Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

16.
  
  
Người bên ngoài tuần tra hai lần rồi quay lại nhưng vẫn không tìm thấy cô gái bí ẩn. Đỗ Thành hỏi người phục vụ bản vẽ thiết kế tàu du lịch, anh chỉ vào chỗ xuống tầng dưới cùng của cabin, có một khoảng trống rộng lớn không có bất kỳ thông tin nào được đánh dấu, hỏi: "Nơi này là nơi nào?"
  
  
Người phục vụ cẩn thận quan sát: “Hình như là nơi chứa đồ. Hôm nay tàu Elizabeth chính thức khởi hành và sau này sẽ được sử dụng làm du thuyền riêng của ngài Cassin. Nhà kho này được xây dựng để dự trữ vật tư cho những bữa tiệc lớn.”
  
  
"Anh có thể vào đây được không?"
  
  
"Không." Người phục vụ lắc đầu, "Chỉ có hai cách để vào. Đầu tiên là bằng giọng nói của ngài Cassin, hai là giọng nói của thuyền trưởng. Bởi vì nhà kho nằm ở phía trên cửa đáy biển. Để an toàn, cửa kho được thiết kế rất dày và không thể cố gắng mở ra bằng những tác động thông thường từ bên ngoài."
  
  
"Thuyền trưởng đâu? Đưa tôi tới gặp ông ấy."
  
  
Người phục vụ tỏ ra bối rối, Đỗ Thành thấy anh ta trầm mặc một lúc lâu. Sau đó anh ta vẫy tay với người đàn ông để nói gì đó, nhưng người nọ nghe xong cũng lắc đầu hoảng sợ.

 
"Thuyền trưởng... Đã biến mất sau khi lên tàu."
  
  
Đỗ Thành nhướn mày: "Vậy hiện tại ai đang lái thuyền? Tại sao vừa rồi anh không nói cho tôi biết? Bây giờ bất kỳ ai trên thuyền đều có thể là kẻ sát nhân. Anh đang cố ý che giấu tung tích của thuyền trưởng à?"
  
  
"Không, không, không, chúng tôi không có! Thuyền phó hiện đang cầm lái. Về phần thuyền trưởng, trừ lúc lên tàu chúng tôi đã không nhìn thấy ông ấy nữa. Vừa lên tàu thuyền trưởng đã nói ông cảm thấy không khoẻ nên sẽ đến phòng chờ để nghỉ ngơi. Lúc nãy tôi đến đó để báo cho thuyền trưởng về vụ nổ súng nhưng…”
  
  
"Trong phòng thuyền trưởng không có ai cả! Tôi tưởng ông ấy đã qua đây rồi, cho nên..."
  
  
Đỗ Thành nheo mắt lại, tính đến nay trên du thuyền này lại có thêm một người không rõ danh tính.
  
  
“A Thành!” Đỗ Khuynh vốn đã trở về phòng đột nhiên hoảng sợ chạy tới, bàn tay còn vương đầy vết đỏ nâu, đặc biệt nổi bật trong lòng bàn tay trắng nõn.
  
  
“Thêm một người nữa đã chết" cô nói.
  
  
  
  
  
“Xin nhường đường.” Đỗ Thành đẩy đám đông người xem sang một bên, đi vào căn phòng vốn là của Đỗ Khuynh.
  
  
Căn phòng này là phòng đầu tiên trong khu vực phòng dành cho khách trên tầng ba, Đỗ Khuynh đặc biệt yêu cầu muốn ở đây vì có thể thuận tiện cho việc phối hợp hành động với Đỗ Thành bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ, vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi, cảm giác không bằng phẳng dưới đệm khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Khi lật nó lên, cô nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu và thịt.
  
  
Trong lúc nhất thời, Đô Thành không thể phân biệt được đó là ai chứ đừng nói đến mùi xác chết như thế nào - người đông như vậy, mùi nước hoa nồng nặc lấn át hết cả. Danh tính và thời gian tử vong chỉ có thể được xác định từ quần áo. Người chết mặc đồng phục thủy thủ, có vẻ như đã chết được một lúc. Nguyên nhân cái chết có lẽ là do một vết đâm sâu từ 3 đến 4 cm phía sau lưng, một nhát đâm chí mạng. Vết thương cũng đã khô đặc lại thành màu nâu.
  
