Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


3.

"Cậu có chuyện gì gấp cần tôi giúp à? Tại sao lại gọi điện thoại nhiều như vậy?"

Lôi Diệc Phi xách túi hành lý lên xe, nhanh chóng nói với tài xế địa chỉ. Vừa xuống máy bay, anh mới phát hiện điện thoại di động của mình đã bị học trò oanh tạc, vừa mở ra thấy thông báo hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi đến, xem ra nếu anh không trả lời, Đỗ Thành sẽ báo cáo anh đang mất tích với cục cảnh sát.

Đỗ Thành đang lái xe, giọng nói có chút méo mó: "Lôi đội, hiện tại anh đang ở đâu?"

"Tôi vừa xuống máy bay, đang trên đường đến nhà bà cụ" Lôi Diệc Phi nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ rồi. Từ sân bay đến nhà bà cụ khoảng hơn một giờ. Nhưng vấn đề là Đỗ Thành nếu chỉ muốn ăn tối với anh thì không cần phải gấp gáp thế này.

"Có chuyện gì đúng không?"

Đỗ Thành dừng lại, suy nghĩ nên nói thế nào. Bức tranh trên tường và người tố cáo cho đến nay chỉ là phỏng đoán của chính anh, nhưng anh không dám nói đùa về sự an toàn của Lôi đội. Nếu kẻ đứng sau chuyện này thực sự đã tìm ra chỗ của Lôi Diệc Phi và sẽ giết anh ấy vào tối nay... Thì họ nên có kế hoạch phòng thủ rõ ràng sẽ tốt hơn.

Đỗ Thành nghĩ ngợi một chút rồi quyết định kể lại mọi chuyện. Lôi Diệc Phi ở bên kia nghe vậy cau mày. Một người có ánh mắt thâm sâu xuất hiện trong tâm trí anh.

Đó là người vẫn còn lẩn trốn sau vụ án thẩm mỹ viện. Mặc dù cảnh sát bọn họ đã thành công triệt tiêu tổ chức buôn người của Thẩm mỹ viện MD, nhưng Lôi Diệc Phi từng xem xét cẩn thận sổ tài khoản cùng lộ trình giao dịch của họ và phát hiện thiếu một mắt xích quan trọng, đó là người chịu trách nhiệm liên lạc giữa người mua với người bán và những kẻ trực tiếp thực hiện bắt cóc.

Hắn biến mất hoàn toàn, kỹ năng lẩn trốn tốt đến mức hầu như không để lại dấu vết gì, tuy hắn hình như cũng chưa biết được thông tin gì của Lôi Diệc Phi. Nhưng với tình hình hiện tại nhận định trên có vẻ không còn đúng nữa. Dù Lôi Diệc Phi có rất nhiều kẻ thù nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, chỉ có người đó muốn tấn công anh.

Bây giờ Đỗ Thành nói ra chuyện này, Lôi Diệc Phi cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt để tìm ra kẻ đó. Vậy thì...

"Triển khai kế hoạch."

4.

Các tài xế taxi nói chung không muốn đón những vị khách đặc biệt, và Thẩm Dực tình cờ là một trong số đó - người cậu ướt đẫm nước, cả người thoạt nhìn cực kỳ khốn khổ.

May là cũng có những tài xế có lương tâm. Thẩm Dực đợi nửa tiếng cuối cùng cũng có thể ngồi yên vị trong một chiếc taxi, cậu thả lỏng nhắm mắt lại. Quần áo ngâm nước biển trong thời gian chờ đợi đã khô đi rất nhiều. Nhưng cơn đau đầu không theo đó giảm xuống mà còn ngày càng đau hơn, kèm theo những đợt ớn lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy. Thông thường người làm nghệ thuật luôn có sức khỏe kém - họ dành ít nhất 2/3 thời gian trong năm làm bạn với chị Hằng, chưa kể còn một vài căn bệnh lặt vặt khác.

Tài xế taxi có vẻ là một người lắm chuyện, anh ta có thể nói liên tục từ tin tức chính trị đến tin đồn tình cảm. Thẩm Dực ngại làm người khác xấu hổ nên đáp lại từng câu một, chuyên chú lắng nghe xem mình có bỏ sót tin nào không.

