Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:Mẫu thân!!!


Vào một ngày đẹp trời ở Hoa Sơn,ám tôn Đường Bảo đang thong thả ngồi tựa lưng nhẹ vào gốc mai.Y từng chút từng chút một nhấm nháp lọ độc vừa mới điều chế,trông có vẻ...rất ngon?

Bỗng từ đâu xuất hiện một tên nhóc ăn mặc sạch sẽ chạy đến bên cạnh Đường Bảo.Y thoáng ngạc nhiên,có vẻ như tên này không phải đệ tử của Hoa Sơn.Cũng phải,đời nào Hoa sơn lại thu nạp một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm đệ tử chứ...Nhưng còn một điều nữa khiến y lấy làm lạ,thằng nhóc đó lại đang mặc y phục của Đường Môn.Đường Bảo thầm nghĩ :

-'mấy lão già cổ hủ đó chắc sẽ không sơ xuất đến mức một đứa trẻ cũng có thể chạy mất được,rất đáng ngờ'.Mải đắm chìm trong đống suy nghĩ đó mà y không biết đứa trẻ kia đã dùng ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn mình từ bao giờ ,đột nhiên tiểu bảo bảo ôm chầm lấy y ,miệng không ngừng gọi:

-"Mẫu thân,nhi tử tìm được người rồi!!"

Đường Bảo sảng hồn,y đơ cái mặt y ra luôn mà.Đã thế còn đúng lúc tên đạp sĩ mũi ngựa hay ghen kia đi tới,y bất chợt cảm thấy rùng mình.Đường Bảo khó khăn quay đầu qua,đúng lúc chạm trán với gương mặt đen kịt của Thanh Minh .

-"Haa...Đệ giỏi nhỉ ,dám lén ta có con bên ngoài cơ  à?" - ánh mắt Thanh Minh sẫm lại,gương mặt méo mó tới nỗi ai nhìn vào cũng phải cảm thán mức độ ghen của tên điên này.
Đường Bảo sợ hãi vội vã thanh minh cho bản thân:

-"Sư -sư huynh nghe lầm rồi,ta còn chưa có cơ hội trao thân cho người khác ngoài huynh thì làm sao có con riêng được!!"

-"Huynh phải tin ta"

Thanh Minh không nói gì,xông tới tách hai người đang ôm ra,ghì chặt Đường Bảo vào gốc cây:
-"Ồ vậy sao? Vậy ngươi tính giải thích thế nào về việc đứa trẻ đó gọi ngươi là mẫu thân?"-Thanh Minh mỉm cười nhưng ánh mắt dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Đường Bảo ,khiến y rụt cổ lại,lí nhí:
-"Sao ta biết được !! Tên đạo sĩ mũi ngựa như ngươi đúng là đáng ghét, chẳng thèm tìm hiểu trước rồi hẵng chất vấn ta!"-Đường Bảo dù uất ức nhưng chẳng dám thổ lộ,tại y sợ tên đó phát điên rồi lại đem y lên giường hành hạ.
Lúc này đứa trẻ kia lại không đúng lúc xen vào,cố gắng kéo Thanh Minh ra khỏi người Đường Bảo ,vừa kéo vừa mắng:
-" Vị thúc thúc kia,không được bắt nạt mẫu thân ta!!"
Thanh Minh khựng lại,đột nhiên cười khẩy :
-"Xem kìa,đứa trẻ đó lại gọi ngươi là mẫu thân kìa. Lần này đừng hòng lấy lí do ta nghe nhầm để khỏi phải trả lời nhé!?"
Đường Bảo lúc này đã nhận ra tên điên này ghen tới mức nào rồi,vội vàng quay sang cảnh cáo nhóc con :
-"Này nhóc,ta không phải người quen của ngươi,càng không phải mẫu thân của ngươi ,đừng có gọi bậy!"
-"Vả lại ta là nam nhân,không thể sinh ngươi được!!"
Đứa trẻ đó kiên định nhìn thẳng vào mắt Đường Bảo :
-" Mẫu thân ,người nhìn kĩ lại xem ,chằn phải nhi tử rất giống người hay sao? Ngươi đừng giở trò sinh mà không nhận nhé"//rưng rưng//
Thanh Minh và Đường Bảo cùng lúc nhìn kĩ về phía đứa trẻ tầm năm tuổi này.Quả thật ,gương mặt non nớt ấy giống y đến bảy tám phần.Đúng là đứa trẻ này mang gương mặt giống y mà ,càng nhìn càng thấy đáng yêu.Y không khỏi động lòng,thầm nghĩ:

-'làm mẫu thân của nhóc con này cũng có lợi mà nhỉ,ngày nảo cũng được véo má bánh bao của nhóc con đó.ôi,nghĩ thôi cũng thấy mãn nguyện rồi,tạm gạt Thanh Minh qua một bên đi'.Nói là làm ,Đường Bảo giang tay về phía đứa trẻ:
-"này,ngươi lại đây với ta"
Đứa trẻ nghe vậy liền tức tốc chay tới,miệng líu lo:
-"Mẫu thân ! Mẫu thân ,người nhận nhi tử rồi à?"
Đường Bảo nhìn đứa trẻ ,dịu dàng nói:
-"Ừm,ta nhận ngươi"
-"Mẫu thân lạnh lùng quá,sao người lại gọi ta là 'ngươi'?"
Đường Bảo bất đắc dĩ thay đổi cách xưng hô:
-"Mẫu thân gọi như này có vừa ý con không?"
-"Đúng rồi! Mẫu thân yêu ta nhất" - đứa trẻ vui vẻ nói cười

Nhưng có kẻ nào nó không vui vẻ như vậy,hắn ghen lắm rồi,lập tức quay sang,dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đường Bảo:
-" Sao ngươi có thể đồng ý làm mẫu thân của đứa trẻ đó được!! Ngươi là của ta mà!"
Đường Bảo bật cười ,khiêu khích nhìn kiếm tôn:
-"Đạo sĩ sư huynh ... ,huynh lại ghen với một đứa trẻ cơ à?"

Sợi dây lí trí cuối cùng của Thanh Minh đứt cái phựt sau khi nhìn vẻ mặt đó của ám tôn,gân xanh nổi lên ,không nói không rằng bế thốc Đường Bảo lên đi về phía căn phòng của mình, mặc kệ đứa bé lạch bạch chạy theo sau.
         -----‐------------------------------------------------------------
                           Hết chương
          -----‐------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com