  
Còn những vết thương trên mặt trông như bị ai đó đánh, có lẽ bị đánh sau khi chết. May mắn thay, hộp sọ của người chết không bị vỡ nặng, chỉ bị nứt vài vết, rõ ràng lực hung thủ không mạnh lắm.
  
  
Người phục vụ đi theo xác định đó là quần áo của thuyền trưởng.
  
  
Thuyền trưởng bị nghi ngờ có lẽ đã chết sớm hơn cả Cassin. Đỗ Thành cảm thấy vụ án dường như đang đi vào bế tắc - liệu có phải do cùng một người thực hiện hay không, mục đích là gì, mối quan hệ giữa Cassin và thuyền trưởng ra sao, v.v., anh vẫn chưa rõ ràng.
  
  
“A Thành.” Đỗ Khuynh kéo tay anh, liếc nhìn đám đông người xem phía sau, “Có một chuyện chị chưa nói với em, chị mới phát hiện ra người yêu và thư ký riêng của Cassin cũng có mặt trên tàu.”
  
  
17.

  
"Tên, tuổi, nghề nghiệp."
  
  
Dựa theo mô tả của Đỗ Khuynh, Đỗ Thành đã mang về hai người có liên quan đến Cassin, người yêu của Cassin là một người nước ngoài tóc nâu, trông có vẻ ngoài khoảng ba mươi tuổi, lúc đầu cô ta giả vờ bối rối khi nói chuyện với Đỗ Thành.
  
  
"Tên tiếng Trung là Diana, 35 tuổi, không có nghề nghiệp."
  
  
Đỗ Thành gõ gõ ghế sofa cứng trong phòng tiệc, rất có hứng thú nhìn cô: "Đoán xem? Tôi đã nhìn thấy cô, chúng ta cùng nhìn thấy một thứ."
  
  
Anh đập mạnh vào ghế sofa: “Cô nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng giống tôi và chứng kiến ​​cái chết của Cassin. Sao vừa rồi cô không nói gì?”
  
  
"Có phải cô đang giấu điều gì đó không?"
  
  
Diana lau vết son trên khóe miệng, có chút tùy ý: “Nếu đọc thêm tin tức giải trí, mọi người sẽ biết tôi và Cassin đã ly hôn, anh ấy đã chết, tôi cũng không cần tỏ ra  đau khổ đến mức nào, đúng không? "
  

Cô đến gần Đỗ Thành và chớp mắt.
  
  
"Anh chàng đẹp trai."
  
  
Đỗ Thành né xéo người về bên trái. Anh thực sự không giỏi đối phó với một người phụ nữ như vậy. Dưới ánh mắt cảnh cáo của Đỗ Khuynh, Diana ngoan ngoãn ngồi lại: "Tôi không muốn liên quan gì đến tên cặn bã đó nữa. Nếu hắn chết, tôi có cần phải lên tiếng không? Còn về phần người phụ nữ mặc váy trắng..."
  

“Tôi đang bận uống rượu và không để ý đến cô ấy thưa Đỗ sĩ quan.”
  
  
“Còn cô thì sao?” Đỗ Thành nhìn cô thư ký đang run rẩy, “Tôi nhớ cô ở bên cạnh Diana.”
  
  
Thư ký trợn mắt, hồi lâu mới nói: "Tôi, tôi đang giúp phu nhân rót rượu, cũng không nhìn thấy... Khi ông Cassin chết, tôi thực sự rất sợ hãi, cho nên..."
  
Đỗ Thành không tin. Rõ ràng hai người này đang thông đồng nói dối. Anh dựa lưng vào ghế, để Đỗ Khuynh về trước, sau đó nhìn đồng hồ.
  
"Có vẻ như chúng ta vẫn còn thời gian. Hai người có thể kể cho tôi nghe về các mối quan hệ của Cassin được không?"
  
"Đặc biệt là với những hành khách trên tàu."
  
  
  
  
  
"Cốc cốc."
  