"Nhân tiện, có một điều mà cậu vẫn chưa biết phải không?" Người tài xế trung niên nháy mắt với Thẩm Dực qua gương chiếu hậu. Rõ ràng anh ta coi Thẩm Dực là loại người lang thang quanh năm sống trong mấy tòa nhà xây dựng dở dang, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới. Nếu Thẩm Dực không trả tiền trước khi lên xe, đảm bảo anh ta sẽ cho cậu tiếp tục hít khí thải ô tô ở bên đường.

"Là gì vậy?"

"Đây là chủ đề nóng hổi trong thành phố mấy ngày nay." Tài xế taxi mở một bức ảnh trên điện thoại, Thẩm Dực tiến lại gần thì phát hiện trong ảnh là một con tàu du lịch to lớn sang trọng với thân tàu màu trắng và đặt tượng một nữ thần ở mũi tàu. Bức tượng được điêu khắc theo khuôn mặt của nữ hoàng trong bức "Chân dung Elizabeth" của Clouet, chi tiết bức tượng có tỷ lệ hoàn thành rất tốt, ngay cả nếp gấp cổ áo cũng được làm giống y như thật. Thân tàu có dòng chữ "Elizabeth" bằng chữ Thảo đẹp mắt.

"Triển lãm nghệ thuật hàng hải đầu tiên ở Bắc Giang và thậm chí là cả nước sẽ được tổ chức tại đây. Tất cả tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng sẽ được chuyển vào tàu để trưng bày, sau đó các họa sĩ và khách mời sẽ được chiêm ngưỡng chúng trong chuyến đi." Người lái xe nhìn lại phía trước, thở dài: "Người bình thường ngày ngày phải vật lộn để sinh tồn, còn người giàu thì bày ra đủ trò chỉ để thưởng thức các bức tranh. Nghe nói con tàu này được đặc biệt sản xuất ở Anh và trị giá gần một tỷ đô la."

Một tỷ? Thẩm Dực trầm ngâm nhìn bức ảnh. Cậu thường mang bảng vẽ ra biển để vẽ thuyền, vẽ từ tàu đánh cá đến du thuyền, đôi lúc cả tàu du lịch. Con tàu này rõ ràng có kích thước nhỏ hơn so với những con tàu trong cùng mức giá.

Chắc chắn có gì đó bất thường!

Khi nghe tài xế nói về điều này, Thẩm Dực nhớ lại một số chuyện. Sau khi bị đẩy xuống biển, cậu được cứu và nằm viện vài ngày. Thầy đã nhắc đến cuộc triển lãm nghệ thuật trên du thuyền và thư mời khi ông vào viện thăm cậu, nhưng Thẩm Dực chưa kịp suy nghĩ đến nó thì cậu đã bị Đỗ Thành gọi tới thẩm vấn.

Có vẻ như thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra với chiếc du thuyền này.

Thẩm Dực xoa xoa lông mày, nhưng lại không nhớ ra được gì nữa. Nhưng trong số những bức ảnh mà tài xế vừa cho cậu xem, có một bức ảnh đặc biệt quen thuộc nên sắp tới có vẻ cậu cần đến cuộc triển lãm này một chuyến.

Đó là chân dung của một nạn nhân trong một vụ buôn người.

5.

Thời điểm Lôi Diệc Phi ra khỏi nhà bà cụ thì trời đã tối. Bà cụ sống ở thành cổ Bắc Giang. Năm đến sáu giờ chiều trời đã sụp tối. Đèn đường hư hỏng và hầu như không thể nhìn thấy gì. Anh khéo léo đi qua hai ba hành lang rồi rẽ vào một con hẻm.

Con hẻm tối tăm chỉ có duy nhất ngọn đèn đường nhấp nháy, như thể giây lát sau sẽ bị màn đêm nuốt chửng. Cuối đường có một chiếc xe tải màu xám đậu ở bãi đất trống, Lôi Diệc Phi đang nói chuyện điện thoại, không thèm để ý, rẽ sang con đường bên cạnh.

"!!!--"

Đột nhiên có một tia sáng lạnh lẽo loé lên trong bóng tối. Lôi Diệc Phi vẻ mặt không thay đổi, né hướng đâm của con dao găm màu bạc, nắm lấy cổ tay kẻ tấn công. Kẻ cầm dao nhìn không rõ mặt, nhưng sức lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn thoát khỏi sự trói buộc của Lôi Diệc Phi, tay phải cầm dao, dùng toàn lực đâm về phía trước. Lôi Diệc Phi không kịp tránh, bị lưỡi dao sượt qua cánh tay, anh che vết thương lùi vào góc tường. Người đàn ông thấy vậy thừa thế lao về phía trước hai ba bước...

