222324
#22-23-24
"Đồ tàn nhẫn phũ phàng như mày không đáng để Hoa Đán trao thân một chút nào."
Diệp Quần chốt lại một câu nói khiến Thành Dục tức điếng người, anh cầm đôi dép mình lên quăng thật mạnh vào người trước mắt, cũng may rằng thân thủ hắn nhanh nhẹ nên đã né được một cước ném dép của anh.
"Tao nghe nói đêm qua mày bị hạ dược, con bé nhảy vào phòng cứu mày, mày lại trả ơn bằng cách đem con bé vô bệnh viện khám này nọ rồi cho uống thuốc tránh thai?"
"Là do con bé tắt đèn, tao thì tưởng cô gái đó do tụi Thành Hạo chuẩn bị nên mới chạm vào một nửa. Lại không nghĩ đến... là con bé làm."
"Nói thế nào mày cũng sai, ít ra nên nhe răng cười cảm ơn một tiếng rồi bù đắp nhiều vào. Đằng này mày lại hành xử tổn thương như thế hả?"
"Nói tóm lại là không thể được... tao nuôi con bé từ nhỏ đến lớn, không nghĩ đến viễn cảnh ăn sạch con bé, rồi sau này để con bé trong cuộc đời đen như chó mực của tao được."
Anh có suy nghĩ riêng của anh, anh cũng có lý do riêng của mình mà phải hành xử như thế. Nhưng mà, anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Hoa Đán, cho dù việc anh làm có cao cả theo cách nghĩ của anh như thế nào thì với Hoa Đán cũng giống như là vớ phải một mớ canh bạc cùng người không thể yêu.
"Mày chưa từng nghe con bé nói nhỉ? Thử hỏi xem Hoa Đán muốn gì. Tao thấy mày đã nhìn ra tâm ý của con bé nhưng mà lại không nhận ra."
Người nhà lẫn người thân cận bên Thành Dục đều biết Hoa Đán có bao nhiêu tình cảm với anh, chỉ có anh là không nhận ra. Hay là, cũng có thể anh đã biết được từ lâu nhưng lại lựa chọn việc phớt lờ và bỏ qua nó.
"Đáng đời, nếu một mai Hoa Đán yêu ai khác thì mày sẽ hối hận không chừng."
Không những thế, anh còn cười khẩy bước ra cửa, ngoảnh đầu lại chẳng biết là nói thật hay chỉ là lời bông đùa mà cất lên rằng:
"Mày không chấp nhận được việc yêu cháu nuôi rồi thịt của mày vậy thì để tao lấy con bé, chờ sớm ngày tao sẽ gọi mày một tiếng chú."
"Con m* mày Diệp Quần, không được phép động vào Hoa Đán! Con bé là cháu của tao."
"Hừ, miệng mồm cứng cỏi lắm! Để xem mày giữ khoảng cách chú cháu với Hoa Đán được bao lâu."
Rầm.
Diệp Quần mạnh tay đóng cửa lại thật chặt, trong lúc đó Thành Dục sau cơn đau vẫn không thể mạnh mẽ đứng dậy như bình thường được. Anh cắn chặt môi, hai tay trong vô thức cũng siết lại thật chặt.
Thì ra, Diệp Quần cũng có cảm tình với con bé! Anh cứ nghĩ là bạn bè tâm giao thì hắn sẽ tha cho con bé chứ? Mẹ nó! Hóa ra cũng là đàn ông sẽ có phản ứng sinh lý trước cô gái xinh đẹp, nhất là với Hoa Đán nhà anh.
Ngẫm lại thì, đúng như lời của Diệp Quần nói từ trước đây. Hoa Đán nhà anh rất xinh đẹp, mỗi lần hắn khen anh đều phủ nhận rằng con bé chỉ trông nhìn cũng được mà thôi. Nhưng anh không nghĩ đến toàn bộ đàn em nhỏ tuổi loi choi lóc chóc hiện tại đều si mê con bé, bằng chứng là anh biết được con trai cưng của một đàn em dưới trướng Thành Dục, chính là tên Đông Hoặc ngày trước cũng say con bé như điếu đổ. Nghe phong thanh đâu thằng nhãi ấy đang ở bệnh viện điều trị mà lúc nào cũng mơ tưởng về Hoa Đán của anh.
Còn lâu anh mới nhả ra để Hoa Đán ở cùng bọn trẻ ranh ấy!
Mà càng nghĩ, anh lại càng thấy bản thân mình tệ.
Diệp Quần mắng anh cũng thấy hơi đúng đúng.
"Sh*t... sao lại đi thích chú già như tôi chứ..."
Thành Dục ngửa đầu ra sau ghế, anh đưa tay vò mái tóc đen đến mức rối mù, rồi lại lẩm nhẩm mấy câu trong miệng chẳng thể nghe rõ được.
