47 48 49 50
#47-48
"Chắc tụi mày hết muốn về nhà rồi đúng không?"
Bất thình lình Thành Dục cất tiếng lớn quát, cả đám người đều giật mình mà im thinh thích nhưng vai ai cũng run run vì nén nhịn ý cười trong lòng.
Đại ca bị chọc giận rồi. Tuy bị ăn chửi nhưng mà bọn họ vui là được!
"Thành Khôn, mày có muốn xuống nói chuyện với Hoa Đán hay không? Nếu không thì chúng ta về nhà! Tao chờ mệt rồi muốn nghỉ."
"???" Ba người đều đưa ánh mắt sửng sốt đến kinh ngạc đồng loạt nhìn Thành Dục, tự đặt một dấu chấm hỏi thật lớn dành cho anh. Rốt cuộc là hiện tại đại ca đang suy nghĩ gì ở trong đầu vậy chứ?
Đã mất công đến đây rồi, bây giờ lại đòi đi về mà không vào gặp Hoa Đán sao? Vậy thời gian qua là kẻ điên nào đã thường xuyên nổi nóng và cáu giận mỗi khi ngủ không ngon giấc, là ai vừa nhìn tấm ảnh lúc nhỏ của Hoa Đán vừa trầm mặc không nói thành lời?
Là ai? Chẳng phải là Thành Dục hay sao?
Thành Khôn tặc lưỡi, cậu ta mở cửa xe rồi bước ra ngoài.
"Vậy đại ca và mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ. em ở lại cùng con bé và cháu ngoại đây."
"Anh Hạo, anh nói với mọi người là đừng có lo nhé, có chuyện gì em sẽ liên lạc với anh và mọi người."
Đại ca đã than mệt thì thôi, bà vú đây như đi guốc trong bụng Thành Dục vậy, chỉ sợ lời bên ngoài là một đằng, bên trong lại là một nẻo nữa. Xem chừng anh rất háo hức muốn gặp lại mẹ con Hoa Đán nhưng sợ nhục nhã với bị quê nên mới làm bộ làm tịch như thế.
Để xem lần này còn làm giá đến bao lâu, để cho con gái cậu ta một mình lẻ bóng vượt cạn như thế thật không tốt mà!
Thành Hạo nhổm người qua cửa sổ, nói nhỏ: "Nhớ chụp ảnh gửi mấy anh nha chú. Ảnh Hoa Đán, cả ảnh đứa bé nữa. Anh cũng muốn xuống nhưng sợ núi lửa phun trào nổi giận lắm."
"Anh yên tâm, em sẽ chụp nhiều thật là nhiều cho mọi người ngắm nhìn!"
Nói là Thành Khôn đi ngay, còn chưa kịp để cho Thành Dục phản ứng kịp, đến khi anh muốn nói điều gì nữa thì bóng lưng của Thành Khôn đã nhanh thoăn thoắt đi đến đầu cổng nhà cô rồi.
Con mẹ nó!
Thâm tâm Thành Dục không ngừng mắng chửi Thành Khôn, đúng là anh em bội bạc với mình quá mà!
Thành Hạo nhướn người, ở sau lưng ghế Thành Dục khẽ thì thầm hỏi nhỏ: "Đại ca, chúng ta có nên xuống..."
"Không muốn."
Thành Dục thẳng thắn đáp trả không để cho Thành Hạo có cơ hội nói tiếp để reo rắc những suy nghĩ khác vào đầu mình. Anh tự phụ, cứ thích trở thành một kẻ cố chấp ngồi yên lặng trên xe mặc cho trong thâm tâm anh có nôn nóng như thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết không chịu nhích mông rời khỏi yên ghế.
"Vậy chúng ta về thôi, tôi còn phải về nhà nấu ăn cho Cửu Cửu nữa."
"Cô ấy đang mang thai, chắc là sẽ rất khó chịu nếu không thấy tôi bên cạnh."
