Chương 19
59.
"Thẩm Dực...?"
Đầu bút không đâm trúng vào điểm chí mạng, nhưng nó đủ mạnh để tạo ra một vết thương sâu gần như xuyên thấu, và máu nhanh chóng chảy khắp sàn nhà.
Đỗ Thành cảm thấy tầm mắt xoay tròn, có chút choáng váng, lắc đầu thật mạnh xua đi sương mù đen trước mắt, anh lảo đảo đi về phía họa sĩ nhỏ, lúc này mới phát hiện hình như có điều gì đó không ổn.
Thẩm Dực gần như dùng hết sức lực của mình để đâm cây bút chì dài vào người kẻ địch.
Những ngón tay trắng trẻo thon dài của họa sĩ vô thức run rẩy, đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng Thẩm Dực vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ đen nằm trên mặt đất. Mặc cho Đỗ Thành gọi thế nào, cũng không có phản ứng gì.
Như thể bị mắc kẹt trong một cảm xúc nào đó.
Đỗ Thành nhìn cậu từng bước từng bước đi đến trước mặt kẻ địch bị thương nặng, tùy ý lấy bút chì từ trong vết thương ra, bút chì gỗ đã bị máu nhuộm đỏ tươi, dính đầy vết máu và thịt, trông vừa kỳ lạ vừa đẹp mắt, giống như gai từ địa ngục.
Đôi tay thường ngày múa may trên giấy vẽ lại một lần nữa nắm chặt chiếc bút, muốn đâm vào cơ thể người kia lần nữa. Chiếc bút chì gỗ mỏng manh dưới sức nặng đã gãy, chiếc gai gỗ đâm vào lòng bàn tay, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ chủ nhân của nó.
Thẩm Dực bất lực buông tay, giống như mất hết sức lực ngồi trên mặt đất, toàn thân người đó đã nhuộm đầy một mảnh đỏ tươi, áo sơ mi trắng tinh đang liều mạng hấp thu máu tươi, từ cổ tay áo lan đến tận đỉnh đầu.
Chiếc bút chì duy nhất đã vỡ nát.
May mắn thay, cậu chỉ có một cái bút chì.
Người đàn ông cao lớn loạng choạng, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Thẩm Dực, nhẹ nhàng kéo tay họa sĩ nhỏ, ngón tay nhuốm máu vụng về nhặt những mảnh gỗ vụn giúp cậu. Họa sĩ nhỏ khoé mắt đỏ hoe, nước mắt trong suốt từ hàng mi dài rơi xuống, chạm vào đất, hòa lẫn vào máu.
Tại sao dao đâm vào người anh nhưng em lại đau đớn như thế? Đỗ Thành vỗ vỗ bờ vai gầy gò của Thẩm Dực liên tục, như đang an ủi một chú mèo con sợ hãi đến dựng đứng lông.
"Tay em có đau không?"
Anh thổi nhẹ vào vết thương trên lòng bàn tay của họa sĩ nhỏ, như muốn thổi bay mọi đau đớn. Họa sĩ rất chú ý đến đôi tay của mình, nhưng tại sao đến lượt Thẩm Dực lại không phản ứng gì? Cậu không cảm thấy gì, nhưng Đỗ Thành lại cảm thấy rất đau lòng.
"Nhìn xem, không còn đau nữa, anh cũng không thấy đau nữa." Đỗ Thành cười toe toét, vết thương như bị xé rách, phó đội trưởng trên mặt có thể thấy được một chút run rẩy. "Bây giờ thì ổn rồi."
Hoạ sĩ nhỏ cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu rời mắt khỏi người đàn ông bị thương, ngơ ngác nhìn Đỗ Thành, giây tiếp theo cậu đột nhiên vươn người ôm chặt lấy anh, hai tay vòng qua cổ Đỗ Thành, nhưng vẫn cẩn thận tránh đi vết thương của anh
Trên cổ truyền đến một luồng hơi thở ấm áp, xen lẫn tiếng nức nở mơ hồ của Thẩm Dực, giống như một chú mèo con sợ hãi, sau khi lộ ra móng vuốt, liền trốn trở về nơi trú ẩn an toàn. Đỗ Thành không có sức lực để lắng nghe cẩn thận, anh nhắm chặt mắt lại, nhưng tầm mắt vẫn tràn ngập sương mù đen.
