Chương 21
65.
"Thầy Thẩm!"
Lý Hàn từ sáng sớm đã nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, khi thấy bóng dáng quen thuộc, cô không nhịn được nhảy dựng lên, vẫy tay với họa sĩ trẻ nhỏ. Ngay cả Giang Phong đang ngủ gật bên cạnh cũng giật mình bật dậy, sau vài giây mới tỉnh táo lại.
Không có chuyện gì xảy ra. Giang Phong nhìn Thẩm Dực không có gì bất thường trước mặt, thở phào nhẹ nhõm.
"Đỗ Thành thế nào?"
Thẩm Dực mấy đêm trước đều thức trắng, đêm qua lại trằn trọc cả đêm, quầng thâm mắt lộ rõ. Cậu nhìn Lý Hàn, cô gái cười tươi: "Bác sĩ nói Thành đội không sao, nhưng vết thương hơi sâu, cẩn thận đừng chạm vào nước là được. Đội trưởng Lôi về chi nhánh trước, chúng ta sẽ quay lại sau."
Thẩm Dực gật đầu nhẹ nhõm, vừa định đẩy cửa ra thì đột nhiên thấy choáng váng, cậu loạng choạng vài bước. Nếu không phải được Giang Phong nhanh tay giữ chặt một bên vai thì cậu đã ngã rồi. Lý Hàn bên cạnh sợ đến tái mặt, vội vàng đỡ cậu ngồi xuống ghế inox gần đó. Cảm giác lạnh lẽo khiến Thẩm Dực tỉnh lại đôi chút, nhưng sau khi trải qua một trận lăn lộn từ đêm đến giờ, bàn tay đang băng bó của cậu lại bắt đầu chảy máu.
"Thầy Thẩm, anh không sao chứ... hay là tôi gọi bác sĩ đến xem thử--" Lý Hàn có chút lo lắng, vô thức lên tiếng, nhưng bị Thẩm Dực ra hiệu im lặng đè xuống.
Đỗ Thành vẫn chưa tỉnh lại, cậu không muốn làm phiền mọi người.
"Chỉ là hạ đường huyết thôi, ăn chút kẹo là ổn thôi." Cậu khẽ cười. Cô gái đối diện mím môi, im lặng gật đầu. Họa sĩ lại nhìn hai người, "Giang Phong, Lý Hàn, hai người giúp tôi lấy bức tranh trên xe nhé?"
Lý Hàn há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị Giang Phong che miệng lại, kéo đi, hai tay cô vẫn còn giãy dụa trong không khí. Thẩm Dực nhìn hai người giống như con nít, bất đắc dĩ cười cười, nhắm mắt lại, nhưng hô hấp đột nhiên đình trệ.
Một cơn đau như dao đâm đột nhiên truyền tới từ ngực và bụng, đâm xuyên qua xương.
Cậu chịu đựng cơn đau đột ngột, đợi cho đến khi Giang Phong và Lý Hàn đi qua cánh cửa thủy tinh mờ đục, cậu mới co người lại vì đau, hai tay ôm chặt bụng, cố nén tiếng thở hổn hển trong cổ họng.
Thì ra để ngăn Lâm Mẫn tiếp tục phạm sai lầm, cậu cũng sẽ phải trả giá.
Cậu đại khái đã hiểu được nguyên lý của lần tái sinh này. Cái giá phải trả là sự tra tấn mà họ phải chịu đựng trước khi chết ở kiếp trước, có thể là vết thương hoặc bệnh tật, mức độ nghiêm trọng sẽ khác nhau tùy theo mức sự tác động của họ lên quỹ đạo vận mệnh đời này.
Thẩm Dực cắn chặt môi dưới, chịu đựng cơn đau từ vết thương, nhưng đầu óc vẫn nghĩ đến việc khác.
Kiếp trước, Trần Châu cuối cùng bị tuyên án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, nếu như cậu nhớ không nhầm, hẳn là sau khi mình và Đỗ Thành xảy ra chuyện thì mới bị xử tử.
Vậy nên, hiện tại Trần Châu, kẻ điên cuồng thay đổi dòng thời gian, có lẽ hiện tại thân thể hắn đã nhiễm đầy độc và không còn sống được lâu nữa - vết thương có thể lành, nhưng chất độc sẽ không ngừng ăn mòn.
Trần Châu là người thông minh như vậy, hẳn là đã sớm hiểu rõ quy tắc trò chơi, người cẩn thận và coi trọng danh dự của mình lại chấp nhận làm mọi thứ đến mức không muốn sống, chẳng lẽ chỉ vì muốn trả thù bọn họ sao?
