Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 20.1 | Thư kí [H]

-"Chị! Em đã nói là không cần rồi mà!"

Đỗ Khuynh dường như không nghe thấy lời từ chối của Đỗ Thành, vẫn kiên quyết.

-"Không cái gì mà không? Em mau chọn một người cho chị! Những người ở đây đều là những người xuất sắc, em nhắm mắt chọn bừa vẫn có thể!"

Đỗ Thành thở dài, cảm thấy mỗi lần gặp mặt chị gái còn căng thẳng hơn họp cổ đông. Anh chán nản đưa mắt liếc qua đống giấy tờ trên bàn, tất cả đều là hồ sơ của những người mà Đỗ Khuynh khen ngợi.

-"Chẳng phải đã có Tưởng Phong rồi à? Em không cần thêm một thư kí nữa đâu!"

-"Em dám nói không cần, chứ cậu ta dám nói à? Nhìn xem, một ngày có bao nhiêu việc đều dồn lên đầu thằng bé! Đến cả thời gian hẹn hò còn không có, em có thấy tội lỗi không hả?"

Đỗ Thành bĩu môi. -"Có phải cậu ta không có bạn gái đâu, đang cưa cẩm trưởng phòng kĩ thuật trong công ty chị kìa!"

Ngụm trà trong miệng suýt nữa bị anh làm cho tức đến phun ra ngoài. Đỗ Khuynh đập bàn, muốn giáo huấn em trai một trận. Nhưng cô đột nhiên nhớ ra bây giờ nó đang là chủ tịch của một công ty lớn, lại còn là đối tác với công ty của cô.

Người chị này! Nhịn!

-"Đỗ Thành, nếu như em không chọn thêm thư kí mới...Chị sẽ nói với Thẩm Dực chuyện em tăng ca đến suýt nhập viện đấy nhé?"

Đỗ Khuynh dù gì cũng là chị ruột của Đỗ Thành. Cô đương nhiên là biết điểm yếu của thằng em mình nằm ở chỗ nào.

Duy nhất một cái tên có thể khiến tâm vững như thái sơn của Đỗ Thành lay động. Một cái tên đơn thuần, cất lên lại vô cùng dễ nghe và dịu dàng, ấy vậy mà lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Như một loại phản xạ quen thuộc, Đỗ Thành sẽ làm bất cứ điều gì liên quan đến cái tên ấy. Bởi vì người ấy chính là giới hạn cuối cùng của anh, chẳng còn điều gì có thể quan trọng hơn người ấy nữa.

-"Được được! Em chọn là được chứ gì?"

-"Người này! Cứ chọn người này đi!"

Đỗ Khuynh cười nhẹ, thả mình vào cơn gió mát lạnh lùa vào căn phòng từ khung cửa sổ đang hé mở, mang theo một chút tư vị đặc trưng của tiết trời đầu thu.

-"Như vậy có ph...chờ đã! Em thật sự chọn người này à?"

Đỗ Thành mất kiên nhẫn. -"Chị à? Chẳng phải chị nói em nhắm mắt chọn đại cũng được một người xuất sắc à?"

Vừa rồi anh chỉ là nhắm mắt bốc bừa một tấm giấy đưa cho Đỗ Khuynh, có lẽ cô cũng không biết đến hành động này của anh.

-"Chị còn có việc, ngày mai cậu ấy sẽ đến. Em chuẩn bị tâm lý đi nhé?"

Đỗ Thành nghệch mặt ra, khó hiểu nhìn Đỗ Khuynh rời khỏi văn phòng.

Chuẩn bị tâm lý? Tại sao lại là em mà không phải cậu ta?

Đỗ Thành chép miệng, mở máy tính lên làm việc, không để ý đến vấn đề này nữa. Dù sao thì suốt mấy năm nay trong mắt của Đỗ Thành ngoài Thẩm Dực và chị gái ra, còn lại ai bước chân vào cuộc đời hắn cũng không quan trọng.

Thời gian như dòng thác chảy vô hình, thoáng chốc nền trời xanh ngát những gợn mây trắng trở nên âm u, và cuối cùng là đen kịt. Nhưng màn đêm ấy kéo dài không lâu, rất nhanh sau đó màn đêm như một chiếc hộp kính bị đập vỡ. Từ phía xa xuất hiện nữa vệt nứt, ánh sáng khẽ xuyên qua nó, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếc hộp đen bị phá hủy.

Đỗ Thành đi đến công ty đúng giờ, đúng quy trình lên tầng cao nhất. Sáng nay Tưởng Phong được phân phó chuẩn bị một chút để đón chào đồng nghiệp mới. Cậu ta nghe vậy thì rất vui vẻ, bởi vì sắp được giảm đi phần nào gánh nặng công việc.

Một ngày mới bắt đầu bằng sự vội vã của nền công nghiệp hiện đại. Đón chào buổi sáng không chỉ có ánh nắng mặt trời ấm áp, mà còn là lượng lớn công việc chất đống. Đỗ Thành vẫn như mọi ngày, ngồi trước máy tính bắt đầu làm việc. Chị Đỗ Khuynh nói khoảng tám giờ thư ký mới sẽ đến tiếp nhận công việc. Đỗ Thành cảm thấy bản thân không có mấy tò mò, chỉ muốn nhìn mặt biết tên nhân viên mới, sau đó là phân bổ nhiệm vụ.