Đây không phải bình thường, chỉ là vết thương, sẽ không nhanh như vậy khiến người yếu đi. Anh nghĩ đến thanh kiếm màu xanh, trong lòng cười khổ.
Xa xa, đèn xanh đèn đỏ chớp nháy liên hồi, Lôi Diệc Phi trong chốc lát đã xuống xe cùng Giang Phong và Lý Hàn chạy tới, ngay lập tức trói chặt một đám người ngã xuống đất. Đỗ Thành nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ tảng đá nặng nề trong lòng.
Khi một người thả lỏng, tinh thần của anh ta sẽ biến mất. Tầm nhìn của anh quay cuồng và màng nhĩ run lên, giống như một người rơi vào biển sâu. Vào khoảnh khắc cuối cùng mất đi ý thức, anh ngã vào vòng tay gầy gò của họa sĩ nhỏ, và nghe thấy tiếng khóc khàn khàn của cậu ấy.
Đừng khóc...
Sau đó anh rơi vào bóng tối vô tận.
Nếu như có thể đo lường được sức khỏe tinh thần của một người, vậy thì giá trị của Thẩm Dực hẳn là ở điểm chực chờ nứt vỡ. Bất kể là trên du thuyền hay bây giờ, cậu đều không thể đối mặt với cảnh Đỗ Thành ngã xuống trước mặt mình, không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Cậu luôn nghĩ đến cái ngày ở kiếp trước kia.
Thẩm Dực hoảng hốt cảm nhận mạch đập của Đỗ Thành, dường như chỉ có trái tim đang đập mới có thể cho cậu cảm giác tồn tại. Mãi đến khi Giang Phong mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi người đàn ông kia, để cho nhân viên y tế xử lý vết thương, cậu mới dần dần lấy lại hơi thở.
Toàn thân Thẩm Dực ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc tai bù xù bết vào trán, trông thảm thương như con cá đang vùng vẫy mắc cạn.
Lần này đến lần khác. Cậu cứ nghĩ nếu mình thay đổi quá trình câu chuyện, mọi thứ sẽ khác. Nhưng chỉ cần cậu và Đỗ Thành ở tuyến đầu, đối mặt với bọn tội phạm hung ác, những ngày như vậy sẽ vẫn tiếp tục.
Nhưng cậu cũng biết rằng không ai trong số họ sẽ lùi bước.
Giống như một áp lực vô hình giày vò tâm trí cậu, không cho cậu ngủ. Đương nhiên, ôn thi sau đại học là một lý do, nhưng cố ý giữ mình tỉnh táo, không để mình rơi vào ác mộng cũng là lý do khiến cậu thức trắng đêm ở bàn làm việc.
Tuy nhiên, cơn ác mộng ấy đã trở thành sự thật.
Thẩm Dực không biết lúc nào tâm lý của mình đã vỡ vụn, nhưng đây là điểm cần phải nghiêm túc xem xét, vừa rồi cậu tựa hồ đã ở bờ vực cực hạn, có ý định giết người.
Trước mắt chỉ có một biển máu, giống như bức tranh "Mad Margaret", vô lý và bi thảm. Giống như có người bóp cổ cậu, lửa giận sôi trào. Máu của Đỗ Thành hòa lẫn với ngọn lửa, thiêu đốt từng tấc xương cốt. Cậu cầm lấy cây cọ vẽ duy nhất đâm vào lồng ngực không phòng bị của đối phương, đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, lúc này mới hoảng loạn, lấy lại được một chút lý trí -
Nếu như sự mất kiểm soát như thế xảy ra một lần nữa... Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ làm ra điều gì.
"Thầy Thẩm, thầy không sao chứ..." Lý Hàn có chút lo lắng đưa cho cậu một bình nước. Cậu lắc đầu rồi nhận lấy. Bình nước khoáng lạnh kích thích vết thương trong lòng bàn tay. Sau khi muộn màng nhận ra, Thẩm Dực vô thức phát ra tiếng "rít", cơn đau và máu trên lòng bàn tay khiến cậu tỉnh táo trở lại.
Cô gái kêu lên: "Ôi, thầy Thẩm, vết thương của thầy cũng cần phải băng bó! Lên xe đi, chúng ta cùng đến bệnh viện."