Sau khi Hoa Đán chạy khỏi nhà của Thành Dục, ra đến đường lớn định bắt xe nhưng rồi lại không dám về nhà, cô sợ các ba trông thấy dấu vết trên khắp cơ thể của mình rồi lại nổi giận bắt cô ngồi đó tra hỏi. Thật ra các ba chỉ lo cô xảy ra chuyện không may mà thôi, trong mắt sáu ba, cô vốn là đứa trẻ biết giữ gìn thân thể.
Thật không ngờ chỉ trong một đêm, Hoa Đán cũng đã bỏ cái thân thể này để trao cho Thành Dục, muốn lần đầu tiên của cô là anh, là người đàn ông cô yêu. Cứ nghĩ bản thân hy sinh một chút thì anh sẽ động lòng đáp lại tình cảm, ai mà có ngờ Dục điên lại sắt đá đến như thế chứ?
Đã mở miệng nhai sạch Hoa Đán cả đêm qua, sáng cũng không hỏi thân thể cô khỏe không, có ổn không hay đại loại là những lời quan tâm của anh thì cô cũng vui vẻ chấp nhận. Đằng này anh lại bảo cô thay đồ rồi đưa đến bệnh viện, cốt chỉ là không muốn cô mang thai con của anh thôi sao?
Cứ chờ đó! Thành Dục càng cấm, cô càng làm tới.
Cô thuê một phòng khách sạn gần đó chỉ cách nhà anh tầm ba phút đi bộ, mái tóc dài che phủ đi vết hôn trên cổ và bả vai, dù vậy dưới đùi và bắp chân đều như ẩn như hiện bên ngoài, cô không còn cách nào để che nó rồi.
Nhận được thẻ phòng Hoa Đán đã lao vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Từ lúc đi trên đường đến giờ cô cảm nhận rõ ràng thứ gì đó ở bên dưới tràn xuống làm ướt quần lót của mình khiến bước chân cô khó đi khập khiễng trông vừa ngại vừa xấu hổ chết đi được. Cũng tại Thành Dục mà ra, chỉ được giỏi cái miệng không khi nào chịu nói là thích cô, vậy xem đêm qua đến rạng sáng là tên khốn nào đã dồn tất cả tinh lực vào bụng cô như thế này?
Hoa Đán hít một hơi thật sâu, nhìn cơ thể mình trần trụi trong gương mà xa xẩm mặt mày. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có dấu hôn dấu cắn, chỉ vừa nhấc một chân lên cao cô cũng thấy rõ hai bên mép đùi trong của mình đều có dấu răng đậm nhạt chồng chéo lên nhau, mà tác giả đều là một tay anh mà có!
Từ giữa hai chân cô chảy dọc xuống một dòng tinh ấm đặc sệt men theo mép đùi trượt xuống, vài giọt rơi tí tách trên nền sàn gạch màu tối càng khiến nó nổi bật hơn rất nhiều.
Hoa Đán cầm điện thoại, đứng trước gương nâng một bên chân gác lên tường, một bên xoay đầu mũi chân hướng ngang để thấy rõ triệt để, chụp một tấm ảnh làm minh chứng rồi lưu lại.
Trước hết cô cần phải tắm rửa sạch sẽ cơ thể nhớp nháp này đã, sau đó gọi điện thoại về cho các ba đỡ phải lo cho mình.
***
"Cái gì? Hoa Đán không về nhà? Gọi điện thoại cũng không được sao?"
"Vâng, tụi em lo quá. Từ chiều tối hôm qua đến nay em không thấy con bé, đến trưa nay em có cho người đi dò la thì quán bar lớn ở Đô Hoa cũng nói là có thấy con bé ở đó uống rượu một mình, rồi sau đó lại đi mất tăm khi chưa đầy mười giờ khuya đêm qua. Con bé cả đêm không về nhà, đến giờ đã là tối muộn, tròn một ngày em không liên lạc được với con bé rồi."
"Đại ca, em nên cho tụi đàn em đi tìm Hoa Đán không?"
Anh em của Thành Dục cứ sốt sắng đi qua đi lại một hồi để gọi cho Hoa Đán nhưng lần nào cũng là thuê bao, cũng đã liên hệ với bạn bè mà cô hay qua lại nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Với lại bây giờ đã bước vào giai đoạn nghỉ hè, nhà trường cũng không thể biết được vì không nằm trong thời gian quản lý.
Cứ thế đã tròn một ngày không liên lạc, ai nấy đều rầu rĩ, Thành Khôn thì yếu lòng khóc lóc một ngồi vẫn chưa chịu ngưng. Duy nhất chỉ có Thành Dục là bình tĩnh, vì anh thừa biết suốt cả đêm qua Hoa Đán ở bên cạnh mình đến tận gần trưa, chỉ là không biết hiện tại Hoa Đán đã đi đâu từ trưa đến bây giờ mà thôi.