Bạch Diệp cũng thôi trò chọc giận bạn mình, tạm tha cho anh lần này. Hắn nhìn vào đồng hồ phát hiện ra đã gần đến đầu giờ chiều rồi, Cửu Cửu hẳn là cũng đã ngủ dậy rồi chờ mình.
"Ha, một năm trước tao còn chẳng nhận ra sự yêu thích từ mày đối với cô gái kia nữa là, sao lại thay đổi nhanh như thế hả?"
"Là do tao ngu muội thôi, Cửu Cửu của tao vẫn là nhất."
"Mày háo hức có con nhỉ?"
"Mày hỏi gì lạ thế? Con cái là sự gắn kết giữa ba và mẹ nên tao mong đợi còn gì? Thành Dục, tao không như mày!"
Một lời nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực của Thành Dục. Má nó! Đúng là thằng ch.ó Diệp Quần này luôn móc mỉa nói kháy mình mới chịu đựng nổi mà.
Nhưng mà, hắn nói đúng!
Anh đã từng nghĩ mình sẽ không có con, nói đúng hơn rằng, mình sẽ không thể tiếp nhận sự xuất hiện của một đứa nhỏ bên cạnh mình chỉ vì vết thương lòng đã chai sạn.
Trong xe, bầu không khí ngưng trệ rồi lại trở nên im lặng đến đáng ngờ. Thành Hạo và Diệp Quần liếc mắt trao đổi suy nghĩ cho nhau, rồi lại đồng loạt nhìn lên anh vẫn trầm mặc. Lát sao, anh bất ngờ mở máy, đạp ga rồi lái nhanh trong tích tắc.
Thành Hạo: "..." Nói đi là đi thật sao??? Mình còn chưa kịp gặp con gái và cháu ngoại nữa mà!!!
"Thằng điên, đi tìm người mọi ngóc ngách, đánh tao tơi tả chỉ để truy tìm tung tích, rồi bây giờ mày tìm thấy rồi lại bỏ chạy như kẻ hèn thế hả?"
"Chạy từ từ thôi, má!!!"
"Con mẹ nó Châu Thành Dục! Mày chạy đi kiếm ông bà mày hay sao mà nhanh như thế?"
Thành Hạo cùng Diệp Quần đồng loạt nắm lấy ghế sau để làm điểm tựa, nhắm chặt hai mắt để cố không thể nhìn thấy khung cảnh phía trước. Chiếc xe hơi đắt đỏ lao vun vút trên đường lớn hệt như cơn gió thoảng qua, lần này có bao nhiêu số anh đều lên cần để chạy.
Cũng may là đường ngoại ô trống xe, vắng người. Chứ nếu không... hắn cũng sợ ngắm gà quay khỏa thân lắm!
Lần này thì tự cầu nguyện cho bản thân mình, biết từ sớm là Thành Dục sẽ nổi điên mất kiểm soát như thế này thì ngay từ đầu họ đã theo chân Thành Khôn xuống xe là an toàn rồi!
Ở bên kia nhà.
"Vú..."
Hoa Đán vừa đặt đứa nhỏ trên tay xuống nôi ru ngủ, chưa được bao lâu lại nghe tiếng chuông cửa còn nhầm tưởng là Đông Hoặc quay lại nên mới nhanh chóng ra mở cửa. Không nghĩ, đó lại là Thành Khôn!
Từ đôi mắt ươn ướt, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhưng vẫn chất chứa sự bao dung đó khiến cho sống mũi Hoa Đán cay xè, cô lao đến ôm vú mà khóc.
"Hoa Đán của vú... vú nhớ con gái lắm!"
Thành Khôn ôm Hoa Đán trong tay, cảm nhận được cơ thể con bé sụt đi mấy ký, dù gương mặt vẫn không hề thay đổi gì nhưng sao lại cảm nhận được sự mệt mỏi toát lên từ đôi mắt kia.