Lúc này người thứ ba đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, dùng một vật cứng đánh bật con dao găm, sau đó vài ngọn đèn đường dần sáng lên, phản chiếu bóng dáng cao lớn của Đỗ Thành. Dưới ánh đèn, dần dần có thêm nhiều người xuất hiện, tất cả đều mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề.

"Bắt lại."

Đỗ Thành vẫy tay, một nhóm người tiến tới khuất phục kẻ ác, Đỗ Thành tiến tới lột khẩu trang của hắn, đó là một người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ bình thường với mái tóc ngắn, hắn nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành với đôi mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Đỗ Thành bây giờ không có hứng thú với hắn. Anh bước nhanh đến chỗ đội trưởng Lôi, thấy anh lắc đầu ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Thầy và trò nhìn nhau, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng sâu.

Thông tin tố cáo là đúng sự thật.

____

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không ngủ. Tiếng sáo vang lên suốt đêm trong thành cổ yên tĩnh. Một nhóm cảnh sát mặc quần áo bảo hộ đi qua hàng rào. Đỗ Thành cho họ khám xét chiếc xe tải. Khi anh quay lại, nhìn thấy Lôi Diệc Phi - người đã tự băng bó vết thương cho mình - dựa vào tường châm điếu thuốc, không khỏi mỉm cười: "Không phải anh đã đồng ý bỏ thuốc sao?"

"Thằng nhãi này, cậu không sợ khi gặp phải chuyện khủng khiếp này à?" Lôi Diệc Phi thở ra một làn khói, tầm mắt sáng lên, "Điện thoại đã kiểm tra xong chưa?"

Đỗ Thành gật đầu: "Số điện thoại được đăng ký ở địa phương, người đăng ký tên Thẩm Dực. Qua điều tra biết được cậu ta là một họa sĩ nổi tiếng, tranh của cậu ta khá có giá trị trên thị trường. Tôi cũng đã đọc thông tin, cậu ấy không có khả năng liên quan đến tổ chức buôn người."

Anh dừng lại rồi nói thêm: "Dù sao đối với một họa sĩ tài năng như vậy, chỉ bán một bức tranh cũng đủ sống cả tháng. Hơn nữa, khi xảy ra những vụ buôn người trước đó, cậu ấy đang tổ chức triển lãm nghệ thuật."

Lôi Diệc Phi trầm tư nói: "Nếu cậu ta là họa sĩ, vậy thì người đã bảo cậu ta vẽ bức chân dung đó là... Đúng rồi, ngày đó cậu có tra ra được ai đã ở trong tòa nhà hoang với cậu ta không?"

"Ở đó không có camera giám sát."

"Còn các mối quan hệ xã hội thì sao?"

"Gần như rất đơn giản, cậu ta chỉ có một người thầy, ông ấy cũng đang sống trong thành cổ"

Lôi Diệc Phi dập tàn thuốc, liếc nhìn Đỗ Thành: "Về thôi, giờ này cậu còn muốn tới nhà người ta à? Trở về trước đã."

6.

Sâu trong thành cổ là dãy nhà cổ dành cho hộ gia đình. Vài năm trước đây, trước khi thành phố mới được xây dựng, chỗ này còn được coi là nơi ở của những doanh nhân giàu có. Sau đó, nó dần suy tàn, những ngôi nhà to lớn dần được cải tạo thành từng dãy nhà phù hợp với người dân bình thường.

Ánh sáng mờ ảo và dịu nhẹ phát ra từ căn nhà trong cùng, mùi gạo thoang thoảng bay ra. Chủ nhà khéo léo đảo thịt, nhanh tay cho gia vị vào. Một đĩa thịt om màu rượu mận được lấy ra khỏi nồi, bên trên rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến hai người trong nhà giật mình. Ông già đặt tờ báo xuống, bước ra mở cửa, ngạc nhiên nói: "Tiểu Dực? Con đến sao không nói với thầy trước? À... Đây, vào nhà trước đã."

Thẩm Dực ngoan ngoãn bước vào, cởi giày đặt trên giá rồi gật đầu xin lỗi cô giáo. Đối phương bưng đĩa thịt kho vừa mới ra khỏi nồi vẫy tay với cậu: "Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cơm canh cũng vừa nấu xong, con vào ăn cùng chúng ta đi!"

