Chương 5
14.
Vào thời điểm này, Thẩm Dực không còn nghe thấy những âm thanh hỗn loạn bên ngoài nữa, nhưng hơi thở của Đỗ Thành bên tai lại rất rõ ràng. Cậu không khỏi nhớ lại, bảy năm sau khi đã thân thiết rồi, nhưng họ vẫn chưa từng thân thiết đến thế. Mãi cho đến khi Đỗ Thành nhẹ nhàng buông cậu ra, nhìn qua khe hở trên rèm, linh hồn Thẩm Dực mới như quay trở lại.
“Không sao đâu, đừng sợ.” Đỗ Thành hình như đã hiểu lầm. Thẩm Dực lắc đầu mỉm cười, tỏ ý mình không sao. Khi ở tiểu đội Bắc Giang, Thẩm Dực chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay, từ bị bắt cóc, đấu súng, hay thậm chí là bị cột chung với bom.
Lần này... Chỉ vì lần này là Đỗ Thành.
Thẩm Dực đeo lại mặt nạ, che đi khuôn mặt thanh tú: “Chúng ta ra ngoài xem sao.”
Lúc Đỗ Thành đến đại sảnh, Đỗ Khuynh vội vàng chạy tới, nắm lấy tay chân anh cẩn thận nhìn một lượt, thở phào nhẹ nhõm: “Chị còn tưởng rằng em sẽ đuổi theo tên nổ súng. Làm chị sợ chết khiếp." Cô hạ giọng để tránh thu hút sự chú ý, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Dực với nụ cười dịu dàng trên môi.
Chỉ có thể nói Đỗ Khuynh xứng đáng là chị gái của Đỗ Thành. Cô vừa trải qua một vụ nổ súng, nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại nhìn kỹ hơn Thẩm Dực đang im lặng đứng ở một bên, cười ý vị: “Tiểu tình nhân?”
Nụ cười của Thẩm Dực cứng đờ, Đỗ Thành thấy vậy vội vàng giải thích: “Đây là bạn của em, đúng rồi chị, trên thuyền chỉ có mình em, không tiện điều tra. Chị có cách nào để em có quyền can thiệp và điều tra vụ bắn súng này không?"
Phải mất ít nhất năm hoặc sáu giờ để du thuyền quay được về bờ. Trong thời gian dài như vậy, kẻ sát nhân có thể xóa hoàn toàn dấu vết và xuống tàu như một hành khách bình thường. Mặc dù Cassin là vua vùng biển khiến họ phải đau đầu nhưng nó cũng liên quan đến lợi ích của nhiều người. Nếu kẻ sát nhân không thể bị bắt càng sớm càng tốt sẽ gây áp lực rất lớn cho cả xã hội và cảnh sát.
Đỗ Khuynh tức giận trợn mắt: “Biết chỗ này có nguy hiểm nên em mới nhất định phải đến đúng không? May mà chị em đã có chuẩn bị sẵn rồi.”
Cô vẫy tay với người phục vụ áo đen cách đó không xa và nói vài lời với anh ta. Lát sau, một số người đàn ông mặc đồ đen không đeo mặt nạ tiến đến, khiến đám đông vốn đã hoảng loạn lại càng trở nên kích động.
Đỗ Khuynh chớp mắt nhìn em trai mình: “Nhân lực giao cho em, em có thể tự do sử dụng.”
Thẩm Dực không khỏi bật cười, quả nhiên Đỗ Khuynh đặc biệt quan tâm tới chuyện của Đỗ Thành. Không khó để lên được con tàu này, nhưng để lén mang được nhiều người của mình vào như vậy mà không ai để ý thì cực khó.
Người phụ nữ có vẻ ngoài vô tư này không hề đơn giản.
Đỗ Thành sải bước lên sân khấu, lấy ra thẻ cảnh sát: "Mọi người, xin hãy bình tĩnh. Nơi này đã xảy ra án mạng. Chúng tôi phải phong tỏa hiện trường để điều tra. Vì vậy mọi người hãy đứng im tại chỗ và kiên nhẫn chờ đợi."
Đám đông lại xôn xao.
