Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


7.

Đỗ Thành sáng sớm lái xe đến thành cổ, dưới mắt anh hiện lên một quầng xanh đen, ánh mắt có chút mệt mỏi. Sau khi bắt được kẻ ám sát đêm qua, anh và Lôi Diệc Phi đã thẩm vấn hắn suốt đêm, nhưng họ không thu được bất cứ thông tin nào từ hắn ta. Hai người không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm danh tính của đối phương thông qua hệ thống của cục.

Chu Quân - nghề nghiệp tự do, người này từng ngồi tù ba năm vì tội cố ý gây thương tích.

Ngoại trừ vẻ mặt dao động lúc bị bắt, người đàn ông này suốt thời gian còn lại đều im lặng bất kể Đỗ Thành hay Lôi Diệc Phi dùng đủ loại biện pháp để nói chuyện với hắn, thậm chí hắn cũng không hề nhìn đến hai người, cả buổi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn duy nhất trong phòng.

Đỗ Thành ném bức chân dung của Đội Lôi đến trước mặt hắn: "Đây là mệnh lệnh mà anh nhận được sao? Giết người trong tranh." Chu Quân chỉ liếc nhìn một cái rồi lắc đầu.

"Tôi không biết gì cả."

"Không biết? Trên đường bị bắt quả tang đang cố ý hành hung người khác. Điện thoại di động của anh được tìm thấy trong xe tải, trong đó có bức tranh này. Anh nói với tôi là anh không biết gì à?" Đỗ Thành gần như tức giận cười lớn.

Anh lấy lại bức ảnh, buộc Chu Quân phải nhìn thẳng vào nó: "Đoán xem, làm sao chúng tôi biết được anh sẽ ra tay?"

"Anh không muốn biết là ai đã tiết lộ tin tức cho chúng tôi sao?"

Chu Quân vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã có chút run rẩy, lại không nói gì. Đỗ Thành lúc này cũng không vội, dù sao đối phương đã bị kết tội cố ý gây thương tích, tạm thời sẽ không thể ra ngoài. Trong lĩnh vực thẩm vấn, ai chiếm được thế thượng phong sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Sau khi Đỗ Thành dập tắt tính kiêu ngạo của hắn, Chu Quân sẽ không còn cứng đầu nữa.

Lôi Diệc Phi lúc đó nói anh không sợ, nhưng thực tế tại hiện trường Đỗ Thành đã sợ hãi tới mức toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải có cuộc điện thoại tố cáo kia, hoặc nếu Đỗ Thành không coi trọng nó, thì thứ chờ đợi Lôi Diệc Phi sẽ là một con dao sắc lạnh cùng ác ý dâng trào trong bóng tối.

Nhưng không biết vì sao, lúc đó điều đầu tiên Đỗ Thành để ý đến không phải những thứ này mà là giọng nói trầm tĩnh ôn hòa trong điện thoại. Cậu ấy gọi tên anh với một chút dịu dàng trong giọng nói, như thể cậu đang nhớ lại kỷ niệm gì đó liên quan đến anh.

Liệu cậu ấy còn gọi lại nữa không? Đỗ Thành không trả lời được.

Anh thở dài, phẩy tay cho Chu Quân suy nghĩ một chút rồi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, ngơ ngác nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp trên bảng manh mối.

"Thẩm Dực." Đó là tên cậu ấy. Đỗ Thành lẩm bẩm.

Cậu ấy cũng từng gọi tên anh.

Nhưng Đỗ Thành không ngờ tới sáng sớm hôm sau Chu Quân mới chịu nói. Người đàn ông này dường như có một sự ngưỡng mộ gần như mù quáng với kẻ chủ mưu đằng sau, Lôi Diệc Phi chỉ bôi nhọ hắn một chút, Chu Quân đã bị kích thích đến mức suýt chút nữa nhảy ra khỏi ghế.

Bất lực, anh và Lôi Diệc Phi chỉ có thể chia thành hai nhóm. Bởi vì Thẩm Dực biến mất, nên Đỗ Thành đến tìm thầy của cậu, một họa sĩ tên là Hứa Ý Đa. Còn Lôi Diệc Phi tiếp tục thẩm vấn Chu Quân, đồng thời yêu cầu người kiểm tra lại các đồ vật trong xe xem có phát hiện thêm được dấu vết nào khác hay không.

