Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

11.

Đêm rất sáng, mặt biển gợn sóng như những vì sao. Du thuyền trắng muốt vượt sóng và tiến về phía biển khơi. Đây là địa điểm đấu giá tốt nhất mà các doanh nhân nhận định là không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài.

Lúc này, đã hơn nửa giờ trôi qua kể từ khi khởi hành. Đám đông tụ tập trong phòng tiệc theo từng cặp hoặc ba người, chờ đợi bữa tiệc bắt đầu. Bữa tiệc trên du thuyền hôm nay không chỉ là thưởng thức những bức tranh. Trong mắt nhóm doanh nhân giàu có của Bắc Giang này, những sản phẩm bí ẩn chìm dưới lễ hội thường hấp dẫn hơn đống tranh sơn dầu khó hiểu kia rất nhiều.

Đỗ Thành chán nản tựa người vào bàn lễ trong phòng tiệc trên tầng hai. Vốn dĩ anh muốn lợi dụng vị trí này để có thể tìm ra Thẩm Dực ngay khi cậu lên thuyền hoặc xuất hiện ở tầng dưới.

Tuy nhiên, khi Đỗ Thành nhìn một nhóm người trung niên giàu có mặc vest chen chúc ở tầng dưới, anh không nghĩ rằng họa sĩ trẻ sẽ ở trong số đó.

Cậu ấy cao bao nhiêu? Đỗ Thành nhớ lại lời miêu tả của Hứa Ý Đa - không cao lắm, rất gầy, nước da trắng bệch, mái tóc đen dài mềm mại xõa trên trán, lộ ra một đôi mắt đen trong suốt như thủy tinh. Miệng rất đẹp và nụ cười cũng ngọt ngào.

Anh đưa tay ra ướm trước ngực thì phát hiện người kia thật sự rất nhỏ bé, đứng có lẽ chỉ vừa đủ chạm tới vai anh.

Giống như một con mèo nhỏ. Đỗ Thành chợt nghĩ, sẽ là một chú mèo nhà ngoan ngoãn hay một con mèo hoang đây nhỉ?

"Em đang vẽ cái gì vậy?" Đỗ Khuynh cầm hai ly sâm panh đi tới, trên mặt cô đeo một chiếc mặt nạ lông phượng màu xanh lam, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: "Dạo này em cư xử rất kỳ lạ. Hay đã tìm được người yêu sau lưng chị gái rồi?

Đỗ Thành nhìn cô một cái, không khách khí lấy đi một ly sâm panh: "Em đã nói rồi, em đang tìm một nhân chứng quan trọng, đây là việc nghiêm túc."

Đỗ Khuynh cũng tựa người vào bàn, cùng anh nhìn xuống mấy bàn bên dưới, nhấp một ngụm rượu: "Chị cũng không có ý định tới đây, nếu em không đột nhiên chạy về nhà dâng trà xin xỏ, làm sao chị có thể bị lừa đến bữa tiệc nhàm chán này được?"

"Ôi... thật không có lương tâm, em trai của tôi muốn lừa tôi này."

Đô Thành nhất thời không nói nên lời, cũng không dám đắc tội chị gái thêm nữa. Đỗ Khuynh thấy anh không trả lời cũng không để tâm, ra hiệu cho anh nhìn về phía khu ăn uống và nghỉ ngơi của tầng một: "Chương trình tối nay là khiêu vũ trước, sau đó mới bắt đầu đấu giá tranh. Sáng mai, những bức tranh đấu giá sẽ được trưng bày. À quên mất, em đã tìm được bạn nhảy chưa?"

Đỗ Thành vội vàng gật đầu, lẩn đi dưới ánh mắt dò xét của Đỗ Khuynh.

"Tiểu tử này, sao cứ nhắc đến mấy vấn đề này là lại chạy nhanh hơn thỏ như thế chứ?"

Đô Thành lắc chiếc cốc của mình và đi qua một nhóm mấy cô gái trẻ. Anh có ngoại hình đẹp, tuy không nhìn thấy mặt nhưng khí chất toả ra không che giấu được. Trong mắt họ, những phú nhị đại trẻ tuổi như Đỗ Thành rất hiếm, vì vậy họ đều cố ý hay vô ý đến nói chuyện với anh.

