Chương 23
69.
"Bệnh nhân không sao, nhưng bị gãy hai xương sườn, hít thở có thể hơi đau." Bác sĩ cười đưa báo cáo cho Lôi Diệc Phi, trong lòng đã bắt đầu chửi thề. Ai mà ngờ được bệnh nhân được xe cứu thương đưa đến lại vừa ho ra máu, vừa bảo anh ta hứa không tiết lộ vết thương ở bụng, còn nói vì đó là vết thương được phẫu thuật bí mật. Cậu nghĩ tôi dễ lừa thế sao? Mặc dù anh vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Dù sao ngay cả bác sĩ cũng sợ âm mưu kịch tính như vậy là thật.
Lôi Diệc Phi nghi ngờ nhìn bác sĩ đã rời đi hồi lâu mới bảo Giang Phong bắt Hứa Hằng lại - phát súng của Thẩm Dực chỉ sượt qua cánh tay, máu chảy ra một chút, cũng không phải chuyện gì to tát. Cù Lam Tâm cũng được đưa đến bệnh viện, cô gái kia hẳn đã tỉnh rồi.
Anh thở dài nhìn người vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Thẩm Dực có vấn đề. Lôi Diệc Phi cảm thấy rất rõ ràng khi Đỗ Thành bị thương. Cậu ấy phản ứng cực kỳ đau khổ xen lẫn sự điên cuồng. Nếu không có tinh thần mạnh mẽ, chỉ sợ cậu ta đã ngã gục rồi.
Khi họ đến trường trung học số 3, họ nghe thấy tiếng súng. Tim Lôi Diệc Phi thắt lại, anh vội vã chạy lên lầu, nhưng chỉ thấy Hứa Hằng cầm một thanh sắt và sắp đập vào Thẩm Dực trên mặt đất. Đội trưởng cảnh sát hình sự kẹp chặt tay người đàn ông và ném anh ta xuống đất bằng một cú vật qua vai. Ông ta rõ ràng muốn chống cự, nhưng không thể chống lại sức mạnh thô bạo của Lôi Diệc Phi, vì vậy ông ta đã bị giam giữ trên xe.
Bây giờ, có lẽ đã gần tới giờ đến đồn cảnh sát. Lão Diên gửi cho anh một tin nhắn đúng lúc: Trương Nam Chi thừa nhận tất cả, nhưng cô ta không thừa nhận việc xây dựng tòa nhà thí nghiệm. Lôi Diệc Phi cau mày. Họ tìm thấy một số nhật ký của Chu Cẩm chưa bị hủy trong văn phòng của Hứa Hằng tại hiện trường, trong đó có chứa một số bằng chứng về tội ác. Tuy nhiên, với bằng chứng vững chắc như vậy, Trương Nam Chi vẫn có thể cứng đầu không nhận. Anh e rằng đằng sau chắc chắn có sự liên quan lớn hơn.
Còn cả Đỗ Thành. Thằng nhóc này vẫn khiến người ta lo lắng. Cậu ta đã đi taxi khi nghe tin về vụ tai nạn. Bây giờ cậu ta vẫn đang trong phòng hồi sức, quần áo dính đầy máu.
Trời ạ, đau đầu muốn điên lên. Lôi Diệc Phi chạm vào mái tóc dày của mình và vô tình giật ra vài sợi.
Khi Thẩm Dịch tỉnh dậy, cậu cảm thấy có ai đó chọc vào mặt mình. Vì lực giật từ khẩu súng trên lòng bàn tay, khiến móng tay vốn tròn của cậu bị mất một chút. Cơn đau lạnh từ ngón tay đặc biệt rõ ràng. Cậu nheo mắt và khó chịu quay về phía nguồn sáng. Cái bóng khổng lồ đã che khuất hầu hết ánh sáng mặt trời cho cậu.