Cũng đúng thôi, một mình thức đêm chăm bẵm con cái đương nhiên là mệt người rồi.
"Thời gian qua con có sống tốt không? Có gặp khó khăn hay là chuyện gì bất trắc xảy ra không? Con có chăm lo tốt cho bản thân con không? Với cả... sao con không gọi điện về thăm vú? Vú nhớ con lắm. Con đi biền biệt hơn mười tháng không liên lạc, ai trong nhà lúc nào cũng đi tìm kiếm con cả..."
"Vú... hức, con xin lỗi vú và mọi người nhiều lắm. Là do con thiếu suy nghĩ, không nghĩ đến mọi người nên mới khiến các ba lo lắng cho con."
"Không những các ba lo lắng cho con, còn có đại ca cũng rất lo cho con nữa."
Nhắc đến "đại ca", ánh mắt của Hoa Đán dần trở nên khác lạ.
Nói là Thành Dục lo lắng cho cô, nhưng mà lo lắng ở điểm nào vậy chứ?
Tại sao cô không cảm nhận được như thế này?
"Vú, con..."
"Một mình trải qua kỳ sinh nở không ai bên cạnh chắc hẳn là con cảm thấy tủi thân lắm. Sau này hãy để vú chăm sóc cho con gái và cháu của vú. Đứa nhỏ đâu con gái?"
"Đằng kia, trong nôi ạ. Nó chỉ vừa mới chợp mắt ngủ mà thôi."
"Để vú nựng thằng nhỏ một chút."
Thành Khôn không nhịn được vui sướng trong lòng, cậu ta đi đến cạnh nôi ngồi xuống đung đưa nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh dành cho đứa cháu độc nhất vô nhị của mình.
Sau này thằng nhỏ sẽ không sợ điều gì nữa rồi, vì có các ông đứng đằng sau nâng đỡ chăm sóc kia mà.
"Vú, vậy thì anh ta có biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ không vú?"
"Anh ta?" Thành Khôn ngẩng đầu ngạc nhiên, sau đó lại chợt hiểu ra 'anh ta' mà Hoa Đán nhắc đến là ai rồi.
"Đại ca biết. Con đừng lo, anh ấy không phản đối hay nói gì đâu. Chắc là đang ở bên ngoài chờ con."
Lời nói sẽ về nhà của Thành Dục lúc nãy, Thành Khôn cứ nghĩ là anh nói bâng quơ, nói cho hả hê cơn giận mà thôi. Khi cậu ta ra ngoài cửa nhìn về chỗ đậu xe vừa rồi đã mất bóng thì trong đầu liền xuất hiện ba dấu chấm bất lực.
Với cái nết như thế này, làm sao mà lấy lại được tình yêu của con bé chứ?
"Anh ta không xem trọng con đâu vú. Với lại đứa nhỏ này là do con cố chấp sinh ra, anh ta sẽ không thừa nhận con của con..."#49-50
Có lẽ, suy nghĩ rằng Thành Dục sẽ không bao giờ thừa nhận đứa nhỏ này vẫn còn nằm dai dẳng trong đầu Hoa Đán không xóa được, trừ khi chính miệng chủ nhân cho câu nói không muốn có con phủ bỏ, có lẽ cô mới cảm thấy được xoa dịu đi đôi chút.
Thành Khôn thở dài, đóng cửa lại rồi đi đến cạnh bên Hoa Đán. Vuốt mái tóc mềm mại của con bé khẽ an ủi: "Con đừng suy nghĩ như thế... đại ca sẽ không có ý đó đâu. Đại ca rất tốt."
"Anh ta có! Đêm mà con phát hiện anh ta còn đang nhớ lại kỹ niệm với người phụ nữ trong căn phòng kia cũng là lúc con đang mang thai, rồi nói những lời với vú ngầm bác bỏ đi sự tồn tại của con con. Anh ta vốn dĩ chỉ xem con là người thay thế thì anh ta tốt đẹp ở điểm nào chứ?"