Đỗ Thành cau mày, đang định bảo bọn họ tránh ra, đột nhiên có người đụng phải tay phải đang cầm sâm panh của anh. Chất lỏng tràn ra khắp sàn nhà, làm vấy bẩn bộ váy trắng tinh của một vị khách.

"...Tôi xin lỗi. Cô ổn chứ?"

Dù là người bị va phải nhưng Đỗ Thành vẫn xin lỗi. Động tác cầm mặt nạ của đối phương đột nhiên dừng lại, sau đó ngơ ngác nhìn anh.

Đỗ Thành nhìn thấy vô số nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong nháy mắt hiện lên từ đôi mắt dưới chiếc mặt nạ, chúng ngưng tụ trong con ngươi màu nâu nhạt rồi gần như co lại thành một đường thẳng.

Cô ấy đang sợ anh phải không?

Cô gái quay người bỏ chạy.

Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, bộ váy trắng đơn giản như được ban sức sống theo từng bước chạy, lắc lư phấp phới, tựa như thiêu thân bay vào lửa.


12.

"Các vị khách quý, buổi khiêu vũ sắp bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy mời nhân vật chính của ngày hôm nay, ngài Cassin đến phát biểu trước mọi người."

Ánh đèn sân khấu đột nhiên mờ đi, chỉ còn lại ngọn đèn trắng tinh phía trên. Một người đàn ông cao lớn tóc vàng bước ra từ bóng tối. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ trắng đơn giản và mặc một bộ vest trắng bó sát, bước chậm rãi đến chỗ micro.

"Chào mọi người..."

Hắn nói thông thạo tiếng phổ thông. Đỗ Thành nghe hắn nói như vậy, yên lặng nhấp một ngụm rượu để che đi vẻ khinh thường trên môi. Dù có khoa trương đến đâu thì bữa tiệc tối nay cũng chỉ để lấp liếm mấy trò "buôn bán" bẩn thỉu.

Khi đuổi theo Thẩm Dực lên tàu, anh đã nghĩ rằng chuyến đi du ngoạn này không hề đơn giản. Nhưng anh không ngờ rằng người tổ chức bữa tiệc lại là một trong những thương nhân buôn bán hàng hải lớn nhất nước A - Cassin. Hàng hoá qua tay hắn hàng ngày có lẽ đủ nuôi sống cả một thành phố.

Những người đang lăn lộn trên thị trường và kiếm được lợi nhuận khổng lồ đều phải có thế lực ngầm nào đó. Đỗ Thành không phải là cảnh sát kinh tế, anh chỉ nghe nhắc đến Cassin vài lần khi ăn tối với bạn cũ của mình. Hắn ta là một con cáo già cực kỳ rắc rối. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghe nói đến việc hắn có ý định thực hiện làm ăn ở Bắc Giang.

Trước khi anh có thời gian để suy nghĩ về điều đó, bài phát biểu của Cassin đã kết thúc. Ngay sau đó, một chiếc đàn dương cầm ba chân lộng lẫy được đẩy ra, người bước ra cùng nó khiến đồng tử của Đỗ Thành co lại.

Âm thanh du dương và mượt mà truyền ra từ những ngón tay thon dài đang lướt trên phím đàn để mở màn vũ hội. Ánh đèn trần nhàn nhạt chiếu xuống, chạm vào mái tóc đen dài trên trán nghệ sĩ, lan tỏa khắp nơi, phác họa toàn bộ diện mạo của nghệ sĩ dương cầm.

Cậu ấy đeo một chiếc mặt nạ, khuôn mặt của cậu trông cũng không giống người mà anh đang tìm. Nhưng Đỗ Thành lần đầu tiên nhìn thấy cậu liền biết đó chính là Thẩm Dực. Một Thẩm Dực đã hoá trang cẩn thận.

Thì ra cậu ở đây.

Đỗ Thành như xé được mây mù nhìn thấy bầu trời trong xanh, cuối cùng cũng cảm nhận được ánh nắng ấm áp.

Họ chưa từng gặp nhau, ít nhất Đỗ Thành không có ký ức gì về cậu. Nhưng trong tim anh luôn có cảm giác nhói đau kỳ lạ, nó cứ đập một cách khó chịu kể từ khi anh nhận được cuộc điện thoại đó. Như thể anh sẽ mất đi một thứ rất quan trọng nếu bỏ lỡ người này.