Thẩm Dực tựa như đang ở trên một bàn cờ lớn, nhìn quân tướng bên kia thà chết chứ không chịu đi từng bước một, bên mình không muốn mất đi bất kỳ quân cờ nào, nhưng lại bị từng bước một đè ép.
Lúc Giang Phong mang theo một chồng tranh đi vào, Thẩm Dực vẫn đang ngồi trên ghế inox, ngoại trừ mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh trên trán, trên người không có gì khác thường.
Lý Hàn chớp mắt: "Thầy Thẩm, gạc trên tay anh lỏng rồi."
"... Có lẽ tại tôi vô tình đụng phải." Thẩm Dực cười nhìn hai người, "Không có việc gì, vụ án ở trường trung học số 3 quan trọng hơn, hai người trở về giúp đội trưởng Lôi trước đi."
"Được rồi, nếu đội Thành đội tỉnh lại thì báo cho chúng tôi biết." Giang Phong cả đêm qua lo sợ, giờ nhìn Thẩm Dực sắc mặt tái nhợt, thầm nghĩ may mà không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì khéo thầy ấy phải nằm chung giường với Thành đội rồi, giường cũng đã dọn sẵn rồi.
Giang Phong lấy chìa khóa ra xe trước, Lý Hàn chậm lại một bước, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô lấy một chiếc hộp nhựa nhỏ từ trong túi ra đưa cho Thẩm Dực. Một cuộn gạc trắng như tuyết nằm im lìm trong hộp nhựa trong suốt.
Thẩm Dực sửng sốt.
"Thầy Thẩm, chúng tôi đi trước." Lý Hàn vẫy tay rồi vội vã ra khỏi cửa.
Họa sĩ nhỏ cầm hộp, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Lý Hàn, không biết cô gái kia chỉ mang theo đồ cứu thương hay đã nhìn thấu thứ gì đó vẫn đang lặng lẽ thấm ra từ dưới áo cậu.
Hành lang bệnh viện vào sáng sớm vắng tanh, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Thẩm Dực nắm chặt chiếc hộp nhỏ, cuối cùng cũng chịu lộ ra dáng vẻ đau đớn, cậu nhíu mày thật sâu, vén gấu áo lên, vết thương vốn đã khép lại lại âm thầm vỡ ra trên vết sẹo mỏng. Không sâu, nhưng rỉ máu không ngừng, dính chặt vào áo.
Thẩm Dực thầm thấy may mắn vì quần áo của mình đã dính đầy máu, có thêm một chút cũng không quá rõ ràng.
Cậu chịu đựng đau đớn đứng dậy, cầm chiếc áo sơ mi dài tay màu đen mà Lý Hàn để lại, từng bước một đi về phía phòng thay đồ.
66.
Đỗ Thành bị ánh nắng buổi sáng đánh thức. Anh không thích ngủ trong khi bật đèn, nhưng vì công việc, ngay cả một chuyển động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức anh.
Vì vậy, khi ánh nắng ấm áp buổi sáng chiếu qua tấm rèm mỏng, anh cau mày mở mắt ra, sau đó cảm thấy đau rát ở vai. Dường như thuốc gây mê đã hết tác dụng.
Phó đội trưởng mất một lúc mới cảm nhận được máu chảy trở lại trong tay và chân tê dại của mình. Anh miễn cưỡng quay đầu lại và đúng như dự đoán, thấy họa sĩ nhỏ đang tập trung nhìn vào một bức tranh trên một chiếc ghế nhỏ.
Tóc của thiếu niên nhẹ nhàng rơi trên trán, lộ ra đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn trong suốt, cậu chăm chú nhìn đống đồ trong tay. Thẩm Dực đã thay một chiếc áo tối màu, khiến khuôn mặt cậu trông càng trắng hơn. Đỗ Thành thậm chí còn vô thức thở nhẹ để tránh phá vỡ sự yên bình hiếm có này.
Sau đó Thẩm Dực đột nhiên quay đầu, đối diện với ánh mắt của anh, mỉm cười. Hơi thở của Đỗ Thành đình trệ, anh chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Tỉnh rồi?" Thẩm Dực đặt bức tranh xuống, đi tới. Dưới ánh mắt thiêu đốt của Đỗ Thành, cậu ngồi xuống mép giường, ấn đầu đội phó đang không yên vào gối. "Bác sĩ nói, tuy lượng độc tố không nhiều, nhưng anh mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi vài ngày. Trường trung cấp số 3 đã có manh mối, sẽ sớm phá án thôi."
"Hứa Hằng?"
Thẩm Dực lắc đầu: "Là vụ án của Chu Cẩm. Cù Lam Tâm... trợ lý mỹ thuật của trường trung học cơ sở số 3 gọi điện cho em. Đúng như em đoán trước đó, Chu Cẩm đã bị bạo lực học đường một thời gian dài, đầu xỏ là năm học sinh trong CLB mỹ thuật của lớp 12 2."
