai đang lặng lẽ tiến tới từ phía sau.
"Cẩn thận!"
Anh nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của họa sĩ nhỏ, sau đó vai lạnh ngắt, anh nhăn mặt vì đau. Đỗ Thành túm lấy cổ áo của kẻ tấn công và ném hắn ta xuống đất. Máu chảy xuống quần áo của anh và lan rộng trên đường đá.
Kẻ tấn công đã ngất đi, nhưng sức lực của Đỗ Thành không đủ mạnh như vậy.
Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn bóng người dưới ánh đèn đường.
Tay của họa sĩ nhỏ cũng chảy máu, nhưng đó không phải là máu của cậu. Một vật sắc nhọn nằm trong tay cậu đã đâm vào ngực phải của người đàn ông mặc đồ đen, gần như xuyên thủng hắn.
——Đó là một cây bút chì được gọt nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com