Những người có mặt ở đây phần lớn đều có chút mờ ám, sợ nhất gặp phải nhân vật như Đỗ Thành. Một doanh nhân giàu có can đảm hỏi: "Anh cảnh sát, chúng tôi đều có mặt tại tầng một khiêu vũ, còn kẻ giết người nhắm bắn bắn từ trên cao. Anh không có bằng chứng thì không thể ép chúng tôi ở lại."
Thẩm Dực cũng bước lên, chỉ vào đèn sân khấu: “Anh Hồ, tại sao anh có thể phán đoán vị trí của hung thủ? Mọi người đều biết thời gian từ khi tắt đèn đến lúc tiếng súng vang lên chỉ có một giây. Từ điều kiện ánh sáng tốt đến tối, mắt người cần ít nhất hai đến ba phút mới có thể thích ứng được, huống chi là nắm bắt được vị trí của hung thủ." Cậu cố ý không tiết lộ thông tin về chấm laze đỏ. Đúng như dự đoán, họ Hồ chỉ nói suông và sớm bị lý lẽ của cậu làm ngậm miệng.
Các vệ sĩ mặc đồ đen sắp xếp mọi người lần lượt ra khỏi phòng tiệc, chỉ còn lại hai người Đỗ Thành. Anh tùy ý từ trong túi móc ra một đôi găng tay, suy nghĩ một chút rồi đưa cho Thẩm Dực một đôi: “Không ngờ cậu lại hiểu biết nhiều như vậy.”
Thẩm Dực khéo léo đeo găng tay vào, ngồi xuống kiểm tra đầu Cassin: “Tôi... muốn trở thành một họa sĩ vẽ chân dung chuyên nghiệp. Tôi biết một chút về điều tra tội phạm, nhưng cũng chỉ đại khái thôi.”
Cậu phát hiện viên đạn đi vào từ phía bên phải trán của Cassin và mắc kẹt giữa hộp sọ. Góc hướng xuống của viên đạn thực sự trông giống như được bắn từ tầng hai. Cậu và Đỗ Thành đang ở phía bên phải của tầng một, tiếng súng nổ rất lớn, rất có thể hung thủ đang ẩn nấp ngay phía trên họ.
"Hoạ sĩ vẽ chân dung? Mong muốn của cậu không khó. Tôi tin rằng bút vẽ của cậu có thể giúp được rất nhiều người." Đỗ Thành cũng ngồi xổm xuống và lục lọi trong túi quần áo của Cassin. Việc vẽ một người trung niên khi nhìn ảnh người đó khi mới ba tuổi không phải là điều ai cũng làm được. Với khả năng này, nhiều trường hợp nghi phạm không có hình ảnh rõ ràng có thể được tìm ra.
“Cám ơn.” Thẩm Dực sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này, cọ vẽ của cậu đã không còn là vũ khí sát thương nữa. Cậu nhìn Đỗ Thành, sau đó chuyển ánh mắt quay lại lỗ đạn trước khi đối phương nhận ra, cậu cẩn thận rút viên đạn bên trong ra.
Đạn 9x39mm hiếm khi được sử dụng trong súng bắn tỉa. Trước đây cậu đã từng đến một câu lạc bộ bắn súng để vẽ và đã nghe qua một chút về loại súng bắn tỉa hạng nhẹ hiếm thấy này. Đỗ Thành cũng lên tiếng: “VSK-94 hoặc mẫu VSS, tôi sợ hung thủ không thể mang súng bắn tỉa hạng nặng lên du thuyền. Hắn cố tình tháo ống giảm thanh để mọi người trên khán đài đều nghe được tiếng súng, Đây không phải là hành vi của những tay súng bắn tỉa thông thường."
Hai người nhìn nhau và nói: "Đây là một vụ trả thù!"
Tuy nhiên, phạm vi tìm kiếm không bị thu hẹp. Cassin được biết có nhiều kẻ thù. Ai biết được anh ta có vô tình xúc phạm một số người tại hiện trường hay không. Đỗ Thành để hai vệ sĩ ở lại canh giữ thi thể, những người khác vào phòng khách thẩm vấn.