  
Đỗ Khuynh đang chỉ đạo người kéo thi thể thuyền trưởng ra khỏi giường, vừa quay người lại thì nhìn thấy tiểu tình nhân của Đỗ Thành đang dựa vào khung cửa, sắc mặt cậu đỏ bừng nhưng môi lại có chút tái nhợt.
  
  
Cô mơ hồ nhớ ra tên người này là...
  

"Tiểu Dực? Chị gọi em như vậy được không? Tại sao em lại tới đây? Đỗ Thành nói em cảm thấy không khỏe. Chị còn đang nghĩ tiểu tử này thật sự rất ân cần và quan tâm đến người khác. Tại sao chớp mắt nó lại gọi em đến?" Đỗ Khuynh nhiệt tình nói, để người nhường đường cho Thẩm Dực đi vào.
  
  
Vừa mới tìm thấy một thi thể, Đỗ Khuynh không cần mở miệng, mọi người đều muốn trở về phòng của mình. Phu nhân vừa rời đi, trong căn phòng số 1 nhộn nhịp trên tầng ba chỉ còn lại mùi máu tanh thoang thoảng. Có khá nhiều nơi mà mọi người có thể đứng.
   
  
"Em không sao, chỉ hơi say sóng thôi.” Đỗ Khuynh bất kể bảy năm trước hay bảy năm sau đều rất tốt với cậu. Thẩm Dực nhẹ nhàng cười với cô: “Em vừa nghe thấy tiếng động, muốn qua đây xem có thể giúp được gì không.”
  

Cậu bước về phía trước và nhìn vào cái đầu đầy máu. Mùi máu phả vào mặt khiến đầu óc vốn đã nặng trĩu của Thẩm Dực càng thêm choáng váng. Một cơn đau âm ỉ bất thường ập đến thần kinh của cậu.
  
  
Thuyền trưởng phải ở độ tuổi năm mươi. Khi Thẩm Dực và các nhạc sĩ lên tàu đã đi ngang qua ông ta trong phòng khách và gây ấn tượng nhất định. Nhưng lúc này, toàn thân thi thể này có một loại cảm giác không đúng rất kỳ quái. Thẩm Dực đeo găng tay vào, đầu ngón tay chạm vào da thịt.
  
  
"Em muốn vẽ khuôn mặt của ông ấy khi còn sống."
  
  
"Ông ấy có thể không phải là thuyền trưởng."
  
  
Đỗ Khuynh hít một hơi: “Thuyền trưởng thật thì sao? Chẳng lẽ hắn là kẻ sát hại Cassin, sau đó đổ lỗi cho người đàn ông đã chết này rồi trốn thoát? Ôi trời, hắn chắc chắn vẫn còn ở trên tàu. "
  
  
Thẩm Dực nhìn thấu biểu hiện có chút khoa trương của chị Đô Thành, chỉ cầm bút lên cười: “Chị, trí tưởng tượng của chị phong phú quá…”
  
  
“Chị?” Đỗ Khuynh sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc.
  
  
Thẩm Dực cũng sửng sốt. Cậu thực sự bối rối, tại sao cậu lại lỡ miệng nói ra như vậy?
  
  
“Chị biết rồi.” Đỗ Khuynh ngồi ở bên cạnh, nhìn cây bút trên giấy một lát, sau đó như không có chuyện gì nói tiếp: “Em thật sự…”
  

"Là tiểu tình nhân của A Thành à. Em thật đáng yêu, ngay cả chị cũng gọi rồi. Nhưng chị thích như vậy."
  
  
Thẩm Dực cảm thấy trên mặt như có lửa đốt, chóp tai bắt đầu đỏ lên. Cậu ho vài tiếng rồi mới thốt ra một câu từ cổ họng: "Không, chị Đỗ, em chỉ lỡ lời thôi. Bọn em... là bạn bè."
  
  
"Thật sao? Nhưng chị nghĩ A Thành rất lo lắng cho em. Nó từ khi lên thuyền đã lơ đãng, nhưng vừa nhìn thấy em liền nhảy cẫng lên."
  
  
Cô ranh mãnh tới gần: “Đừng sợ, chị ủng hộ em!”
  