Đỗ Thành ngồi ở trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên bị tiếng gõ cửa làm cho ngẩn người.

Đến rồi à?

Dù sao cũng phải ra dáng cho giống sếp lớn một chút. Anh kéo chỉnh lại áo vest, ngồi thẳng người bảo người ở bên ngoài vào trong.

Khoảnh khắc cánh cửa gỗ đắt tiền hé mở, mang theo chút hơi nóng từ hành lang. Dường như trong một khoảnh khắc ấy, trái tim anh như ngừng đập.

Kết hôn với Thẩm Dực hai năm trời, Đỗ Thành lần đầu cảm thấy bản thân chứa cảm xúc hỗn độn sau từng ấy thời gian. Thẩm Dực là một hoạ sĩ, cậu khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật với những bức vẽ giá trị. Sau khi kết hôn Thẩm Dực ở nhà vẽ tranh, anh có mở cho cậu một cửa hàng trưng bày ngay trung tâm thành phố sầm uất. Tất cả trang mà cậu đem bán đều được trưng bày ở đó.

Hôm nay, đáng lẽ cái người đang ở nhà vẽ tranh trong chiếc áo len mỏng trắng thuần, để những vạt nắng bám trên vai và tóc. Để cho gió mát chạy trên da thịt và hương thơm của cỏ cây bao trọn lấy thân người. Người ấy vậy mà đang đứng trước mặt anh, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh như lần đầu hai người gặp mặt.

-"Xin chào, Đỗ tổng!"

Đỗ Thành ngẩn ngơ mấy phút, tới khi Tưởng Phong từ bên ngoài chạy vào.

-"Sếp, thư kí mới đã...đến...chưa..."

Sự gấp gáp của Tưởng Phong nhanh chóng bị bẻ gãy, mấy từ cuối cùng như sắp rớt xuống sàn.

-"Đây, đây là...thật sao?"

Giọng nói của Tưởng Phong lắp bắp như một đứa trẻ mới tập nói.

Thẩm Dực mỉm cười, vờ như không quen biết chào hỏi cậu một cách lịch sự. -"Xin chào thư kí Tưởng, tôi là Thẩm Dực, thư kí mới của sếp Đỗ"

Giọng nói của cậu rất tự nhiên như thể đây là một chuyện hết sức bình thường. Tưởng Phong sốc đến mức miệng mở to, cả nửa ngày trời cũng không thốt được câu nào nữa.

-"Hình như sáng nay tôi quên uống cà phê rồi!"

Tưởng Phong như một con rô bốt, cứng nhắc xoay người, còn rất thành thật đóng cửa một cái thật kêu.

-"Sếp à, sếp còn định ngẩn người bao lâu nữa? Hửm?"

Thẩm Dực mặc chiếc áo sơ mi mà tuần trước cậu đòi anh mua cho. Tóc chải gọn gàng, rủ nhẹ nhàng trước trán, càng làm tăng sự trong sáng thuần khiết của gương mặt thanh thoát.

-"Sao em lại đến đây?"

Những dòng hồi ức về một quá khứ đã nhuốm màu nắng dần dần quay trở lại. Lần đầu tiên Đỗ Thành gặp cậu, cậu cũng trông giống thế này. Áo trắng tóc thả nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp như chứa trọn tất cả thuần khiết và tinh khôi của thế gian. Đôi mắt trong veo dưới vạt nắng hồng trở nên lấp lánh, như những viên pha lê quý giá không thể chạm đến. Đỗ Thành nhớ lúc ấy trái tim anh đập rất nhanh, có cảm giác như hơi thở sắp ngừng lại. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được tư vị của tình yêu trông như thế nào.

-"Chẳng phải anh chọn em làm thư kí mới sao? Anh quên rồi à, sếp..."

Thẩm Dực nheo mắt, chậm rãi bước đến gần chỗ Đỗ Thành. -"À, còn nữa...em đến đây còn có một mục đích khác, chính là trừng phạt anh đó!"

Có lẽ mấy năm ở bên nhau, Thẩm Dực phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi sự xảo trá của Đỗ Thành. Cậu đi đến bên cạnh anh, như một tiểu quỷ mê hoặc chết người, vòng tay qua cổ ngồi vào lòng anh. Đỗ Thành hít sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc vờn trên đầu mũi, không nhịn được theo thói quen đưa tay ôm lấy mông cậu.

-"Sếp à...đang ở công ty mà sếp làm thế này...liệu có còn phù hợp không?"

Đỗ Thành như bị hút mất hồn, vùi mặt vào chiếc cổ ngập ngụa mùi hoa oải hương. Chiếc cúc áo mà cậu cài cẩn thận bị anh nhanh chóng cởi ra. Đôi môi lạnh lẽo chạm lên da thịt mềm mại, hơi thở lướt trên vùng da nhạy cảm càng khiến nhiệt độ nơi đó nóng hơn.