Trên thuyền không có bao nhiêu người, phần lớn đều tham gia khiêu vũ, chỉ có ba bốn người ở trong phòng nghỉ ngơi do say sóng. Mặc dù hành lang đã được giám sát, nhưng Đỗ Thành vẫn gọi tất cả mọi người tới hợp tác điều tra.
"Nếu có ai trong số mọi người không ở tầng một vào thời điểm đó thì hãy tiến lên."
Sau khi do dự một lúc, năm người bước ra. Thẩm Dực liếc nhìn họ: một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc vest xanh đậm và áo sơ mi xám, một người đàn ông trung niên mập mạp mặc vest đen cổ điển và một người phụ nữ mặc váy đỏ lộng lẫy với sơn móng tay màu đỏ hồng trên tay, cuối cùng là hai người phục vụ trực trên tầng hai.
Cậu chỉ vào người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh và hai người phục vụ: "Ba người họ ở phía bên trái của tầng hai. Lúc đó tôi đã nhìn thấy ba người này." Thẩm Dực có trí nhớ rất mạnh về đặc điểm khuôn mặt của con người. Chỉ cần cậu từng nhìn thấy, thì nó sẽ được lưu giữ trong tâm trí cậu.
Không ngờ Đỗ Thành cũng nghi ngờ gì nói: “Vậy ba người về trước đi, hai vị phu nhân này thì sao?”
“Tôi, lúc đó tôi không lên tầng hai, tôi vào phòng vệ sinh để trang điểm!” Người phụ nữ vội vàng lấy ra một đống mỹ phẩm từ trong túi xách “Trong bữa tiệc tôi bị người khác va vào làm đổ rượu và hỏng lớp trang điểm, vì vậy tôi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại..."
Đỗ Thành nhướng mày: “Cô bị va vào à?” Anh chợt nhớ đến cô gái váy trắng đụng phải mình, nhìn quanh không thấy bóng người đó, “Người va vào cô mặc váy trắng sao? "
Người phụ nữ nhanh chóng nhớ lại, sau đó lắc đầu: "Không... cô ấy mặc váy đen, trông bẩn thỉu và ướt sũng."
Có hai người? Đỗ Thành không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng người phụ nữ này sợ hãi nói năng lắp bắp, Đỗ Thành cũng không hi vọng khai thác được điều gì quá chi tiết từ cô ta.
“Tôi sẽ làm.” Thẩm Dực lấy từ trong túi ra một cuốn sổ phác thảo có bìa giấy kraft, “Cô có muốn nói chuyện với tôi một lát không?”
15.
Cây bút chì vẽ những đường nét mượt mà trên trang giấy, Thẩm Dực không ngừng đặt ra những câu hỏi chi tiết, cuối cùng vẽ ra bức chân dung cô gái đeo mặt nạ từ lời kể của phu nhân. Cậu đưa bức tranh cho người đối diện xem, và cô nhanh chóng gật đầu sau khi nhìn thấy nó.
"Đúng, chính là cô ta! Lúc đó cô ta khiến tôi làm đổ rượu nhưng thậm chí còn không xin lỗi, cứ chạy chối chết vào đám người, tôi không kéo cô ta lại kịp, trong nháy mắt cô ta đã biến mất. Chuyện xảy ra quá nhanh nên cũng ít người để ý."
Sau khi Đỗ Thành hỏi những người còn lại, hầu như không thu được gì hữu ích. Người đàn ông mặc đồ xanh lén vợ đến bữa tiệc. Khi hắn nói ra điều này, Đỗ Thành có thể tưởng tượng được ánh mắt tức giận của vợ hắn ta.
Đỗ Thành thở dài, hiện tại anh chỉ có thể yêu cầu lái du thuyền nhanh chóng trở về Bắc Giang.
Không phải Đỗ Thành không nghi ngờ các thủy thủ trên tàu Elizabeth, nhưng theo Đỗ Khuynh, ngoài nhóm vệ sĩ họ có hiện tại, những người còn lại trên tàu đều là những thủy thủ lâu năm, họ đều là anh em thân thiết nhất của Cassin. Hơn nữa, trong cabin còn có camera giám sát, Đỗ Thành đã kiểm tra, ngoại trừ thuyền trưởng, những người khác đều ở vị trí của mình.