Hứa Ý Đa gật đầu đồng tình. Ông đang định đẩy Thẩm Dực tới bàn ăn, lại phát hiện quần áo của cậu sờ vào đều ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, gần như biến thành xanh tái.

"Tiểu Dực, con sao vậy?" Ông cảm thấy phần lớn sức nặng của đối phương đều dựa vào mình, nhìn cực kỳ không ổn. Bà Hứa cũng nhanh chóng đặt bát đĩa xuống, hai người cùng nhau đỡ Thẩm Dực ngồi lên sô pha.

Thẩm Dực cố gắng hết sức để bản thân không ngất xỉu trước mặt thầy cô. Taxi không thể vào thành cổ nên cậu phải tự mình đi bộ đến đây, hiện tại tầm nhìn của cậu gần như tối sầm. Thẩm Dực nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào da thịt để khiến bản thân trông tỉnh táo hơn, cậu khẽ mỉm cười: "Không sao đâu, con hơi mệt, chắc do đêm qua thức khuya thôi."

Hứa Ý Đa làm sao có thể tin vào mấy lời này, nhưng ông cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo cậu vào thay quần áo trước. Vì chuyện này, hai thầy trò không còn ý định ăn uống nữa mà chuyển sang trò chuyện bên bàn trà.

"Thầy ơi, hôm nay con đến đây có hai việc." Thẩm Dực uống trà nóng, nhìn đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn rất buồn ngủ, cậu nói "Việc đầu tiên là con đã tìm được số điện thoại của anh Tư Văn." Thẩm Dực ghi một dãy số điện thoại dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Ý Đa. Bảy năm sau, Hứa Tư Văn đang làm việc chăm chỉ ở Mỹ, sau đó mở công ty. Trong thời gian đó số điện thoại của anh vẫn không thay đổi

Chỉ cần... Có thể hàn gắn lại mối quan hệ giữa họ thì thầy cô sẽ không chết.

Thẩm Dực cụp mắt xuống, hàng mi mảnh mai che đi nỗi buồn trong mắt, khiến Hứa Ý Đa không nhìn thấy được.

Hứa Ý Đa cất tờ giấy đi, nhìn chằm chằm cậu: "Chuyện thứ hai thì sao?"

"Thầy hẳn là đã nhận được thư mời." Thẩm Dực nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn ông "Con muốn đi."

Hứa Ý Đa khó hiểu: "Không phải trước nay con không bao giờ tham gia các hoạt động chỉ mang danh nghệ thuật như này sao."

"Con có lý do riêng phải đến buổi triển lãm này"

Thẩm Dực nhận lấy thiệp mời mạ vàng, gật đầu với Hứa Ý Đa: "Vậy thưa thầy, con về trước... Còn về Tư Văn... có thể anh ấy có chút hiểu lầm hai người, chỉ cần mọi người có thể nói rõ ràng với nhau thì sẽ ổn thôi."

Như vậy... thầy sẽ không bị lừa.

Cậu nuốt lại nửa câu sau, đóng cánh cửa gỗ nặng nề vào, quay người thở ra một hơi. Đặt một dấu tích khác vào danh sách việc làm trong tâm trí.

Bây giờ, hãy chờ ngày tàu Elizabeth khởi hành.

Thẩm Dực đeo lại túi xách, đi được vài bước thì trong bụng đột nhiên xuất hiện một cơn đau nhói như dao đâm, dường như đang khuấy động nội tạng của cậu, khiến Thẩm Dực phải cúi xuống và bịt miệng để kìm nén tiếng thở hổn hển khàn khàn trong cổ họng.

Thân hình gầy gò loạng choạng quỳ xuống dưới bóng cây đa, mồ hôi lạnh chảy dọc quai hàm rồi rơi xuống sàn đá. Thẩm Dực cảm giác như có một bàn tay vô hình đang túm chặt lấy mình, nó đâm sâu vào da thịt, cố gắng nghiền nát cậu thành từng mảnh.

Đau quá.

Còn đau hơn cả cái ngày cậu bị đâm.

Ý thức của Thẩm Dực bắt đầu mơ hồ, toàn thân như bị bao trùm trong cảm giác ngột ngạt, như thể lại bị dìm xuống biển sâu. Những gợn sóng xanh chập chờn ánh vào mắt cậu, rồi dần dần chìm vào bóng tối.

Đau quá Đỗ Thành.

Tôi đau quá.

___Hết chương 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com