"Người thay thế... chuyện này... phải để đại ca tự miệng giải thích cho con biết rồi. Với lại lời đêm đó anh ấy không phải cấm đoán không cho con mang thai. Vú có nghe Thành Hạo kể, là do đại ca chưa sẵn sàng để đón nhận."
Suốt thời gian Hoa Đán rời đi, Thành Dục có đêm nào là không tự trách mình đã ăn nói không biết suy nghĩ để cô hiểu nhầm đâu chứ!
Hoa Đán nhăn mày, bao nhiêu nỗi buồn cùng với tủi hờn cứ thay nhau vờn đến trú ngự trong đầu mình, rốt cuộc cũng không hề tin tưởng Thành Dục.
"Con cũng không muốn nghe anh ta nói ba hoa trước mặt con nữa!"
Ai sẽ nghe một gã đàn ông tồi như Thành Dục giải thích chứ? Cô sẽ không muốn nghe đâu! Bấy nhiêu lời của anh từ mấy tháng trước vẫn còn đọng lại trong đầu cô và chưa thể nào xóa đi được. Cô biết, anh có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận đi tất cả, kể cả đứa con ruột của mình.
Thành Khôn thở dài não nề, đúng là lần này có muốn nói đỡ cho đại ca vài câu cũng không được. u cũng là do đại ca tự mình chuốc lấy thôi, chỉ còn cách tự thân anh đến đây giải thích thì may ra Hoa Đán mới miễn cưỡng nghe nói.
Chợt nhớ ra bản thân có mua vài món quà bởi số tiền mà mình đã tích góp từng ấy năm qua, Thành Khôn vội lục tìm trong túi áo lẫn túi quần lấy ra một hộp nhung đỏ.
"Hoa Đán, lại đây với vú."
Hoa Đán bừng tỉnh sau lần thất thần vừa rồi, nghe tiếng bà vú gọi vội đi đến.
Thành Khôn mở hộp nhung đỏ ra, là hai tấm lắc vàng được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo. Cậu ta lấy ra một cái có khắc hình con hồ ly, đúng như loài thú mà Hoa Đán thích đeo lên tay cho Hoa Đán, một cái thì đặt vào nôi cho con trai của cô.
"Vú biết con một mình không tốt, cũng không biết làm sao để có thể an ủi bù đắp khoảng thời gian qua cho con. Vú có đặt hai chiếc vòng tay xem như bùa may mắn, đã được sư thầy trong chùa cầu bình an rồi."
"Mong con và con mình từ nay về sau bình an sống yên ổn đến hết đời."
Đáy mắt Hoa Đán lại gợi lên tình đợt sóng dao động, từng đợt cảm xúc từ dưới lòng mình cuồn cuộn dâng trào.Cảm nhận được hơi ấm của gia đình mà mình đã từng nghĩ có lẽ sẽ không được trải qua nữa lại ập đến khuấy động trong tim, khiến cho cơ thể Hoa Đán run lên. Cô khuỵu gối trước Thành Khôn, úp mặt lên đùi bà vú mà nức nở nhè nhẹ chứ không dám khóc lớn vì sợ con thức giấc.
Ngay từ khi bắt đầu gặp người đàn ông này, với dáng vẻ hung dữ táo tợn kia đã khiến Hoa Đán năm mười tuổi run sợ đến mức giả vờ nằm ngủ dưới cổng nhà chỉ đợi khi người này đi thì cô sẽ chạy khỏi đó. Cô sẽ nghĩ Thành Khôn sẽ không bao giờ quản một đứa như cô đâu, cũng không muốn để ý đến nữa!
Nhưng không, khi đó Thành Khôn lại dịu dàng bế cô lên tay đi vào nhà, còn xin cho đứa trẻ bị bỏ rơi như mình có một chỗ trú thân, không những thế còn nuôi dạy và nuông chiều cô như là máu mủ ruột thịt, còn dung túng cho cô làm rất nhiều chuyện nữa.
