Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

#4-5

"Cô đã đụng chạm vào tôi nên mới bị Hoa Đán tát có đúng không?"

"Em... em..."

"Cút khỏi đây. Sau này đừng bao giờ vác mặt đến gặp tôi nữa! Tôi chỉ dạy dỗ Hoa Đán vì ăn nói hỗn xược, chứ tôi không phải đánh con bé chỉ để đòi lại công bằng cho cô!"

Thành Dục hất mạnh tay, khiến cô ta ngã sõng soài về sau. Dáng vẻ yểu điệu càng nhìn càng thấy ghét, chẳng hiểu sao cô ta có thể được đám anh em kia kiếm về đây được nữa?

Người thì ngực to mông to, não lại không hề to đồng đều với nhau vậy?

Nếu không phải tại trước đó có buổi tiệc và anh bị ép uống rượu đến mức say bí tỉ ngủ quên trên giường thì còn lâu anh mới gục ngã bởi vài ba ly rượu dưới lầu của đám đàn em tốt.

Đem về cho anh một cái bình hoa di động, làm ảnh hưởng đến tình thân gia đình của anh là không được rồi!

"Còn không mau cút?"

Thuý Viên cắn chặt răng, nhục nhã bước xuống giường đi đến ghế nhặt cái váy ngắn củn nhanh chóng mặt vào. Trước khi đi còn không quên nhìn về anh một lần nữa với điệu bộ vô cùng oan ức, hệt như người bị anh ăn hiếp vậy.

Suýt nữa đã cắn được con rùa vàng trước mắt, cũng tại con nhỏ Hoa Đán kia phá hỏng. Lần này là do Thành Dục may mắn, đợi lần sau thì đừng mong thoát khỏi tay Từ Thuý Viên này!

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại mỗi một mình Thành Dục.

Anh ngửa cổ lên cao, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà với sự mông lung vô định hình. Tiếng gió lùa qua khe cửa thổi ngang qua má mình, lạnh toát.

Tiếng "chát" vang rõ mồn một vừa nãy cứ liên tục lặp lại trong đầu Thành Dục, cùng lời nói của anh em mình cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh.

Cả gương mặt giàn giụa nước mắt của Hoa Đán nữa.

Dù trước đây, con bé bị la mắng, bị dọa khẽ tay hay đánh mông cũng chỉ làm mặt giận hờn vu vơ chứ không như lần này.

Từ khi bắt đầu nhận nuôi Hoa Đán đến tận bây giờ, đây là lần thứ hai Thành Dục nhìn thấy cô khóc, khác với lần khóc năm mười một tuổi đó, lần này con bé đã trầm lặng và có cả sự cam chịu lẫn uất ức khó nói thành lời nữa.

Nhớ năm Hoa Đán mười một tuổi, cũng tức là sau một năm bọn họ nhận nuôi Hoa Đán. Có một lần anh em phải vượt biên sang thành phố nước khác để mua hàng rẻ hơn so với thị trường về bán nên đã gửi con bé đến nhà một người dưới trướng của Thành Dục. Còn hứa hẹn hai hôm sau sẽ về.

Không ngờ chuyến đi kéo dài gần năm ngày, khi trở về đón Hoa Đán thì phát hiện người chăm sóc hộ đó có sở thích ngược đãi phụ nữ, đã đánh và sỉ nhục Hoa Đán. May rằng bọn họ cứu con bé kịp thời trước lúc bị đánh đến mức sống dở chết dở.

Lão ta chỉ vì nghĩ bọn họ không cần Hoa Đán nên mới cho lão, thế nên mới tuỳ ý làm theo ý của mình. Thành Dục sau đó đã đánh hai tay ông ta đến tàn phế chỉ vì thấy đôi tay lão cầm gậy đánh Hoa Đán.

Khi Hoa Đán tỉnh dậy, việc đầu tiên là khóc! Khóc đến mức khiến người khác cào xót ruột gan, tê tái trái tim chỉ vì cô vừa lau nước mắt vừa nói với đám người bọn họ rằng đừng có bỏ con bé...

Cũng chính miệng Thành Dục đã hứa rằng: Hoa Đán ngoan, chú không bỏ cháu, sẽ ở mãi bên cạnh Hoa Đán không bao giờ bỏ rơi Hoa Đán thêm một lần nào nữa.

Mà có lẽ mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Thành Dục sớm đã quên, hoặc là chỉ nghĩ đó là lời nói để dỗ dành con nít nín khóc. Chỉ có Hoa Đán luôn nghĩ đó là một lời hứa cho tương lai sau này luôn có cô ở trong cuộc sống của Thành Dục.

Khi anh sựt tỉnh lại một lần nữa, gương mặt trước khi rời khỏi phòng của Hoa Đán cứ luôn ám ảnh tâm trí của Thành Dục.

Rốt cuộc anh cũng nghĩ mình quá đáng, đánh con bé đến mức chảy cả máu miệng rồi.

Hắn bật dậy, cuối cùng cũng hạ mình nhặt áo sơ mi lên mặc vào, cài lại khoá kéo quần rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng đi tìm.

Dưới nhà trống vắng không có ai ngoài một bàn thức ăn còn lỡ dở chưa kịp ăn. Bên ngoài hai chiếc ô tô đã được lái đi, chỉ còn chiếc duy nhất loại xe đua nên anh đành lái nó tạm đỡ để tìm kiếm Hoa Đán.