________

Đỗ Thành tỉnh táo lại, thở ra một hơi, xuống xe và tháo kính râm ra. Xe không vào được nên anh định đi dọc đường xem có camera giám sát nào gần đó ghi lại được hình ảnh của Thẩm Dực không.

Phố cổ khá sôi động vào sáng sớm, từ xa có thể cảm nhận được âm thanh của các quán ăn sáng và mùi đồ ăn toả ra nức mũi. Đỗ Thành thường xuyên tới đây, anh thích nhất là sữa đậu nành cùng bánh bao thịt của nơi này, chúng gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm.

Anh quay đầu nhìn nhà Hứa Ý Đa cạnh cây đa cuối đường. Ban công của ngôi nhà tràn ngập hoa, khung cảnh rất sinh động và ấm áp. Đỗ Thành bước tới gõ cửa, một phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hiền lành ra mở cửa, thấy anh nụ cười trên mặt bà đột nhiên dừng lại, bà nhìn chằm chằm vào thẻ cảnh sát trong tay Đỗ Thành.

"...Anh cần tìm ai sao?"

Đỗ Thành mỉm cười nói: "Tôi vào nói chuyện được không? Hứa tiên sinh." Anh nhìn về phía sau người phụ nữ, Hứa Ý Đa với vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng ở sảnh nhìn anh.

"Anh đến đây chắc là vì Thẩm Dực." Hứa Ý Đa và Đỗ Thành ngồi trên ghế sô pha, người sau lấy ra một cuốn sổ, viết trên đó: "Tối qua nó có tới gặp tôi."

Đỗ Thành dừng một chút, ngẩng đầu nhìn ông: "Nghe nói thầy trò hai người quan hệ rất tốt."

Hứa Ý Đa nhấp một ngụm trà nóng: "Tôi hiểu ý của anh. Tôi nói cho anh biết chuyện này, tôi không phải có ý tiết lộ tung tích của nó, nó cũng không nói muốn tôi giữ bí mật. Chỉ là..."

Hứa Ý Đa nghiêng người về phía trước với vẻ mặt nghi ngờ.

"Cảnh sát Đỗ, anh có tin rằng một người có thể thay đổi mạnh mẽ chỉ trong vài ngày không?"

"Tôi không tin." Đỗ Thành lắc đầu. "Trước đây có những tù nhân cố gắng dùng bệnh tâm thần làm cớ để trốn tội và giả vờ thay đổi tính cách trong một thời gian, nhưng không ai trong số họ thành công hết."

Hứa Ý Đa thở dài nặng nề, cười khổ với Đỗ Thành: "Nhưng Thẩm Dực đã làm được."

Làm sao ông có thể không hiểu học trò của mình?

Đêm qua Thẩm Dực bước vào, ông phát hiện học trò kiêu ngạo của mình đã biến mất, giống như họa sĩ tài năng trước đó chưa từng tồn tại, thứ còn lại chỉ là một khối ngọc bị mài mòn. Hứa Ý Đa đã nhìn thấy nhiều dáng vẻ của Thẩm Dực - kiêu ngạo, nỗ lực, tốt bụng, nghiêm túc, nhưng không giống như bây giờ.

Dường như ai đó đã đột nhiên phá bỏ mọi niềm kiêu hãnh trong tâm hồn cậu.

Tất nhiên cậu vẫn là Thẩm Dực, nhưng bây giờ cậu lại không chỉ là Thẩm Dực. Hứa Ý Đa chưa bao giờ phủ nhận thân phận học trò của mình, nhưng từ đôi mắt dịu dàng và mệt mỏi đó, ông nhìn thấy được nhiều điều hơn.

"Tiểu Dực sẽ không làm chuyện xấu, nó nhất định đã gặp phải chuyện khó xử, chúng tôi không giúp được nó." Hứa Ý Đa nhìn Đỗ Thành, "Cảnh sát Đỗ, tôi có thể nói cho anh tất cả những gì tôi biết, anh nhất định phải bảo vệ Tiểu Dực, được không?"

Đây là lần đầu tiên Đỗ Thành được giao phó một trọng trách như vậy. Hình ảnh Thẩm Dực trong tâm trí anh có phần thần bí hơn một chút - kiêu ngạo nhưng lại rất dịu dàng. Anh im lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nổi lên một cơn bão.