Nói thật ra... tuy rằng cô đặt tình cảm nhiều ở Thành Dục, nhưng người cô biết ơn và quý trọng nhất trong nhà chính là Thành Khôn. Vì vú là người đã cho cô có một cuộc sống tốt hơn mà không phải là một ai khác.
Với cả, Thành Khôn đã xem Hoa Đán như là con gái ruột thịt của mình rồi. Cậu ta chỉ muốn đời còn lại có thể ở bên cạnh nhau, cùng chăm bẵm đứa cháu trai này lớn lên thôi.
***
"Thành Hạo, Thành Ức, sao lại không thấy đứa nào gửi tao cái báo cáo về doanh thu tháng này vậy?"
"Thành Quân, Thành Hiên!!!"
Thành Dục đi loanh quanh khắp nhà, gọi đến rát cả họng vẫn không thấy người nào lên tiếng. Thành Khôn thì đang ở nhà Hoa Đán không đáp thì anh không nói, đằng này đến năm người còn lại cũng biến mất tăm mất dạng không thấy đâu rồi?
Đừng có nói là...
Chỉ mới là suy nghĩ đoán mò, bất ngờ rằng anh nhận được một lời "nhắn gửi qua tâm thư" đặt dưới bàn phòng khách của nhà.
[Đại ca, tụi em đi thăm con gái và cháu ngoại đây. Thằng bé giống anh cực kỳ, nếu anh muốn nhìn mặt thì nhớ xem tin nhắn của Thành Khôn gửi vào nhóm gia đình nhé!]
"..."
"Con mẹ tụi bây, phản bội!"
Đúng là phản bội! Đi không nói một lời, đi trong thầm lặng như thế mà coi được sao?
Thành Dục ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi cùng nhọc nhằn.
Anh không dám nói cho đám đàn em mình nghe vì sao lại một hai muốn quay về nhà, chỉ sợ khi biết lý do thì bọn họ sẽ cười anh thối đầu mất!
Vừa rồi, Thành Dục ngồi dưới máy vi tính suốt ba tiếng... chỉ để nghiên cứu cách chăm sóc trẻ em, còn có cả săn sóc mẹ bầu sau sinh.
Vừa hay, những món đồ như chăn gối em bé, giường ngủ kể cả tã sữa cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng bên nhà dưới tên của Hoa Đán rồi.
Chỉ là anh chưa chuẩn bị sẵn tâm lý mà thôi.
Anh sợ, sợ cảm giác đó lặp lại lần nữa mất.
Rồi anh lại nghĩ ngợi đến điều gì đó, ngồi bật dậy tìm điện thoại của mình.
Trong tin nhắn nhóm gia đình đã hiện hơn 99+ tin nhắn. Anh tắt mạng, ấn vào cuộc trò chuyện.
Thì ra là đám người Thành Hạo xem được mấy tấm ảnh về đứa nhỏ nên mới háo hức muốn đi thăm em bé. Với cả, còn có cảnh Hoa Đán đang ru thằng bé ngủ.
Mái tóc đen nhánh chỉ quá lưng bây giờ đã dài đến tận eo, thướt tha bung xoã lên đôi vai gầy của cô. Ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương cùng khuôn miệng mấp máy mấy câu hát khe khẽ bên tai, tay vỗ về nhè nhẹ lên thằng bé ngủ ngon giấc bên cạnh.
Gương mặt tròn, mi mắt đen dài được thừa hưởng từ mẹ, ngoài ra đôi chân này, cánh mũi cùng mái tóc đen dày là từ ba... chính là từ anh.
Nó là đứa con trai đầu lòng của anh...
Một xúc cảm khác lạ bỗng dưng xông vào đầu mình, anh buông điện thoại xuống nằm ngả ra sau ghế mà bần thần thẫn thờ.