"Tụi mày bình tĩnh lại coi, để từ từ tao liên lạc thử với con bé."
Thành Dục lấy điện thoại ra, ấn ấn vài cái tỏ ra vô cùng bình thản mà nội tâm của anh không ngừng rung lên đầy dữ dội.
Anh cứ nghĩ là Hoa Đán sẽ về nhà chứ?
Hoa Đán đi đâu trong cái cơ thể gợi dục với ánh mắt của đàn ông như thế chứ? Khốn kiếp thật mà!
Mẹ nó! Mới nhớ ra dạo gần đây phe phái tranh giành địa bàn vẫn hay mon men tìm đến anh trả thù năm xưa, có khi bọn nó không so bì nổi với anh mà bắt Hoa Đán chịu thay hay không chứ?
Cũng có thể lắm!
Con mẹ nó, bây giờ tay Thành Dục lại run lẩy bẩy, tâm an tĩnh dần dần bị cái suy nghĩ đó ám vào khiến anh cũng trở nên rối loạn, điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống đất sàn.
"Đại ca, anh còn mất bình tĩnh hơn tụi em."
"Cho người đi tìm con bé đi." Thành Dục dụi tắt điếu thuốc, không thể giữ nổi bình tĩnh mà ra lệnh anh em đi tìm Hoa Đán.
"Phải, để em đi gọi đám dưới."
Nếu như Hoa Đán thật sự xảy ra chuyện gì đó, anh sẽ hối hận đến chết mất!
"Khoan, khoan đã!!!"
"Mọi người ơi từ từ, bình tĩnh, Hoa Đán gọi điện lại cho chúng ta rồi đây!"
Thành Ức đứng bật dậy, giơ chiếc điện thoại đang có cuộc gọi là tên Hoa Đán lên trước mặt mọi người, tất cả vừa đang đổ xô nhau chạy ra cửa liền vòng lại, ngồi bên cạnh Thành Ức, hối thúc mau mau bắt máy.
Thành Ức gật đầu, nhanh chóng bắt máy và mở loa lớn lên:
"Alo, ba nhỏ ơi..." Bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa còn ngái ngủ vừa nũng nịu của Hoa Đán gọi ba nhỏ Thành Ức của mình.
"Ba đây, ba đây. Con đang ở đâu vậy hả? Tại sao qua nay không về nhà, có biết mọi người lo lắng cho con lắm hay không hả? Còn nữa, bây giờ con đang ở đâu tại sao lại không về nhà mà gọi điện về cho ba?"
"Ba hỏi con từ từ thôi mà... Con vừa định gọi lúc trưa nhưng lại ngủ quên đến bây giờ mới dậy, điện thoại con hết pin sập nguồn nên không nghe mấy ba gọi. Mà mấy ba đâu rồi ba nhỏ?"
Thành Khôn giật lấy điện thoại trên tay Thành Ức, giành phần nói trước: "Bà vú đây, Hoa Đán của vú sao lại không về? Hu hu vú nhớ con quá đi."
"Thì ra mấy ba đều ở đây đông đủ cả. Mấy ba yên tâm, con vẫn bình an mà, mấy ba đừng có lo nhé? Không thì con xót lắm đó!"
Hoa Đán cũng rất biết cách xoa dịu mấy ba để không phải lo lắng cho mình. Hoa Đán cũng chỉ nói về các ba mà thôi, nửa chữ cũng không hề nhắc đến anh một lần nào.
Thành Ức lén nhìn biểu cảm khó chịu của Thành Dục mà hơi sợ, lo rằng con bé mải nói chuyện với các ba mà quên Thành Dục cũng lo lắng cho cô còn hơn cả các ba nữa.
"Hoa Đán này, chú Dục... cũng lo lắng cho con lắm đó. Vừa rồi còn cho người đi tìm con nữa kìa."
"Đại ca, anh nói một câu gì với Hoa Đán đi chứ?"
Thành Dục vờ vịt làm thái độ miễn cưỡng chấp nhận, thật ra trong lòng cũng rất muốn nói chuyện với Hoa Đán. Anh nhận lấy điện thoại từ tay Thành Khôn cầm lên, e hèm một tiếng rồi cất lời hỏi: "Hoa Đán, sao đến giờ cháu chưa về nữa?"
"Các ba đừng lo cho con nhé, con mệt quá ngủ tiếp đây. Chúc sáu ba của con ngủ ngon."
Tít... tít... tít...
"..."