8.

Thẩm Dực tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy những tấm rèm trắng xung quanh, máy móc liên tục nhấp nháy và tiếng tích tắc không ngừng khiến cậu đau đầu.

Thẩm Dực miễn cưỡng đứng dậy, cảm thấy mu bàn tay đau nhức, trên đó có một ống truyền dịch được ghim vào, chất lỏng trong suốt đều đặn chảy vào huyết quản. Cậu dùng tay phải còn lại xoa trán, phải mất một lúc lâu cậu mới nhớ lại được ký ức của ngày hôm qua.

Có vẻ như cậu đã ngất đi dưới gốc cây đa. Có phải thầy đã đưa cậu đến bệnh viện?

Thẩm Dực nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ của Hứa Ý Đa khi tiễn mình ra ngoài, lại thở dài. Bao nhiêu năm trôi qua, thầy gần như trở thành một người cha của Thẩm Dực, sao ông có thể không nhận ra những thay đổi của con mình. Nhưng Thẩm Dực sẽ không hành động giống như trước đây, thứ nhất là cậu không muốn lừa dối thầy, thứ hai là cậu cũng không thể làm được nữa.

"Trông cậu có vẻ tốt hơn nhiều rồi."

Tấm màn trắng bị kéo ra, Thẩm Dực nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ vừa tới. Cậu không quá ngạc nhiên với thân phận của đối phương, nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện."

Bảy năm sau, Lâm Mẫn trang điểm rất đậm nhưng bảy năm trước cô vẫn giữ được vẻ ngây thơ đơn thuần với mái tóc buộc đuôi ngựa cùng áo len dài. Cô ngồi ở mép giường, đưa tay sờ trán Thẩm Dực, sau đó điều chỉnh tốc độ truyền dịch: "Hạ sốt rồi, truyền hết bình này là sẽ ổn thôi."

"...Cô không có gì muốn hỏi sao?"

Lâm Mẫn cười: "Không phải là cậu bị bệnh trên đường sao? Tôi nghĩ những gì cậu nói ra cũng không có gì khác biệt cho lắm, cậu yên tâm, tôi không nói chuyện này cho thầy biết."

"Cảm ơn."

Thẩm Dực nhắm mắt lại, cảm nhận bóng tối bao phủ trong mắt.

"Tôi tự lo được, cô về trước đi."

"Được."

Thẩm Dực kỳ thật cũng không thân thiết với người đàn em này. Cô ấy mới theo học thầy cách đây vài năm, nhưng cô ấy không thích ở trong phòng vẽ và thường chạy khắp nơi. Thẩm Dực ban đầu chỉ coi cô như bạn bè, nhưng cậu không ngờ sau này cô lại lên kế hoạch trộm tranh của mình.

Cậu không có niềm tin vào cô ta.

Thẩm Dực rút kim truyền trên tay ra, máu lập tức tràn ra từ đầu kim, nhưng cậu không quan tâm lắm, liếc nhìn ra ngoài bệnh viện, nhặt túi đồ lên, cậu vội vàng đi xuống lầu, đi ra bằng cửa sau. Cơn đau đêm đó vẫn còn đọng lại, Thẩm Dực cố chịu đựng cảm giác xé nát trong bụng, nhanh chóng lên taxi, tay vẫn ôm chặt bụng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên, cậu lại nhìn thấy Lâm Mẫn.

Cô gái đã đồng ý rời đi đang dựa vào cây cột ngoài cổng bệnh viện, tay bấm điện thoại, không biết đang gửi tin nhắn cho ai.

Cô ta không phát hiện ra cậu.

Thẩm Dực thở phào nhẹ nhõm và báo địa chỉ cho tài xế. Nhưng lúc cậu rời đi, lại không thấy một chiếc ô tô màu đen đậu vững vàng trước mặt Lâm Mẫn.

9.

Tàu Elizabeth khởi hành lúc bảy giờ tối. Du khách lên tàu không chỉ phải mang theo thư mời mà còn phải chuẩn bị mặt nạ nghệ thuật. Trừ thời điểm cần cởi nó ra để xác minh danh tính khi lên tàu, mọi người tham dự bữa tiệc sẽ đeo mặt nạ bí ẩn này trong suốt khoảng thời gian còn lại.

