Chương 1: Ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy
Tiếng trống báo vào tiết đầu vang lên giữa sân trường rợp nắng. Kì nghỉ hè cũng đã kết thúc cách đây 2 tháng nhưng dường như học sinh trong trường vẫn còn đang vấn vươn về kì nghỉ đáng nhớ đó. Tiếng thở dài cùng vài lời tán ngẫu ở khắp nơi vào giờ nghỉ trưa, năm cuối cấp nhiều kỉ niệm nhưng cũng là năm kết thúc chuỗi hành trình ngồi trên ghế nhà trường đáng nhớ. Mọi người đang hết tốc lực chạy đua với thời gian để kịp cho kì thi tốt nghiệp vào giữa năm sau.
Phán tan không khí vốn im tĩnh trong tiết đầu giời mỗi sáng thứ 2, chiếc xe Mercedes-Maybach S450 4Matic lăn bánh vào trong sân trường, học sinh các khối tò mò nhìn qua cửa sổ, họ trầm trồ không phải vì chiếc xe kai quá đắc tiền mà là vì sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn nào đó, ngay cả hiệu trưởng và những người có chức vụ cao trong trường đích thân ra đoán. Tiếng bàn tán về lai lịch của chủ nhân sau tấm chắn, một người phụ nữ bước ra, vừa nhìn đã biết gia thế không phải tầm thường, sau đó một người thanh niên đi cùng cũng xuất hiện,
Dáng cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu tung bay nhẹ trong gió sớm, ánh nắng phản chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên. Đó là Trấn Thành, học sinh mới chuyển về lớp 12A của trường THPT X.
Ngay từ khoảnh khắc đó, cậu đã thu hút mọi ánh nhìn. Nét mặt thanh tú, sống mũi cao, nụ cười nhẹ như có như không đủ khiến cả trường náo loạn, nhất là đám nữ sinh, nhiệt tình vẫy tay về phía cậu để nhận được từ cậu dù chỉ là cái nhìn. Giày da đắt tiền, đồng hồ hiệu trên tay, túi xách da cao cấp, một tổng thể chuẩn "con nhà tài phiệt" mà mấy bạn nữ hay mơ mộng trên phim Hàn.
"Ai vậy trời?"
"Đẹp trai dễ sợ luôn á, nhìn như diễn viên á má!"
"Nghe nói nhà giàu lắm, mới chuyển về!"
Tiếng xì xầm lan khắp sân trường như ong vỡ tổ.
Trấn Thành nhếch nhẹ môi, vừa đủ để toát lên sự thân thiện nhưng vẫn giữ được khoảng cách. Cậu không kiêu ngạo, nhưng rõ ràng không thuộc về nơi ồn ào, xô bồ. Một sự điềm đạm, lịch lãm khó tả toát ra từ mỗi bước chân.
Sau khi bàn bạc và nói chuyện trước đó, Trấn Thành được phân vào lớp 12A
Lớp 12A rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Khi thầy chủ nhiệm bước vào với một học sinh mới đứng sau, cả lớp gần như nín thở.
"Giới thiệu với các em, đây là Trấn Thành, học sinh mới chuyển về. Mong mọi người giúp đỡ bạn trong thời gian tới."
"Chào các bạn," Trấn Thành khẽ cúi đầu, nụ cười nhã nhặn như ánh dương khiến bao ánh mắt trượt dài.
Cả lớp như vỡ òa trong tim nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bình thường. Mấy nữ sinh quay sang rỉ tai nhau, vài nam sinh thì nhướng mày, thầm công nhận "thằng này đẹp dữ".
Trấn Thành sau khi giới xong, thầy cho cậu tìm chỗ ngồi ưng ý, cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Cuối lớp có một chỗ trống, cậu bước về phía đó, ánh mắt lướt qua hàng ghế và...
"Ê, đừng!" Một bàn tay kéo cậu lại, giọng nói thì thầm bên tai, hơi thở chạm nhẹ vào tóc:
"Đừng ngồi đó, chỗ đó... của cái thằng kỳ lạ nhất lớp."
Người lên tiếng là Bình, một trong những "hot boy" của lớp, nổi tiếng hoạt ngôn và cực kỳ thích hóng drama.
Trấn Thành hơi nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc lướt về phía cái chỗ bị "cảnh báo". Cạnh đó, một nam sinh đang ngồi, thân người gầy gò, lưng hơi còng vì đang ghi chép gì đó. Kính gọng đen che gần nửa gương mặt, cậu ấy không ngẩng lên dù cậu đứng cách chỉ vài bước.
"Cậu ấy tên là Trường Giang. Học chung 3 năm rồi nhưng chưa từng thân với ai. Không chơi, không nói chuyện, không tham gia hoạt động gì luôn. Kỳ lạ cực."
Trấn Thành quay lại nhìn lần nữa. Người đó không nhìn cậu, nhưng có điều gì đó... khiến cậu không rời mắt được. Không hẳn là đẹp, nhưng có nét gì đó buồn buồn, yên lặng... như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Một kiểu tồn tại không ai để ý, nhưng cũng không thể hoàn toàn phớt lờ.