"Thật trùng hợp, cùng một phòng?" Cậu cười yếu ớt, sau đó vì đau mà toát mồ hôi lạnh. Đỗ Thành bực bội chỉnh chăn cho cậu, muốn nói gì đó, nhưng lại kìm lại. Hoạ sĩ nhỏ rõ ràng là biết lỗi và không dám nói gì. Thật lâu sau, tiếng thở dài của Đỗ Thành mới kéo ý thức phiêu bạt của cậu trở về.
"Mặc dù lần sau anh thực sự muốn nói không, nhưng rõ ràng là em chắc chắn sẽ lại mạo hiểm." Người đàn ông nhíu mày, nhưng trong mắt không có chút trách móc nào. Có chút tức giận, nhưng dường như anh đang tự trách mình.
"Duỗi tay ra." Anh cầm một nửa hộp băng gạc chưa dùng mà mình tìm thấy ở bên cạnh, nhẹ nhàng băng lại đầu móng tay bị gãy của cậu. Thẩm Dịch nhìn ngón tay đang ngày càng to ra, chọc vào Đỗ Thành, "Có được không vậy..."
Cuối cùng, Đỗ Thành không những không dừng lại mà còn thắt một chiếc nơ xinh đẹp. Anh lẩm bẩm: "Như vậy không được. Em phải chăm sóc tốt cho bàn tay của mình. Em không được phép tháo nó ra khi chưa có sự cho phép của anh."
"Vậy thì em phải làm sao để ăn bây giờ? Em không thể cầm đũa. Anh đút cho em ăn?" Họa sĩ nhỏ nheo mắt, mỉm cười móc ngón tay, không ngờ người bị cậu móc ngón tay lại áp tới cắn mạnh vào môi cậu. Thẩm Dực ngơ ngác. Đỗ Thành ôm lấy bờ vai nhỏ gầy, cúi xuống hôn cậu, cho đến khi xương sườn cậu hơi đau, anh mới miễn cưỡng tách ra.
"Đây là hình phạt." Đỗ Thành quay người cầm trái cây bắt đầu gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. "Đội trưởng Lôi nói Trương Nam Chi đã khai hết mọi chuyện, nhưng không chịu nhận tội ở tòa nhà thí nghiệm. Hơn nữa trong nhật ký của Chu Cẩm, phần lớn các phần liên quan đến tòa nhà đều đã bị hủy. Nếu Hứa Hằng không nói gì, e rằng vụ án này sẽ bị kẹt ở đây và chỉ có thể kết tội giết người có chủ đích."
Anh đút miếng táo mới gọt cho họa sĩ nhỏ. Thẩm Dịch không thích táo cho lắm. Cậu nhăn mũi, nhai vài lần rồi nuốt trọn.
"Còn Trần Tử Bằng và những người khác thì sao?"
"Kết tội bọn họ khó hơn, nhưng anh tin rằng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thì nhật ký của Chu Cẩm là chứng cứ tốt nhất. Và sự thông đồng giữa thầy trò của bọn họ đủ để khởi kiện."
"Vậy là kết thúc rồi sao?"
Thẩm Dực nghĩ đến đống bài ôn thi sau đại học trên bàn ở nhà. Đột nhiên, cậu cảm thấy xương sườn mình lại đau - một tác dụng tâm lý điển hình. Cậu bảo Đỗ Thành lấy chiếc gối sau lưng ra và nằm xuống. Cậu muốn nhắm mắt ngủ một lúc, nhưng lại luôn gặp phải cơn ác mộng dai dẳng.
Hoạ sĩ nhỏ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của Đỗ Thành che mắt mình, hơi ấm làm dịu trái tim cậu. Vì vậy, khi Lôi Diệc Phi bước vào, không chuẩn bị đã phải ăn một miếng thức ăn cho chó. Đỗ Thành không muốn buông tay. Anh cảm thấy hơi thở hoạ sĩ nhỏ dần ổn định dưới đầu ngón tay mình, sau đó anh ra hiệu im lặng với người thầy mới vào, và hai người lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
"Cậu nghĩ gì về tòa nhà thí nghiệm?" Lôi Diệc Phi đảo mắt nhìn đồ đệ của mình. Đỗ Thành dựa vào tường, tay xoa cằm.