Đáng lẽ ra hiện tại anh phải là người đến đó chăm bẵm cho hai mẹ con, vậy mà anh lại hèn hạ trốn tránh chỉ vì không muốn gỡ lớp vết thương lòng cho ai đó xem, có đáng không chứ?
Thành Dục không hề can đảm như vẻ bề ngoài. Có những hàng rào cản vô tình luôn là mối nghi ngại khiến anh không dám nhấc bước chân tiếp theo vào một thế giới khác.
Anh sợ.
Quá khứ về người phụ nữ và đứa nhỏ ấy tự bao giờ lại như gông cùm xiềng vào sự khao khát muốn yêu và lo cho ai đó khiến anh chỉ dám đứng yên một chỗ mà không hề cựa mình phản kháng.
Có trách là trách chính anh đã không dám đứng lên nói "Anh yêu em, anh cần mẹ con em".
Nếu như anh không nói, sẽ có một ai đó đứng ra nói thay anh và Hoa Đán sẽ chấp nhận lời nói của người đó mất!
***
"Thành Dục... em đã nói rồi, anh không cần phải lo, hiểu không?"
"Sao lại không lo? Con mẹ nó, tại sao em lại đi theo nó?"
"Em xin lỗi."
"Nó hơn anh ở chỗ hiện tại nó đang nắm đầu một khu phố, ba nó cho vay tiền góp mẹ nó thì mở tiệm cầm đồ, tương lai em vớ vào nó không phải lo nghĩ, đúng không?"
Cô gái ngồi ở góc đó nín thinh, không nói nên câu nào vì lời của anh nói chính là sự thật!
"Phải rồi! Anh chỉ là một thằng mới hai mươi tuổi, mồ côi, không ba mẹ không anh em. Trong tay còn đ*o có nổi tiền bao em ăn, phải rồi... em lựa chọn nó cũng đúng thôi."
"Anh đừng nghĩ như thế, em..."
"Trì Thanh Tâm, nghe cho kỹ đây. Em đi theo nó thì từ nay về sau chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."
Thanh Tâm đứng dậy, che giấu đi những giọt nước mắt thấm đẫm lệ nhoà cả mi mắt. Cũng chỉ vì "nghèo" mà cô ấy mới phải đi theo thằng đó để lo cho đám em nhỏ. Cũng chỉ vì đồng tiền lu mờ đi tương lai mà Thành Dục đang cố gắng xoay sở cho hai người họ...
Cô ấy khẽ khàng nhìn lại lần cuối, nuốt nước mắt vào trong rồi quay đi vụt chạy vào trong nhà.
Chỉ để lại Châu Thành Dục đứng như kẻ khờ đội mưa suốt mấy tiếng đi bộ về nhà...
Lần đầu, trái tim của Châu Thành Dục đau đến mức khiến cho nhịp thở mỗi lúc đập lại nhanh, lại són đến nghẹn ngào. Người anh yêu cuối cùng cũng quay đi, anh biết, nhưng anh không hề trách.
Là do anh không bằng họ.
Ngày đó vào một năm sau, anh đứng đầu một con phố sầm uất. Anh em chỉ có bảy người đều dùng họ Châu Thành, bọn họ đều là trẻ mồ côi lớn lên bằng nắm đấm. Dù ít hay nhiều có một số lớn tuổi hơn nhưng họ vẫn gọi Châu Thành Dục một tiếng đại ca, quyết không chia cắt.
Cũng lúc đó, Trì Thanh Tâm quay về cùng với cái thai đã hơn năm tháng. Chồng cô ta bị bắt vì buôn bán hàng cấm, ba mẹ cũng vì cùm xích vào tay vì tội cưỡng đoạt tài sản, gia tài đồ sộ trong phút chốc bay sạch.
Cô ấy lang thang khắp nơi, rồi lại dừng chân tại trước căn hộ kha khá lớn của Thành Dục xin giúp đỡ.
Vì lòng thương xót còn xót lại, anh chăm sóc cô ấy. Anh giấu diếm anh em của mình không nói ra lai lịch vì sợ cô ấy mặc cảm.