-"Vậy em nói xem, như thế nào mới là phù hợp?"

Bàn tay to lớn dạo một vòng dọc theo đường cong của eo nhỏ, sau đó thuận thế trượt xuống cặp chân thon gọn được quần âu đen bao lấy.

Cơ thể Thẩm Dực vốn nhạy cảm, bây giờ ở một nơi xa lạ thế này đón nhận sự trêu đùa trần trụi, không tránh khỏi run rẩy. Cậu muốn xuống khỏi vòng vây, nhưng Đỗ Thành càng lúc càng ôm chặt.

-"Đỗ Thành! Đừng đùa nữa!"

-"Không phải, em phải gọi anh là sếp mới đúng! Em là thư kí của anh mà, phải không?"

Thẩm Dực bật cười, đưa răng cắn vào cổ anh một cái rất nhẹ. -"Nghe nói Đỗ tổng đây còn có một người chồng ở nhà. Anh không sợ cậu ấy sẽ ghen à?"

Đỗ Thành nghe mấy lời này, khoé môi sắp kéo lên đến tận mang tai, nhưng anh vẫn cố giữ nét mặt nghiêm túc. -"Em không cần lo, nếu em trở thành người của anh, anh sẽ đảm bảo không ai có thể động đến em"

Nói xong, bàn tay của anh lại không yên phận mà càn quấy nhiều hơn trên da thịt của cậu. Thẩm Dực kêu lên mấy tiếng rất khẽ, cậu cắn chặt môi dưới, vứt bỏ nét dụ hoặc ban nãy, trừng mắt lớn nhỏ với anh.

-"Đỗ Thành! Đang ở công ty, lỡ như..."

-"Không cần lo!"

Dứt lời Đỗ Thành lấy điện thoại, bấm một dãy số, ngay sau đó đầu bên kia liền vang lên tiếng nói.

-"Sếp, có chuyện gì vậy?"

-"Tưởng Phong, hủy hết lịch trình trong ngày hôm nay cho tôi. À, về phần việc của Thẩm Dực hôm nay cậu làm luôn đi, tháng này tăng lương. Vậy nhé!"

Không kịp để Tưởng Phong phản ứng, Đỗ Thành ngay lập tức cúp máy. Điên thoại vang lên mấy tiếng tút dài, sau đó bị vứt sang một bên không thương tiếc.

Thẩm Dực ngồi trong vòng tay của anh mà cả người nóng ran. Mọi tế bào trên cơ thể đều giống như bị lửa thiêu qua, nóng rát ngứa ngáy kì lạ.

-"Đỗ Thành...anh định làm gì vậy?"

Thoáng thấy bàn tay vốn đang làm loạn trên eo mình đột ngột di dời lên trên, thuần thục cởi bỏ từng cúc áo sơ mi được cài cẩn thận. Thẩm Dực cảm thấy đầu óc mù mịt, vội vàng muốn đẩy anh ra.

-"Mèo nhỏ, em nghĩ xem anh định làm gì? Hửm?"

Ngay lúc cậu đang ngẩn người, Đỗ Thành đưa tay cởi sạch mấy cúc áo còn lại. Da thịt trắng nõn phút chốc phô bày ngoài không khí, trước ánh mắt nóng rực của anh lại càng trở nên câu dẫn hơn.

Gương mặt trắng hồng của cậu thoáng ửng đỏ, vành tai cũng sắp chuyển thành màu máu. Thẩm Dực lắp bắp, lo sợ nhìn vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt.

-"Đỗ Thành! Bỏ em ra! Đây là công ty đó! Lỡ như có ai biết thì làm sao?"

Đỗ Thành tỏ vẻ không quan tâm, anh chỉ tập trung thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Đầu ngực hồng hào lấp ló dưới vạc áo, bị lạnh đến cương cứng. Đỗ Thành hài lòng, đưa tay lên bóp mạnh bờ ngực tròn, thành công khiến Thẩm Dực bật ra một tiếng rên rỉ.

-"Nhưng đây là phòng riêng của anh mà, không có sự cho phép của anh thì không ai dám vào đâu!"

Cả một tầng lầu đều là khu vực riêng của Đỗ Thành. Là nơi sang trọng và tân tiến bậc nhất. Anh cảm thấy thật sự rất may mắn vì lúc trước cho xây dựng hệ thống cách âm rất tốt, không ngờ có ngày thật sự hữu dụng.

Dù là được trấn an và đảm bảo chắc nịch nhưng Thẩm Dực vẫn không thể buông bỏ lo lắng. Cậu mím môi, từng hơi thở nặng nề rơi xuống da thịt, càng thêm hung nóng lửa dục đã bùng phát trong cơ thể.






























































Kịch nhỏ cuối chương
---

Chị Khuynh: Ngày mai thư kí mới sẽ đến, em chuẩn bị tâm lý đi nhé!

Thành cún: Tại sao em phải chuẩn bị tâm lý?

Chị Khuynh: Bởi vì đó là vợ em!

...

Thành cún (ngay bây giờ): Cảm ơn chị, chị gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com