"Thôi, ngồi gần tui đi. Chỗ này trống nè!" Bình kéo tay áo Trấn Thành như thể kéo một món bảo vật về phía mình. Cả lớp rộn lên tiếng cười và bàn tán.
Trấn Thành không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự rồi ngồi xuống ghế cạnh Bình. Nhưng ánh mắt thì vẫn liếc về phía cuối lớp.
Lúc ra chơi, mọi người ùa lên làm quen với Trấn Thành. Ai cũng muốn nói chuyện, xin info, kể chuyện lớp. Duy chỉ có một người là Trường Giang thì vẫn ngồi nguyên ở góc bàn, lật từng trang sách như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
"Ê, thằng đó nó sống kiểu gì vậy trời?"
"Nó chẳng bao giờ đi chơi với ai, không dùng mạng xã hội, lúc nào cũng một mình."
"Có khi nào... bị trầm cảm không?"
Trấn Thành lặng im, không phản ứng gì trước những lời đồn. Nhưng cậu vẫn thấy... ánh mắt Trường Giang dường như từng khẽ nhìn về phía cậu. Rất nhanh, nhưng không lẫn vào đâu được.
Là ánh nhìn... lạnh, sâu và hơi buồn.
Tiết học đầu tiên ở lớp 12A bắt đầu bằng một tiếng lật sách đồng loạt. Cả lớp như được bật công tắc, nghiêm túc hẳn lên khi thầy Hòa bước vào. Là một người nổi tiếng nghiêm khắc nhưng công tâm, thầy rất ít khi cười, giọng đều đều nhưng truyền cảm, khiến học sinh không dám lơ là.
Trấn Thành ngồi ngay ngắn, ánh mắt cậu dán vào bảng từ lúc đầu giờ. Cậu học rất nhanh, không cần hỏi lại điều gì, chỉ cần nghe một lần là đã ghi nhớ. Mọi thứ diễn ra như một thói quen, như thể trí nhớ và phản xạ của cậu được lập trình từ trước. Những phép biến đổi logarit, ma trận, bất đẳng thức... trông có vẻ xa lạ với phần lớn học sinh, nhưng với Trấn Thành, lại quen thuộc đến mức có thể giải ngay trong đầu.
Chỉ sau 10 phút, cậu đã bắt kịp tiến độ của lớp.
Thầy Hòa liếc mắt nhìn học sinh mới, có chút ngạc nhiên. Ông thử hỏi vài câu, và không ngờ Trấn Thành trả lời trôi chảy, giọng rõ ràng, dứt khoát.
"Em Trấn Thành, mời em lên bảng giải bài số 3."
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước lên, tay cầm phấn vẽ những đường thẳng gọn gàng như có thước. Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về cậu, không phải kiểu ghen tỵ, mà là ngưỡng mộ. Trấn Thành không chỉ đẹp, mà còn giỏi. Một kiểu "con nhà người ta" toàn diện.
"Các em lấy giấy ra, kiểm tra 15 phút," thầy Hòa nói dửng dưng
Cả lớp đồng loạt than trời, có người đập trán xuống bàn, có người nhăn mặt ra chiều tuyệt vọng. Nhưng Trấn Thành chỉ mỉm cười, cúi xuống ghi bài. Cậu đã quen với việc này, và cũng không cần đến 15 phút.
Bài kiểm tra chỉ mới trôi qua hơn 5 phút, Trấn Thành đã đứng lên, bước lên bục nộp bài. Mọi người còn đang lục tung não ra, thì cậu đã quay trở về chỗ ngồi với vẻ điềm tĩnh đến khó tin.
Không lâu sau đó, một bóng dáng khác cũng đứng lên. Trường Giang, cái tên luôn bị thì thầm trong các câu chuyện cảu lớp tiến lên, bước chân đều đặn, không nhanh không chậm. Cậu mặc đồng phục đúng quy định, tay áo dài xắn lên cẩn thận, tóc cắt gọn, chỉ có cặp kính đen che gần nửa gương mặt.
Trấn Thành liếc nhìn bóng dáng ấy đi qua chỗ mình. Từ phía sau, người ấy trông gầy gò, bả vai nhỏ nhắn, khẽ bước xuống từ bục giảng. Lưng cậu ấy như đang chống đỡ cả thế giới một mình, một dáng vẻ quen thuộc của những người cô đơn lâu năm.
Rồi... có một khoảnh khắc rất nhanh Trấn Thành cảm thấy ánh mắt Trường Giang lướt qua mình. Chỉ một giây, có thể chưa đến, nhưng tim cậu bỗng đập mạnh.
Cậu siết nhẹ cây bút trên tay, cảm giác như muốn nói một câu chào, muốn phá vỡ khoảng cách xa xăm ấy... nhưng rồi lại thôi.
Trường Giang lướt qua, không một tiếng động. Bóng dáng đó trở về bàn cuối, vẫn như cũ, yên lặng, mờ nhạt, như thể chưa từng tồn tại trong tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com