Anh chỉ nằm ngả lưng tầm một tiếng mà chẳng thấy ai gọi đến thông báo cả, không lẽ không muốn cho anh biết tình hình hay che giấu?

Thành Dục gấp rút ấn bừa số gọi cho một trong sáu anh em của mình. Bên kia đầu dây đã nhấc máy:

"Đại ca."

"Hoa Đán đâu?"

"Tụi em... đang ở nhà mới, Hoa Đán được tụi em đưa về rồi."

"Đợi mười lăm phút, tao đến ngay."

Hoa Đán an toàn, anh cũng đỡ lo hơn. Có bọn họ ở cùng nên anh rất an tâm. Vừa định cúp máy thì Thành Khôn lại chen ngang lên tiếng:

"Không cần đâu, Hoa Đán cứ để bọn em lo. Anh lo cho người phụ nữ kia đi."

"Mày nói thế là có ý gì?"

"Anh đến đây lỡ đâu Hoa Đán lại chọc điên, anh lại đánh con bé nữa."

Thành Dục: "???"

Do lúc nãy anh không kìm chế được, không phải là anh cố ý đánh Hoa Đán đâu!

"Lúc nãy em giúp con bé lăn vết máu bầm với vết sưng trên mặt, nó khóc mãi. Cái tát anh dùng để hạ gục đối thủ áp dụng lên con bé, vô tình làm rách khoé miệng bên trong nên cứ chảy máu không ngừng. Con bé vừa khóc, vừa xin lỗi nữa..."

"Anh cũng biết lời xin lỗi đó dành cho ai mà, nên là đại ca à, đợi thong thả mai hoặc mốt hẵng đến nói chuyện lại với Hoa Đán."

"..."

Thành Dục tắt máy xe, day day thái dương và vẫn đang trong trạng thái suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn lựa chọn cất xe đi vào nhà, vì anh nghe thấy Thành Khôn nói cũng có lý.

Đợi sau khi Hoa Đán hết giận hẵng giải thích và nói chuyện với nhau.

Thành Khôn nói vài ba câu rồi tắt cuộc gọi, sáu người ba tụ họp lại, rơi vào im ắng một lúc lâu, nghe trên lầu có tiếng động từ phòng Hoa Đán mới chịu ở yên.

Còn đập vỡ đồ đạc là còn tốt, đừng bị tổn thương mà quyết định im lặng.

***

Không gặp nhau ba hôm, đến hôm nay Thành Dục xuất hiện, trên tay là một chiếc máy tính phiên bản đời mới nhất của Apple đi vào nhà mới.

Hoa Đán của anh cũng sắp lên năm hai rồi, mua thêm máy tính để phục vụ cho việc học hành bên ngành thiết kế đồ họa. Hắn cũng có hứa mua vào đầu năm mới, nhưng năm nay phá lệ mua trước tặng cho bé con nhà mình.

Vào đến nhà, còn ba cả - Thành Hạo cùng Thành Khôn đang ngồi xem phim truyền hình, bên cạnh là Hoa Đán đang vẽ vời lại khung cảnh trước mắt.

Vừa nhìn thấy Thành Dục bước vào, nụ cười của Hoa Đán chợt tắt. Con bé nhích mông vài lần ngồi sau Thành Hạo che khuất bản thân

Mà hành động vừa rồi của Hoa Đán khiến cả ba đều sững người.

Hoa Đán sẽ nhút nhát thế sao?

"Đại ca mới đến choi."

"Ừ." Anh đi vòng qua, đứng trước mặt cách Hoa Đán vài bước gọi: "Hoa Đán, lại đây có quà."

Hoa Đán nhìn máy tính trên tay anh, sẵn tay giơ lên chiếc máy tính cũng đời mới giống hệt cái của anh đang cầm.

Lần này khi nhìn lại, ngoại trừ đôi mắt vẫn còn ẩn ẩn một chút sưng thì má đã không còn đỏ lựng, miệng cũng không còn chảy máu nữa rồi. Nhưng mà ánh mắt của Hoa Đán lại không vui, mà có lẽ không vui khi nhìn thấy anh?

"Là các ba mua cho à?"

Thành Dục bước đến, cầm lấy máy tính từ tay Hoa Đán xem xét. Cấu tạo rất tốt, dường như đây là loại tốt hơn cả máy tính hắn mua cho cô.

"Không phải đâu anh. Hôm qua có thằng nhóc nào xưng là bạn cùng trường với Hoa Đán mua tặng cho con bé, nói là quà tặng gặp mặt."

"Đúng đó, thằng đó khá ghê, ha ha."

"Nó đang theo đuổi Hoa Đán nên mới như thế đó chứ. Mua cả máy tính làm quen thì không thể xem thường được.

Bộp.... lạch cạch...

Chiếc máy tính đời mới của Hoa Đán bị anh quăng thẳng tay xuống đất.

Thành Dục nhét hộp máy tính mình vào tay cô, cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra với hành động vừa rồi.

"Xài đồ của chú! Đồ người khác cho có giá trị cao, nhất định là họ có ý đồ."

"Với lại nhà ta không có thiếu thốn, chú lo cho cháu ăn học được, không cần ai khác lo hộ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com