Nhưng hiện tại Đỗ Thành đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại.

Thẩm Dực nhìn anh như đã quen biết từ lâu. Sau khi chơi xong nốt cuối cùng, cậu đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Đỗ Thành không lựa chọn đuổi theo, hiện tại không phải lúc. Chỉ cần chắc chắn người ở đây, chó săn tinh tường sẽ không để mèo con thoát khỏi móng vuốt của mình.

Tiếng đàn dương cầm mở màn cho bữa tiệc khiêu vũ. Mọi người say xưa hoà theo điệu nhạc, Đỗ Thành đang định rời đi thì bị Đỗ Khuynh cản lại.

"Em đi đâu vậy? Phải tốn rất nhiều công sức mới đưa được em đến đây. Nếu không làm quen được cô bạn nào thì chuyến đi này chẳng phải vô ích rồi sao."

"Được rồi mà chị."

"Chị vừa nhìn thấy mấy cô gái đứng một mình ở đó. Đã đến lúc em thể hiện rồi đấy."

Đỗ Thành bước lên sàn nhảy, né tránh ánh mắt của Đỗ Khuynh trong góc. Anh nhìn quanh không thấy bóng dáng người khác giới nào liền thở phào nhẹ nhõm.

"Thưa ngài, ngài có muốn uống nước không?"

Người phục vụ bưng rượu đi ngang qua, Đỗ Thành cầm lấy một ly, cậu ta đang định quay người rời đi thì một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay thon dài của cậu, Đỗ Thành nhìn đôi mắt trong suốt như hạt thủy tinh dưới lớp mặt nạ.

"Thẩm Dực, đùa có vui không?"

13.

"Không hổ danh đội phó đội điều tra hình sự."

Đỗ Thành đi theo Thẩm Dực đến một góc bí mật, cậu đã thay quần áo sau khi biểu diễn, nhưng trên mặt vẫn còn đeo mặt nạ, tổng thể các đường nét trên mặt không thay đổi nhiều, nhưng lại trông chẳng giống bức ảnh chụp Thẩm Dực mà anh có chút nào. Nếu nói cảm giác quen thuộc nhất còn sót lại có lẽ là đôi mắt.

Thẩm Dực tựa hồ rất cao hứng, Đỗ Thành không hiểu được tâm tình của cậu, nhưng anh cảm nhận được người đi trước mặt dường như có đôi tai mèo vô hình dựng lên.

"Lôi Diệc Phi... Đội trưởng Lôi có sao không?" Thẩm Dực cởi mặt nạ xuống, trực tiếp bóc ra một lớp da trên mặt, trò này cậu đã học được từ Trần Minh Phong trong vụ án Hoa Mộc Diêu. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trên gương mặt cũng có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo một người.

Sở dĩ cậu không lên tàu trong hình dạng thật mà lại gián tiếp thông qua thân phận một nhạc công là nhằm tránh tai mắt của đám người có thể liên quan đến M.

Thẩm Dực cũng đoán rằng ​​Đỗ Thành sẽ tới.

Việc Đỗ Thành lên thuyền đồng nghĩa với việc Lôi Diệc Phi vẫn ổn. Khoảnh khắc Thẩm Dực từ trên sân khấu nhìn thấy Đỗ Thành, cảm giác tội lỗi đeo bám cậu bao năm đột nhiên biến mất.

Cậu không cần phải mang theo thứ đó nữa, ít nhất hiện tại là vậy.

Cảm xúc trong phút chốc lấn át lý trí, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, sau đó mọi dự định và suy tính để giữ cho Đỗ Thành tránh xa vụ án đều biến mất.

Anh ấy là Đỗ Thành, đội trưởng Đội điều tra tội phạm Bắc Giang - một con chó săn  cực kỳ nhạy cảm với mùi tội phạm. Thẩm Dực cảm thấy buồn cười, rồi lại có chút nhẹ nhõm.

Bây giờ chỉ cần có thể đoán trước được hành động của bên kia, Đỗ Thành sẽ được an toàn.