Ngày qua ngày mọi thứ dần tốt đẹp, anh ngỡ bản thân sẽ có thể bình yên ở cạnh một người cũng tốt. Kết quả cho việc làm người tốt của Thành Dục chính là cô ấy đã reo rắc hy vọng cùng tương lai cho anh để rồi dập tan đi tất cả. Khi đứa bé đó cùng với Trì Thanh Tâm lần lượt rời đi, tất thảy đều rời khỏi tay anh.
Anh, ngu si.
Điều đó không thể chối bỏ. Nhưng mà, Thanh Tâm là mối tình đầu khó quên của Thành Dục, chỉ là anh chưa nhận ra bản thân nên kết thúc mọi chuyện đó đi và bắt đầu bên người anh cần phải yêu thương và xem trọng gấp bội
Lần cuối cùng trong đêm đó, Thành Dục mơ thấy Trì Thanh Tâm. Cô ấy mỉm cười nhìn Thành Dục, mấp máy câu nói "cảm ơn anh", tay nắm lấy tay con nhỏ dắt đi xa khỏi anh.#51
Thành Dục gọi với lại, trước mắt là bóng dáng hai người một màu đen nhám không có rõ từng nét trên gương mặt. Chiếc bớt trên cổ tay cô gái đó hoàn toàn trùng khớp với vết bớt trên cổ tay của Thành Dục.
Chỉ chứng minh một điều, bọn họ là mối quan hệ ruột thịt!
"Thanh Tâm, em đã biết từ đầu rồi đúng không? Thế nên em mới rời đi cùng hắn ta để kết thúc đi mối quan hệ cấm này?"
Cô gái đó im lặng, không nói gì. Bàn tay mỏng manh gầy guộc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái mình.
"Chúng ta ngay từ đầu đã không thuộc về nhau rồi Thành Dục, chỉ là em và anh biết sự thật quá muộn màng mà thôi. Đáng lý ra, em mới không phải là người được anh yêu thương..."
"Nhưng em biết, từ ngày anh đưa em về chăm sóc chỉ xem em như là em gái, đúng với vai vế của chúng ta. Nhưng Thành Dục à, em động lòng là thật, dẫu biết anh im lặng không nhắc đến nhưng em cũng tự hiểu vị trí của bản thân mình, em... là vì em với vai trò là em gái của anh nên mới được anh quan tâm đến như thế... em biết mà..."
"Em hiểu, tình yêu thuở ban sơ đã kết thúc sau trận mưa đêm tầm tã kia rồi. Em chỉ là em gái cùng cha khác mẹ của anh thôi!"
Rồi cô gái ấy ngẩng mặt lên, gương mặt dần dần hiện rõ lên là một cô gái với nét đẹp mềm mại trong sáng, hoàn toàn khác với sự ma mị cuốn hút của Hoa Đán. Ở Thanh Tâm, chỉ có sự nhẹ nhàng đầy cam chịu đâu đó còn ẩn chứa chút đau xót mà mình từng phải chịu.
Một giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên khóe mắt của Thanh Tâm, cô ấy cúi người, thoáng chốc lệ đã rơi đầy mặt.
"Cảm ơn vì đã giữ cho em sự danh dự cuối cùng. Bây giờ, em mong anh hãy đến với người anh thật sự yêu thương, giữa em và anh đáng tiếc chỉ là mối quan hệ tình thân mà thôi Thành Dục."
"Cảm ơn vì đã luôn bảo bọc em... em đi đây."
Nói rồi Thanh Tâm ôm chầm lấy đứa nhỏ đang khóc ré lên, là cháu của Thành Dục. Thanh Tâm nhận lấy sự xấu hổ mà mình phải mang để rồi nhận lại đầy sự nhục nhã khó có thể phai mờ đi. Rốt cuộc cũng có một ngày cô ấy chịu buông tha cho quá khứ và ôm đồm mọi thứ của riêng mình rời đi trong tích tắc.