  
Thẩm Dực thật sự không nói được nữa, không biết là do sốt hay là cái gì khác. Ngay cả lời nói của Đỗ Thanh cũng chỉ có thể khiến cậu bối rối trong chốc lát, hiện tại thì lại mất sức đến khó có thể cầm được bút chì.
  
  
"Chị, chị đang làm gì vậy?"
  
  
Đỗ Thành đột nhiên xuất hiện ở cửa, cau mày nhìn Đỗ Khuynh và Thẩm Dực ngồi cùng nhau. Đỗ Khuynh mỉm cười di chuyển vị trí: “Lại đây ngồi đi. Tiểu Dực nghi ngờ người đàn ông này không phải thuyền trưởng, em ấy đang vẽ ra bộ dạng ban đầu của hắn.”
  
  
Đỗ Thành ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dực, rất nhẹ nhàng chạm vào trán người ta: "Còn sốt à? Chị, lấy cho em ít thuốc và nước."
  
  
Đỗ Khuynh đáp “Ừ” rồi nhanh chóng xuống lầu lấy thuốc.
  
  
Đỗ Thành nhất thời không có việc gì làm, chỉ có thể nhìn thiếu niên tóc đen lướt nhanh trên trang giấy, trong nháy mắt vẽ ra vài đường nét.
  
   
Cậu ấy thực sự rất giỏi, Đỗ Thành không biết gì về hội họa, nhưng anh không khỏi bị hấp dẫn bởi Thẩm Dực trong việc tưởng tượng chân dung của người đã khuất, đầu tiên là lấp đầy các cơ bắp bị thiếu, sau đó theo chuyển động của cơ bắp, dần dần phác thảo khuôn mặt và các đặc điểm trên khuôn mặt.
  

"...Tại sao cậu lại ở trên thuyền? Tôi nghe thầy của cậu nói rằng cậu chưa từng tham gia vào những hoạt động như thế này."
  

"Có một điều tôi muốn biết... liên quan đến vụ buôn người. Tôi nhìn thấy bức tranh vẽ một nạn nhân nào đó được bán đấu giá ở đây, nên nghĩ có lẽ bữa tiệc này là do người đứng sau dàn xếp."
  
"Vậy tại sao cậu lại giúp tôi? Dù là vụ buôn người hay vụ nổ súng trên tàu, cậu vốn dĩ không cần nhúng tay vào. Lôi đội đã âm thầm truy tìm hung thủ, rồi suýt nữa bị giết. Còn cậu thì sao?"

  
 "Cậu muốn làm gì vậy?"
  
  
Thẩm Dực dừng bút, im lặng nhìn chằm chằm vào anh.
  
  
Đỗ Thành không biết phải diễn tả thế nào về ánh mắt đó. Anh và Thẩm Dực đã nhìn nhau nhiều lần, nhưng lần này, trái tim Thẩm Dực như bị xé toạc, có thứ gì đó gợn sóng dữ dội trong đôi mắt đen mềm mại đó, tất cả suy nghĩ đều chìm vào bóng đen thăm thẳm.
  

"Tôi... có tính là một công dân nhiệt tình không?" Cậu giả vờ thoải mái.
  
  
“Không muốn nói thì đừng nói, khi nào cậu sẵn sàng thì hãy nói cho tôi biết.” Đỗ Thành quay lại nhìn bức tranh, dáng vẻ thi thể gần như đã được vẽ ra.
  
  
Người đàn ông trong tranh khoảng ba mươi hoặc bốn mươi tuổi, lông mày rậm, môi dày và trông khá nghị lực.
  
  
“Anh ấy không phải là thuyền trưởng.”
  

Thẩm Dực cầm cọ vẽ, hồi tưởng lại khuôn mặt có chút gầy gò của thuyền trưởng thật, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao hung thủ lại phá hủy thi thể và xóa sạch dấu vết. Chỉ cần hắn trốn vào bờ, cho dù pháp y có phát hiện ra thân phận thật sự của thi thể thì cũng không còn dấu vết nữa.
  
  
"Anh ta là ai?"
  
  
Cô gái mặc váy trắng, thuyền trưởng và thi thể nam giới không rõ danh tính trên du thuyền này.
  
  
  
  
—— Hết chương 6 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com