"......Ừm." Thẩm Dực lơ đễnh, nhanh chóng bị cô gái kéo vào trong xe.
60.
Kết quả xét nghiệm nhanh chóng đã có. Khi vị bác sĩ hơn năm mươi tuổi, tay cầm báo cáo, trầm ngâm bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn thấy một nhóm người mặc đồng phục tụ tập bên ngoài, ông dừng lại một lát rồi chậm rãi nói.
"Trong số các người, ai là người nhà của Đỗ Thành?"
Ờ... bệnh viện vẫn còn thủ tục này. Lý Hàn ái ngại liếc mắt sang bên cạnh, như thể cô quên thông báo cho chị Đỗ Thanh. Cô nhìn Đội trưởng Lôi, người lãnh đạo lớn tuổi tiến lên một bước. Ngay khi anh định nói, một bóng đen nhanh hơn anh một bước đã lao đến trước mặt anh trong vài giây. Đó là Thẩm Dực.
Cậu họa sĩ nhỏ quấn gạc dày quanh lòng bàn tay, khuôn mặt tái nhợt, quần áo dính đầy máu đã khô, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Là tôi."
Bác sĩ liếc nhìn cậu và nói, "Bệnh nhân không sao, chỉ là mất quá nhiều máu. Sau khi truyền máu, tình trạng của anh ta đã ổn định. Tuy nhiên, phát hiện một lượng nhỏ phản ứng thuốc trong vết thương, đó là chất độc gây tê liệt, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ hồ sơ liên quan nào. Vì vậy, bệnh nhân cần được theo dõi tại một khoa độc lập trong thời gian này."
"...độc?" Thẩm Dực nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình.
"Dựa theo quan sát hiện tại, triệu chứng duy nhất có vẻ là tê liệt và chóng mặt. Được rồi, sáng mai cậu mới có thể đến thăm anh ấy. Tôi sẽ đi lấy thuốc trước." Nói xong, bác sĩ quay người đi qua cửa kính phòng phẫu thuật. Ánh sáng phản chiếu hình ảnh bên kia, nhưng rất mờ.
Lôi Diệc Phi thở dài, đi đến bên cạnh Thẩm Dực đang ngơ ngác đứng đó, vỗ nhẹ vai cậu: "Đi nghỉ ngơi trước đi? Cả ngày dài chắc cậu đã mệt rồi. Đừng lo lắng, chúng tôi ở đây canh anh ta."
Giang Phong cũng thở phào nhẹ nhõm: "May mắn là mọi người đều không sao." Sau đó, cậu ta nghiến răng tức giận, "Tên Hứa Hằng kia lại dám ra tay trắng trợn như vậy, đội trưởng Lôi, đã có chứng cứ không thể chối cãi, chúng ta hãy đi phá tan hang ổ của hắn ngay!"
Thẩm Dực ngẩng đầu lên và lắc nhẹ.
"Không phải Hứa Hằng."
Nếu như hiệu trưởng thật sự liều lĩnh như vậy, ông ta cũng không thể đến được vị trí này mà không bị thương. Hơn nữa, loại độc gây tê liệt này cũng rất kỳ lạ, tại sao hung thủ lại phải dùng loại độc không gây tử vong khi hung thủ đã nổ súng?
Thẩm Dực nhớ lại, súng của đối phương chưa bao giờ chĩa vào đầu mình và Đỗ Thành, mà chỉ chĩa vào chân tay của bọn họ, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.
Cậu lại ngẩng đầu lên và nói: "Đội trưởng Lôi, tôi giao Đỗ Thành cho anh xử lý. Tôi có chút việc phải làm, sáng mai sẽ quay lại."
Lôi Diệc Phi nhíu mày càng sâu hơn: "Để Giang Phong đi cùng cậu nhé?"
"Không."
"Đỗ Thành không muốn cậu xảy ra chuyện gì, đừng quá kích động."
"Không sao đâu." Thẩm Dực mỉm cười trấn an đội trưởng, lấy áo khoác che đi vết máu khắp cơ thể rồi chạy vào màn đêm.
Lôi Diệc Phi đoán được điều gì đó rồi lại thở dài.
Giang Phong nghi hoặc lẩm bẩm: "Vậy nói cho tôi biết là ai..." Thẩm Dực định một mình ra tay với một bàn tay bị thương sao???