Bóng của Thanh Tâm dần mờ nhạt rồi lại hòa lẫn vào đêm đen, chỉ để lại Thành Dục trơ trọi đứng dưới một mảng màu u tối không lối thoát.
Điểm sáng cuối cùng ở phía đằng kia, nếu anh muốn bước ra chỉ có thể đi theo lối dẫn đó.
Khi anh vừa chạm đến vệt sáng mờ, cũng là lúc hình ảnh của Hoa Đán cùng đứa con trai mình xuất hiện. Đây, mới chính là gia đình thật sự của anh!
***
"Nghe nói, thằng nhỏ hôm nay bị nổi mẩn ngứa, da dẻ cũng khô hết rồi, như là dị ứng thời tiết vậy!"
"Thật à? Mà cũng vì trái gió trở trời, khu của Hoa Đán nằm ngay vùng mát mẻ ban ngày mà ban đêm lạnh lắm."
"Chậc, giá mà chúng ta có căn nhà nào đó tốt tốt đón mẹ con con bé về nhỉ?"
"..."
Đồng loạt, ánh mắt của năm người đàn ông đều nhìn về Thành Dục vẫn đang đứng cạnh Thành Khôn chuyên tâm học pha sữa và thay tã lót cho búp bê đồ chơi.
Trong đầu các ba đều hiện lên ba dấu chấm thật lâu, đến mức không nói nên lời.
Từ sau nửa tuần trước, đại ca như biến thành con người khác vậy!
Bao nhiêu món đồ đạc mà anh cất giữ trong ngăn phòng bí mật đó đều chuyển hết vào nhà kho, rồi bắt Thành Ức chuyển đến phòng đó ở, để căn phòng của Thành Ức trên lầu đối diện với phòng của anh cho người sửa sang lại mua rất nhiều đồ cho em bé chơi, có cả những món đồ dành cho trẻ một hai tuổi nữa...
Căn nhà của Hoa Đán đã chuẩn bị sẵn rồi thì bọn họ không nói, nhưng đây là khu nhà lớn mà cũng chuẩn bị thêm sao?
Khi hỏi ra, Thành Dục không giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng muốn căn nhà này ngập tràn tiếng cười của trẻ con. Sau này sinh nhiều nhiều sẽ chia ra cho các ba nuôi dưỡng, còn anh thì chăm sóc cho Hoa Đán.
Với mấy lời này đại ca cùng lắm chỉ được cái miệng mà thôi! Đến lúc anh hạ mình sẵn sàng đón nhận thì chắc gì Hoa Đán và các ba đang ngồi ở đây đồng ý?
Có mà nằm mơ quỳ lạy van xin còn chưa có được như thế!
Thành Khôn vừa xem lại các đoạn video mà Hoa Đán quay mở lên xem, tiện mắt để ai đó cũng được ngắm con trai. Ngặt nỗi các ba người nào cũng nhận được tin nhắn gửi mấy tấm ảnh em bé cho xem để đỡ phải nhớ, chỉ có mỗi Thành Dục là không!
Hình như, anh còn bị Hoa Đán chặn số và chặn cả bên nhắn tin thông thường.
Cũng vừa lắm!
"Ngôi nhà anh sửa sang lại...."
"Tao sẽ làm ba chìa khóa, một cái mày giữ một cái Hoa Đán giữ. Đưa con bé vào thành phố sinh sống sẽ tiện nghi hơn, đỡ phải đi xa... nhớ nó."
Thành Khôn cười khẽ, đại ca chỉ là giỏi cứng miệng thôi!
"Đại ca, anh không định gặp con mình sao?"
"..." Sao mà không muốn được!
"Anh mà không gặp là mất vợ lẫn con..."
"Hồi năm trước tao có lỡ miệng nói, nếu tao mà để Hoa Đán sinh con cho mình... tự động sủa ba tiếng chó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com