"Tôi đã từng thấy người mặc đồng phục công ty của chị tôi làm việc ở đó, nhưng thực ra họ đều cải trang. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ chỗ này." Che đậy và gây ra một vụ giết người, câu chuyện đằng sau có thể không đơn giản như vậy. Đỗ Khuynh có khá nhiều mối quan hệ, Đỗ Thành định hỏi xem chị mình có biết thêm gì nào không.
Lôi Diệc Phi nhướn mày: "Được, tôi sẽ để Giang Phong làm, cậu và Tiểu Dực dưỡng thương cho tốt. Nhưng trước tiên tôi sẽ cho cậu biết kết quả cuối cùng. Báo cáo thử nghiệm vật liệu xây dựng của tòa nhà thí nghiệm vừa mới công bố. Nó hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn, điều đó có nghĩa là đây không phải là một dự án kém."
"Nếu chỉ đơn giản như vậy, sẽ không có ai chết cả..." Đỗ Thành thở dài, nghĩ đến một cô gái thông minh như Chu Cẩm, trước đó còn không biết có bao nhiêu người đã chết.
Có lẽ đây là nhiệm vụ của họ, phải ngăn chặn tội ác ngay tại thời điểm trước khi nhiều người vô tội chết oan hơn.
70.
"Hứa Hằng, đúng không? Trương Nam Chi đã khai rồi. Nếu ông không nói, tôi sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa. Cố ý giết người, cố ý gây thương tích, hai tội này cộng lại có thể sẽ không phải là tử hình nếu ông chịu hợp tác. Suy xét đi."
Lão Diên thẩm vấn cả buổi sáng, môi khô khốc. Lý Hàn còn trẻ, háo hức muốn thử sức, lão Diên nhường ghế chính cho cô gái. Không ngờ, cô vừa mở miệng đã nói năng như côn đồ. Ông nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ trung, sáng sủa, trong đầu hiện lên vài chữ "Côn đồ".
Lý Hàn thừa dịp người ông vẫn còn ngơ ngác, lặng lẽ tiến lại gần: "Thế nào? Không tệ chứ? Tôi học rất khá, đúng không?"
"Cô học ở đâu vậy?"
"Học từ đám côn đồ bọn họ chứ ở đâu!"
Cô nói như điều hiển nhiên. Người yêu phim Lao Diên nhấp một ngụm trà nóng và đặt mạnh tách trà lên bàn, điều này làm Hứa Hằng giật mình và khiến ông ta phải nhìn lên. Ông ta trông có vẻ hơi tồi tàn khi không mặc vest, và trông không giống hiệu trưởng của một trường học. Lý Hàn trả lại kính cho ông ta, nhưng ông cũng không đeo chúng. Ông ta bày ra dáng vẻ sẽ không chịu nói với bất kỳ ai đến thẩm vấn mình.
Lão Diên thận trọng và thì thầm vài câu vào tai Lý Hàn. Cô gái mỉm cười và nói với Hứa Hằng: "Chúng tôi đã tìm thấy một số thông tin thú vị. Lưu Tấn, ông có biết hắn ta không?"
Hứa Hằng nhìn xung quanh và không muốn trả lời.
Lý Hàn cũng không tức giận. Cô kéo danh sách và đọc một danh sách dài những cái tên. Hứa Hằng lắng nghe nhưng không phản ứng. Lão Diên nheo mắt bắt từng biểu cảm của ông ta qua làn sương mù từ ấm trà. Khi cô gái nói nhanh, sau đó đột nhiên hỏi, "Ông có biết Tần Niệm Sơ không?"
(Cho những ai không nhớ thì Tần Niệm Sơ là tên thật của M)
Ánh mắt của người đàn ông đột nhiên dao động.
"Tôi không biết bất kỳ người nào mà cô đang nói đến. Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với luật sư của tôi."
"Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của ông." Lý Hàn mỉm cười cầm lấy tài liệu, cùng Lão Diên đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cô che miệng không cười thành tiếng, giơ ngón tay cái lên với vị tiền bối lão luyện. Xem ra sự thật đã dần bại lộ rồi.
Tin tức từ Đỗ Khuynh nhanh chóng được gửi đến. Đỗ Thành chuyển cho Giang Phong.
Đám người kia quả thực không phải là công nhân của công ty dưới danh nghĩa của chị anh, nhưng những bộ quần áo kia là thật. Sau khi kiểm tra thông tin, Đỗ Khuynh phát hiện ra rằng chính quản lý của một trong những công trường xây dựng đã lén giữ lại một phần quần áo và bán lại. Người mua là một người nói giọng miền Nam, và video giám sát chỉ có thể thấy một khuôn mặt mờ nhạt.
Đỗ Thành đã từ chối đề xuất vẽ chân dung của Thẩm Dực chỉ trong một giây. Tình trạng của họa sĩ nhỏ không ổn trong hai ngày qua. Phổi của cậu bắt đầu bị viêm do nhiễm trùng trước đó cộng thêm vết thương này. Đỗ Thành có thể nghe thấy tiếng ho của cậu trên giường mỗi đêm, nhưng ngay cả khi anh gọi bác sĩ, họ cũng chỉ cho thêm vài liều kháng sinh, và không có gì khác.
Giọng nói của Thẩm Dực khàn khàn, nhưng đôi mắt lại sáng ngời: "Bác sĩ nói xương đang lành lại rồi, em muốn vẽ tranh." Nằm trên giường không có gì không ổn, nhưng tay lại ngứa ngáy. Cậu đã dời lại bài kiểm tra đã định, nằm đến sắp mọc nấm rồi.
"Những họa sĩ chân dung khác sẽ vẽ."
"Vì vị trí video quay được không tốt và người kia đeo mặt nạ nên khó vẽ rõ." Thẩm Dực vỗ tay, nhẹ nhõm cười nói: "Em thứ nhất là cảnh sát, sau đó mới là hoạ sĩ." Cậu đột nhiên nhớ lại bảy năm trước mình cũng từng nói những lời như vậy. Lúc đó, cậu rất thành tâm, lần này cũng không ngoại lệ.
Đỗ Thành bĩu môi, đột nhiên hỏi: "Hình như anh đã từng nghe em nói câu này rồi."
Họa sĩ nhỏ sửng sốt, buột miệng nói: "Ở đâu?"
Trong mơ... Lúc đó anh có mái tóc ngắn và còn lún phún chút râu, ngồi ở bàn trong phòng họp cùng Thẩm Dực. Anh không nghe rõ cục trưởng Trương và mình đang nói gì, nhưng lời nói của Thẩm Dực lại như dao và rìu đục vào tai anh. Rồi hôm nay, anh lại nghe thấy câu nói đó.
Giống như một bộ phim truyền hình Hàn Quốc cường điệu, Đỗ Thành nhìn vào đôi mắt trong veo và hỏi lại.
"Thẩm Dực, anh đã nhìn thấy em ở một không gian và thời gian khác."
Anh nghĩ về điều đó nhiều lần, nhưng không thể giải thích được những giấc mơ thường xuyên với thực tế và cốt truyện về cái chết của đội trưởng Lôi. Nếu không có Thẩm Dực, họ có thể tiếp tục như trong mơ, nhưng trong thực tế, có người đã đảo ngược tình thế và ngăn chặn tất cả những điều này. Khi loại bỏ hết những khả năng không thể, điều còn lại dù có khó tin đến đâu thì vẫn là sự thật.
Đỗ Thành, giống như Thẩm Dực vừa mới xuyên không, tin vào câu nói này mà không nghi ngờ gì.
Điều duy nhất có thể thay đổi là những gì bạn biết ở phần đầu câu truyện. Sau đó, là chuyện của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com