Thanh thiếu niên luôn thích tụ tập và "chơi đùa" theo sự bốc đồng. Sau khi đọc nhật ký của Chu Cẩm, Cù Lam Tâm đã gọi điện cho bố mẹ nhóm học sinh vào ngày hôm sau và yêu cầu họ đưa con mình đến. Chỉ sau một chút thuyết phục, tất cả đã thú nhận hành động của mình.
Chu Cẩm không có nhiều bạn bè, cũng không có người thân ở gần, cô là lựa chọn tốt nhất để bọn họ giải toả cảm xúc. Bọn họ cũng thích trốn học, vì vậy bọn họ cố ý chọn cùng CLB với Chu Cẩm, để bọn họ không bỏ lỡ các "cuộc vui".
Thẩm Dực lắng nghe giọng nói bình tĩnh nhưng đè nén của Cù Lam Tâm, nghĩ đến Nhậm Hiểu Huyền vẫn còn nằm im dưới gốc đa, có rất nhiều khoảnh khắc và rất nhiều người có thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra, nhưng tất cả đều bỏ lỡ, để lại nhiều tiếc nuối.
Thật đáng tiếc vì bản chất con người là không thể đoán trước.
Thẩm Dực nhớ lúc cậu nói với Lý Hàn tin tức này, giọng nói của cô gái ở đầu dây bên kia đột nhiên dừng lại, giống như nghe được điều gì đó rất kinh khủng. Đúng vậy, nếu có bạo lực học đường, sao bạn học lại không biết?
Nhưng cô không nghĩ tới ngày hôm qua nhìn thấy những khuôn mặt non nớt, tươi trẻ nếu như cô lột mặt nạ ấy ra, có lẽ ngay cả xương cốt cùng máu tươi đều bị hung hăng xói mòn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Cũng chính vì những người đứng xem này mà mọi chuyện mới trở nên mất kiểm soát. Có lẽ chỉ có Lý Tử Thụy và một số người khác là không biết gì từ đầu đến cuối, vì các học sinh thể dục rất ít khi đến lớp.
"Vụ án tự tử khép lại..." Đỗ Thành trầm ngâm một lát, thở dài, ngẩng đầu lên phát hiện họa sĩ nhỏ không có vẻ gì là thả lỏng, Thẩm Dực lấy một bức tranh ra, đặt trước mặt Đỗ Thành.
Đó là một bức tranh màu nước, màu đỏ cam rực rỡ từ giữa bức tranh lan tỏa cho đến khi phủ kín toàn bộ bức tranh. Một hình bóng thanh thoát hiện ra ở giữa, thon thả và mảnh khảnh, như thể sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng ngay sau đó, không để lại một mảnh xương nào. Ở góc dưới bên phải của bức tranh, một cái tên thanh thoát được ký nhẹ: Chu Cẩm.
Chán nản và tuyệt vọng.
"Đây là bức tranh cuối cùng Chu Cẩm vẽ trước khi ngã khỏi tòa nhà."
Đỗ Thành trầm ngâm: "Lúc đó cô ấy đã quyết định tự sát rồi mà? Không phải..."
Họa sĩ nhỏ lắc đầu, đôi mắt tràn đầy nỗi buồn: "Em đã hỏi đội trưởng Lôi, Giang Phong và Lý Hàn, họ đều nghĩ đây là bức thư tuyệt mệnh cuối cùng của cô ấy."
"Nhưng mà nhìn xem." Cậu lật tờ giấy lại, đồng tử Đỗ Thành co lại, ngọn lửa vốn vây quanh thiếu nữ đột nhiên biến thành một đôi cánh rực lửa, không phải đi vào biển lửa, mà giống như từ tro tàn tái sinh.
Bay lên bầu trời.
"Cô ấy quả thực rất chán nản, nhưng vẫn còn hy vọng." Thẩm Dực nhẹ nhàng vuốt ve chữ ký của Chu Cẩm, mỉm cười nhàn nhạt: "Nhưng cô ấy vẫn chết."
Chu Cẩm quả thực đã tự sát, nhưng không phải là có người ép cô phải chết, cậu nghĩ đến người duy nhất hôm qua cư xử đặc biệt cứng nhắc, liền hạ quyết tâm.
Đỗ Thành nhìn hoạ sĩ nhỏ của mình, lúc này cả hai đều có chung một suy nghĩ.
"Trương Nam Chi!"
Vừa nói xong, Đỗ Thành đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh nắm chặt Thẩm Dực: "Cù Lam Tâm đang gặp nguy hiểm!"