Sự nhói đau trong tim cản trở suy nghĩ Thẩm Dực. Cậu thay trang phục của nghệ sĩ dương cầm và tình cờ thấy mấy bộ quần áo phục vụ từ phòng thay đồ, đó là lý do chuyện vừa rồi diễn ra.

Đỗ Thành gật đầu: "Nhờ có cậu báo cáo chúng tôi đã tìm ra và bắt được hung thủ trước khi hắn kịp hành động"

"Thật sao?" Thẩm Dực mỉm cười, so với trong ảnh còn sinh động hơn nhiều. Đỗ Thành nhìn đôi mắt tươi cười cùng vành tai đỏ ửng của cậu, bất giác cười theo.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Trông cậu có vẻ rất quen, nhưng tôi không nhớ ra được."

"Vậy à?" Thẩm Dực vẫn đáp lại một cách mơ hồ. Cậu lấy ra một tờ giấy viết chữ dày đặc đưa cho Đỗ Thành: "Tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi chưa thể trả lời anh ngay được."

"Tôi sẽ mời cậu đến chi nhánh Bắc Giang." Đỗ Thành ngập ngừng "Với tư cách một người bạn."

"Anh chắc chắn?" Nụ cười trong mắt Thẩm Dực sâu hơn một chút "Nhưng đội trưởng Đỗ à... chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Là bạn bè thì chưa hẳn đâu."

Chúng ta đã ở bên nhau hàng trăm hàng ngàn ngày, thậm chí còn thở cùng một tần số. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ là những người xa lạ mới gặp nhau.

Không còn lại chút ký ức nào, dù ngọt ngào hay cay đắng.

Thẩm Dực cụp mắt xuống.

Đỗ Thành im lặng cầm tờ giấy trong tay, phát hiện nó là một danh sách, bên cạnh còn có dãy số tương tự như số trang.

Thẩm Dực chuyển sự chú ý về phía tờ giấy: "Đó là danh sách nạn nhân của vụ buôn người ở thẩm mỹ viện. Bên cạnh là số trang bức chân dung tôi vẽ họ. Chúng ở trong phòng làm việc của thầy tôi, anh có thể tìm và so sánh. "

Đỗ Thành không hỏi lại tại sao cậu biết, chỉ gật đầu. Anh chụp ảnh, định gửi cho Lôi Diệc Phi để điều tra, vừa định gửi đi thì phát hiện tàu đã rời khỏi Bắc Giang, điện thoại không có chút tín hiệu nào.

Ánh đèn bỗng mờ đi. Đỗ Thành ngay lập tức quay người lại, nhìn thấy Cassin đang đứng trên sân khấu, tay cầm ly rượu vang đỏ nói cảm ơn. Đột nhiên trước trán hắn lóe lên một tia đỏ rực, Đỗ Thành còn chưa kịp lên tiếng cảnh cáo, tiếng súng chói tai đã xuyên thủng bầu trời đêm, xuyên qua mái tóc ngắn vàng óng của Cassin.

Ngay lập tức, tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng người chạy tứ tán tràn ngập toàn bộ sảnh tiệc.

Đỗ Thành nhanh chóng kéo rèm lên, ôm lấy Thẩm Dực đang choáng váng trong tay để tránh hỏa lực của tay súng bắn tỉa.

Trong bóng tối, người trong ngực anh đang run rẩy. Anh có thể cảm nhận được ngón tay lạnh giá của Thẩm Dực đang nắm chặt lấy cổ tay mình, hơi thở cậu dồn dập, toàn bộ sức lực đều dồn vào người anh.

Thẩm Dực nhớ lại tiếng súng ngày đó. Đôi mắt dường như lại nhuốm đầy máu, khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Thành lúc đó chồng lên người trước mặt, khiến cậu không thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo giác, tâm trí hoảng loạn muốn sụp đổ.

Quả nhiên không nên để Đỗ Thành tới. Cậu gần như không thể điều khiển được cơ thể mình và chỉ có thể cắn môi ngăn tiếng nức nở phát ra.

Nhưng có người ghé sát vào tai cậu, mái tóc rối bù lướt qua má Thẩm Dực, hơi thở nóng hổi của người đó phả vào tai cậu.

"Đừng sợ, có tôi ở đây."



_____Hết chương 4 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com