Ngay từ bốn hoặc năm giờ, nhà ga đón tiếp đã trải thảm đỏ dài hơn chục mét. Hai người phục vụ mặc đồ đen đeo mặt nạ lịch sự chào đón du khách ở cuối thảm đỏ. Nhìn thoáng qua đều là phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo mặt nạ vàng bạc. Họ giống như những luống hoa nở rộ vào mùa xuân, tranh nhau khoe sắc.

Không ai biết danh tính của họ, và sau khi che giấu đặc điểm khuôn mặt, vốn là manh mối lớn nhất, các phóng viên bên ngoài than thở rằng hóa ra mọi người đều trông giống nhau vì đã che hết gương mặt, đặc biệt là những quý cô giàu có, đều bụ bẫm và sặc sỡ, chỉ có thể nhìn thấy da thịt căng ra dưới chiếc váy bó sát.

Suy cho cùng thì các quý cô luôn đến rất sớm, vì họ thích giao lưu. Người phục vụ nhanh chóng sắp xếp cho họ lên thuyền rồi chào đón nhóm doanh nhân giàu có tiếp theo.

Lôi Diệc Phi không có thư mời, chỉ có thể trà trộn vào đám người phóng viên. Anh nhớ Đỗ Thành từng nói có cách lên du thuyền, nhưng số chỗ có hạn, nên đành phải để cậu ta đi một mình, không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng Thẩm Dực có thể ở trên thuyền, nhưng nếu đối phương biết anh cùng Đỗ Thành, tất nhiên sẽ nhận ra. Huống chi Đỗ Thành mặc dù đeo mặt nạ, nhưng thân hình cao lớn của cậu ta cũng không phải người bình thường có thể bắt chước được. Đặc điểm dễ nhận biết nhất này, cộng với sự tương phản với dáng người thấp béo của đa số những doanh nhân giàu có, thực không khác gì việc ném một củ cà rốt vào một đống bí ngô, nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra rồi.

Nhưng không thể phủ nhận đây là cách duy nhất.

Lúc này, một chiếc xe màu đen tuyền khác lao tới, Lôi Diệc Phi không nói nên lời khi nhìn thấy logo phía trước xe. Mọi người đều biết nhà Đỗ Thành không thiếu tiền, nhưng không ngờ chiếc Rolls-Royce Phantom lại được lái một cách tùy tiện như vậy.

Cánh cửa bên trái mở ra trước, một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ Lông Phượng lộng lẫy bước ra. Anh ta đi tới mở cửa xe bên phải, một người phụ nữ khác đeo mặt nạ Lông Phượng nữa xuất hiện. Hai người ngầm hiểu bước xuống thảm đỏ, cuối cùng, người phụ nữ lấy ra thiệp mời và đi theo người phục vụ lên du thuyền.

Lôi Diệc Phi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vào được.

Nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy Thẩm Dực. Nếu nhân vật chính không xuất hiện, sẽ không ai quan tâm đến việc các diễn viên phụ thành công như thế nào.

Có một tháp đồng hồ ở ga du thuyền và chuông sẽ reo để báo giờ. Khi Lôi Diệc Phi nghe thấy tiếng chuông bảy giờ, anh vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng nào giống Thẩm Dực.

Anh bị sốc. Chẳng lẽ Hứa Ý Đa đã đổi ý và nói cho Thẩm Dực biết kế hoạch của họ?

Nhưng anh không biết rằng trò chơi rượt đuổi này đã bắt đầu. Cậu họa sĩ nhỏ đã lên thuyền mà không ai để ý. Điều đang chờ đợi những người trên thuyền là sự tuyệt vọng và tàn ác không thể tưởng tượng được, cũng như thử thách khó khăn nhất về bản chất con người.

Chiếc du thuyền thổi còi và từ từ rời cảng trong tiếng pháo hoa cùng tiếng súng chào mừng. Mọi người vẫy tay và nâng cốc chúc mừng trên boong, ánh sáng rực rỡ phản chiếu họ.

Đêm nay, họ là những người chói sáng nhất Bắc Giang.

10.

Nhưng chỉ là đêm nay thôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com