"Cô Trương, uống một cốc nước nhé."
Lý Hàn đặt hai chiếc cốc giấy ở phía đối diện. Khi đối mặt với nghi phạm nữ, cô và lão Diên thường làm việc cùng nhau. Cảnh sát hình sự lão luyện từ từ mở ấm nước, uống trà nóng do người vợ yêu quý pha, liếc nhìn giáo viên đang giả vờ bình tĩnh.
Khi năm học sinh biết tin chúng sẽ phải đến chi nhánh Bắc Giang, cả đám đã thú nhận mọi chuyện vì sợ hãi. Họ thích trêu chọc Chu Cẩm, nhưng chỉ là để vui thôi. Ranh giới giữa chơi đùa và bắt nạt luôn mơ hồ trong tâm trí của đám nhóc.
Giang Phong nghe bọn họ nói, cơ hồ muốn đấm cho cả lũ một cái, đây không phải là chuyện có thể coi là trẻ con vô tri, bọn họ đã mười sáu tuổi, cần phải trả giá cho lời nói và hành động của mình, nếu như chỉ nhẹ nhàng như vậy, không chỉ Lôi Diệc Phi, ngay cả Giang Phong cũng sẽ không tha cái lũ này.
Nhưng trong lúc hỗn loạn, Lôi Diệc Phi phát hiện ra một tia không hợp lý, một học sinh tên là Trần Tử Bằng vội vàng nói ra một câu.
"Chúng tôi không cố ý làm gì cả. Dù sao thì cô ấy cũng quen rồi. Nhưng hôm đó cô ấy nhìn thấy cô Trương..."
Cậu ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó và ngừng lại, nhưng cậu không thể cưỡng lại những ánh nhìn xung quanh.
Trần Tử Bằng đấu tranh một lúc rồi cuối cùng kể lại mọi chuyện.
Chỉ là một giao dịch bình thường giữa họ. Trần Tử Bằng quả thực là một học sinh bình thường, không có năng khiếu gì đặc biệt. Khi còn học tiểu học, nhờ quan hệ gia đình lên lên trung học cơ sở cậu ta cũng chen chân vào được trường trung học cơ sở số 3 Bắc Giang.
Tuy nhiên, bản chất của một người rất khó thay đổi. Cậu ta luôn xếp hạng chót trong lớp và điền đáp án ngẫu nhiên trong các bài kiểm tra. Giáo viên đã gặp và nói chuyện với cậu ta nhiều lần, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Phải đến năm thứ hai trung học, giáo viên chủ nhiệm đổi thành Trương Nam Chi tới.
Trong ngành giáo dục, rất ít giáo viên mới, đặc biệt là giáo viên nữ lại có cơ hội thăng tiến nhanh như vậy. Trương Nam Chi rất trân trọng điều đó, không thể chịu đựng được những kẻ kéo lớp xuống.
Trần Tử Bằng đột nhiên nảy ra một ý: "Cô muốn thành tích, em muốn tự do, có lẽ chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch." Thế là một cuộc giao dịch bí mật đã được thực hiện ở trong trường. Điểm thi của cậu ta được thiết kế khéo léo để cao hơn điểm trung bình của lớp một chút. Đồng thời, Trần Tử Bằng và bạn bè của mình cũng sẽ làm vài việc tốt cho giáo viên hàng tháng, bao gồm cả việc điền báo cáo đánh giá giáo viên hoặc lan truyền điều hay ý đẹp cho giáo viên hàng tháng.
Nhưng một tuần trước, thỏa thuận mờ ám này đã bị Chu Cẩm phát hiện khi cô đi học muộn vì mãi vẽ tranh.
Trương Nam Chi sẽ không cho phép bất kỳ sự đe doạ nào. Trần Tử Bằng chỉ biết đến vậy. Cậu ta nghiến răng và nói một cách hung dữ: "Mọi thứ đều là ý tưởng của cô Trương. Anh có thể hỏi cô ấy đã làm gì với Chu Cẩm!"
Cô ta có thể can thiệp vào điểm số của học sinh vì sự nghiệp của riêng mình, và cô ta có thể làm nhiều hơn thế nữa!
Có lời khai và nhân chứng, Lý Hàn không chút do dự dẫn người về trường bắt cô ta. Trương Nam Chi không nói gì, rõ ràng là không muốn nói chuyện, ba người ở đây nán lại hơn mười phút, thậm chí còn thay hai cốc nước.
Cuối cùng lão Diên cũng từ từ đặt tách trà xuống và mỉm cười hiền hậu.
"Cô Trương, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng bức thư đe dọa. Cô có thể giải thích rõ hơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com