Cuộc gọi được tắt vội vàng, nhanh đến mức khiến Thành Dục phải nhẫn nhịn tiếng muốn chửi người xuống, anh nhìn lại màn hình điện thoại đã ngắt kết nối ngay sau khi giọng anh cất lên, cảm giác bị phớt lờ đi cũng rất khó chịu trong lòng.
"Đ... đại ca. Anh lại chửi Hoa Đán nữa sao?"
Thành Hạo rốt cuộc cũng dám cất tiếng hỏi anh, lập tức bị anh lườm nguýt, gằn giọng hỏi ngược lại: "Ý gì?"
"Con bé vừa nghe đến anh lại tắt máy, hầu như mỗi lần anh lớn giọng mắng Hoa Đán thì con bé đều cố ý phớt lờ anh."
"Hừ, sai thì tất nhiên phải chịu nghe mắng rồi. Tụi mày cứ bao che cho Hoa Đán riết rồi con bé lờn mặt, như thế thì hỏng mất!"
"..."
"Nếu như Hoa Đán đã an toàn rồi thì về, tụi mày cũng về luôn đi. Hẳn là sáng mai con bé sẽ về thôi."
"Dạ..."
Không phải là bị Hoa Đán làm lơ rồi lại đổ quạu lên người bọn họ đấy chứ? Các ba đành phải đứng dậy lần lượt bước khỏi nhà, ở lâu thêm một chút nữa sợ là Thành Dục lại đá từng người một ra khỏi đây mà không hề kiêng nể. Tính khí nóng nảy của Thành Dục, bọn họ đều hiểu rõ!
Người mà Thành Dục không dám đụng đến cũng chỉ có mỗi Hoa Đán mà thôi
Cạch.
Mọi người đi rồi, Thành Dục mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoa Đán, lần này anh cũng phải mắng con bé thật nặng mới được! Tại sao lại dám phớt lờ anh một cách quá đáng như thế chứ hả? Khốn kiếp thật mà!
Chưa kịp gọi đến, Hoa Đán đã gửi cho Thành Dục một tấm ảnh. Khi anh mở ra, suýt chút nữa đã hộc máu mũi.
"Con mẹ nó, Châu Hoa Đán sau cháu dám!!!"
Là tấm hình mà cô chụp ở gương của khách sạn gửi cho anh xem, để cho anh tự chiêm ngưỡng kiệt tác mà chính anh đã tạo ra trên người của cô. Đường cong hoàn mỹ, dáng dấp không thể không khen. Da trắng nõn nà đều bị dấu hôn đỏ hồng đánh dấu lên khắp cả người. Không những thế ở nơi tư mật có hồng sầm vẫn còn đang rỉ rả thứ màu trắng đục kia chảy dọc xuống đùi.
Thành Dục bị kích thích thị giác đến mức bên dưới chỉ vừa mới đỡ đau giờ lại có phản ứng mà bắt đầu thốn trở lại rồi.
Hoa Đán làm như thế này khác nào giết anh chứ???
Ting.
Lại một tin nhắn nữa gửi đến. Lần này lại là tấm ảnh cô chỉ quấn mỗi áo ngủ ngắn cũn mà mình vừa nhờ nhân viên khách sạn mua giúp. Ngoại trừ chiếc áo ngủ phủ đến mông này ra thì bên dưới cơ thể Hoa Đán chẳng có thứ gì cả!
[Anh thấy em mặc đẹp không?]
Là một đoạn ghi âm từ cô. Chỉ khi anh vừa nghe xong chưa đầy một phút thì Hoa Đán đã vội thu hồi tin nhắn lẫn hình ảnh và nhanh chóng để lại một câu: [Xin lỗi chú, cháu gửi nhầm.]
"Gửi nhầm? Châu Hoa Đán cháu còn muốn gửi những thứ ấy cho kẻ nào xem nữa chứ?"
Thành Dục tức đến phát điên, gọi điện Hoa Đán không nghe máy nên chỉ có thể ghi âm một đoạn tin nhắn khác gửi cho cô.
[Kẻ nào xem thì liên quan gì chú?]
"Cháu đang ở đâu, mau về nhà ngay cho chú!!!"
[Ở đâu còn lâu mới nói, mà tôi đã nói chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa mà? Vậy nên tạm biệt chú già!]
"Không liên quan? Con mẹ nhà nó! Đêm qua bị tôi lăn tới lăn lui trên giường đến mức khóc lóc cầu xin tha cho mà bây giờ nói không liên quan? Cháu có tin tôi sẽ đánh vào mông cháu không hả?"
[Có giỏi thì tìm được tôi đi, đến lúc đó chú muốn ăn sạch tôi như thế nào cũng được. Còn bây giờ thì... tạm biệt, tôi đi nói chuyện với mấy người đàn ông khác không rảnh để ý đến chú đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com