Anh vẫn chưa có thêm manh mối gì thì Thẩm Dực mang bức tranh đi tới, mở ra cho anh xem: “Là cô ấy à?”
Thẩm Dực vẽ hai bức tranh, một bức có đeo mặt nạ, một bức không đeo mặt nạ. Anh nhìn vào chiếc mặt nạ bướm. Dưới chiếc mặt nạ là một đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Thẩm Dực vẽ mắt rất nhẹ và phác thảo khuôn mặt trái xoan tròn trịa của cô gái chỉ bằng vài nét vẽ. Nhưng Đỗ Thành vừa liếc mắt liền xác nhận chính là cô gái đụng phải mình.
Cô ấy đang chạy trốn khỏi nơi này để làm gì?
Trực giác của Đỗ Thành mách bảo rằng cô gái này chắc chắn là mắt xích chủ chốt.
Anh đưa bức tranh không đeo mặt nạ cho vệ sĩ bên cạnh, nói: “Kiểm tra từng phòng và tìm người này”.
Đỗ Thành ra lệnh cho những người còn lại trở về phòng. Du thuyền được thiết kế không thể mở cửa sổ, cách duy nhất để thông ra biển là lên boong tàu nên anh không quá lo lắng về việc có người ném thi thể để tiêu hủy dấu vết.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, rồi đưa Đỗ Khuynh về phòng, Đỗ Thành thở phào nhẹ nhõm, nhờ người dọn tủ lạnh rồi nhét xác Cassin vào. Quay đầu lại, anh phát hiện Thẩm Dực đã dựa vào ghế sô pha trong phòng khách ngủ quên từ lúc nào.
Đỗ Thành ngồi ở một bên, im lặng nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của người nọ, quầng thâm dưới mắt rõ đến mức giống như người này đã lâu rồi không được nghỉ ngơi thoải mái. Đỗ Thành không biết Thẩm Dực đã không ngủ bao lâu kể từ cuộc điện thoại đó. Anh cũng từng trải qua cảm giác trằn trọc như luôn có ai đó nhìn sau lưng, chưa kể sự thù địch đến từ nhóm người cực kỳ hung ác của M.
Thẩm Dực trong lúc ngủ vẫn không được thoải mái. Thấy cậu nghiêng đầu chuẩn bị trượt ra khỏi thành ghế, Đỗ Thành nhanh nhẹn đỡ lấy, để cậu tựa vào vai mình, không ngờ chạm vào da Thẩm Dực lại là cảm giác nóng ran.
Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên trán Thẩm Dực, hơi ấm kỳ lạ dưới tay khiến tim anh lỡ nhịp, vô tình đánh thức người kia.
Hoạ sĩ nhỏ mở đôi mắt đen hơi ướt, vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn anh.
"...Cậu sốt rồi, cậu không biết sao?" Đỗ Thành không chút xấu hổ thu tay lại, chậm rãi đỡ người dậy "Tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, trong đó hẳn là có thuốc."
Thẩm Dực chớp chớp mắt, phải một lúc sau mới tỉnh táo lại. Cậu lắc đầu: “Không sao đâu, chỉ là bệnh cũ thôi, việc điều tra quan trọng hơn.”
Đỗ Thành cau mày.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng anh đột nhiên có một cảm giác khó hiểu rằng không thể để Thẩm Dực ở trạng thái này. Có vẻ như ai đó đang bảo anh đừng để con mèo con trước mắt cậy mạnh.
Anh dùng lực đẩy người xuống ghế sofa rồi cởi áo khoác đắp cho cậu.
"Cậu không phải muốn làm họa sĩ vẽ chân dung sao? Giao công việc hiện trường cho tôi, còn cậu cứ nghỉ ngơi ở đây. Nếu tôi tìm được manh mối hay người nào mới, tôi sẽ nói lại cho cậu."
Đôi mắt ẩm ướt của Thẩm Dực dưới mái tóc rối bù chớp chớp, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng.
"Được."
_____Hết chương 5_______
Ps:
Maomao: (cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn nhất quyết làm việc)
Chó: (bế mèo lên) Không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com