Vừa nói xong, Lý Hàn liền kéo kéo góc áo cậu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm.
" Giang Phong, anh có cảm thấy... thầy Thẩm có vấn đề gì không?"
61.
Hứa Ý Đa không ngờ học trò của mình lại đến thăm mình vào đêm khuya như vậy, ông còn đang thắc mắc ai đã bấm chuông cửa vào nửa đêm, nhưng khi mở cửa ra, nhìn thấy Thẩm Dực vẻ mặt âm trầm, mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng in hình ngôi sao mơ hồ lộ ra.
Nếu mắt ông không bị mờ vì tuổi già thì trông nó sẽ không giống như sơn, mà giống như màu máu khô.
"Tiểu Dực, con..." Ông có chút lo lắng.
Thẩm Dực cong khóe môi, nở một nụ cười dịu dàng: "Thầy à, con muốn nói chuyện với sư muội."
"Tiểu Mẫn? Hai đứa làm sao vậy?"
Thẩm Dực lắc đầu, cậu đã nhìn thấy bóng dáng Lâm Mẫn sâu trong hành lang, cô gái kia hiện tại đã thay bộ quần áo sạch sẽ giản dị.
"Lâm Mẫn." Cậu nhìn cô gái đang đứng, trong mắt tràn đầy suy nghĩ không rõ, "Chúng ta nói chuyện đi."
Cô gái khéo léo châm một điếu thuốc, làn sương mỏng theo làn gió đêm trôi vào bóng tối, tàn thuốc rơi xuống giữa các ngón tay, Lâm Mẫn không kiên nhẫn mà búng nhẹ.
"Làm sao anh biết em ở đây với thầy?" Cô hít một hơi thật sâu, vị nicotine lan tỏa trong miệng.
"Vậy làm sao anh biết được vị trí của em?"
Thẩm Dực chậm rãi cởi áo khoác, lộ ra một chiếc áo sơ mi màu nâu đỏ. Lâm Mẫn dừng lại, vẩy tàn thuốc, quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra.
"Chuyện gì vậy? Chúng ta đã không gặp nhau một năm rồi, đúng không, sư huynh."
"Không, chúng ta mới gặp nhau không lâu, cô ở trong phòng thầy lúc tôi nói chuyện với người mấy tháng trước đúng không?"
Nếu Hứa Hằng muốn giết người, ông ta sẽ không tiết kiệm đạn, chỉ có một lời giải thích, đó là bọn chúng chỉ muốn đánh ngã rồi bắt sống bọn họ.
Ai muốn làm điều đó?
Còn có thể là ai nữa?
Trần Châu, hay Lưu Tấn, người dưới trướng Trần Châu. Trần Châu là người kiêu ngạo đến mức không để bất kỳ món đồ chơi nào thoát khỏi lòng bàn tay. Bảy năm sau vẫn như vậy, bảy năm trước cũng nên như vậy. Đây là bản tính của hắn. Tuy nhiên, trước khi triển khai hành động, bọn họ nhất định phải có người quen có thể liên lạc với bọn họ.
Thẩm Dực chưa bao giờ hoài nghi Hứa Ý Đa. Trong vòng tròn xã hội hạn hẹp của cậu, có lẽ chỉ có một người hoàn toàn tốt đẹp. Phải nói rằng nội gián đã tồn tại từ một năm trước, nếu không cậu sẽ không ngất xỉu ngay sau khi rời khỏi nhà thầy và bị Lâm Mẫn đưa đến bệnh viện.
Cậu và Trần Châu nhất định sẽ sống chết với nhau, nhưng cô ta không nên kéo Đỗ Thành vào chuyện này.
Cậu nhìn Lâm Mẫn im lặng, giơ tay lên, đột nhiên cười, thích thú ngắm nhìn vết máu trên cổ tay áo của mình. Màu nâu khô dính chặt vào vải, khiến vải cứng lại và thô ráp.
"Đoán xem đây là máu của ai?"
Cô gái đột nhiên nhìn thấy một tia máu trong đôi mắt yên tĩnh dịu dàng kia, cô lùi lại vài bước, điếu thuốc còn chưa cháy hết rơi xuống đất, ánh sáng đỏ cam nhấp nháy mở ra một góc đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com