Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đừng nói khi không hiểu về cậu ấy

Trường Giang đã biến mất hơn một tháng.
Ngày tốt nghiệp, lớp 12A vẫn nhộn nhịp như mọi lần, trong bộ đồng phục gọn gàng như thể tất cả đều đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Nhưng thiếu một người, một người không quá quan trọng trong một tập thể.

Trấn Thành đứng giữa sân trường, nơi gắn liền với quá nhiều ký ức của 1 năm cấp ba tại ngôi trường mới, mắt cậu đảo quanh, cố gắng tìm một hình bóng quen thuộc nhưng vô ích. Trong tay cậu là chiếc máy ảnh, hôm nay cậu định sẽ chụp tất cả mọi thứ khung cửa lớp, hàng cây quen thuộc, dãy ghế đá, bảng tên lớp 12A... và cả tấm ảnh cậu từng tưởng tượng là tấm ảnh hai người đứng cạnh nhau, mỉm cười dưới tán phượng vĩ.

Nhưng tấm ảnh ấy không thành hiện thực. Trong máy ảnh hiện tại chỉ có một bức duy nhất là Trường Giang đang đứng cạnh cánh đồng hướng dương trong chuyến đi dã ngoại, mái tóc rối, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt thì trong veo, nhìn về phía xa xa như đang muốn nói điều gì đó mà không thể nói thành lời.

"Con trai mẹ hôm nay tốt nghiệp rồi nè!"

Giọng mẹ Trấn Thành vang lên từ phía sau khiến cậu quay lại, cười nhẹ. Bà ôm một bó hoa rực rỡ, ân cần đặt vào tay cậu rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm. Tuy chỉ có vài phút ở lại vì công việc, nhưng Trấn Thành không cảm thấy tủi thân. Cậu quen với điều đó rồi. Miễn là bà vẫn luôn đến, dù ngắn ngủi.

Sau khi tiễn mẹ, Trấn Thành một mình đi dọc hành lang, bước vào lớp. Không khí trong lớp tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng máy ảnh chụp lia lịa, vài bạn nữ khóc vì xúc động, vài đứa con trai ôm vai bá cổ hô vang tên nhau. Cậu lặng lẽ, không hòa vào không khí ấy. Ánh mắt cậu hướng về bàn học gần cửa sổ, chỗ của Trường Giang.

Chiếc bàn ấy trống trơn, như thể chưa từng có ai ngồi đó.

Cậu rút máy ảnh ra, định chụp lại chỗ ngồi ấy, như một cách thay thế tấm ảnh tốt nghiệp hai người mà cậu hằng mong. Nhưng khi chuẩn bị bấm nút, giọng của Lâm và đám bạn hắn vang lên từ trong lớp, đủ lớn để cậu nghe rõ:

"Ê, tụi mày nghe chưa, ba thằng Trường Giang chết rồi đó."

"Ghê chưa, nghe nói nó giết ba nó xong bỏ trốn luôn á."

"Chắc thằng đó cũng chẳng tử tế gì, giống ba nó thôi. Mặt nhìn lúc nào chả như muốn gây chuyện."

Trấn Thành đứng khựng lại.

Mỗi câu nói như một cú đấm giáng vào ngực. Sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cơn phẫn nộ. Cậu đẩy mạnh cánh cửa, làm nó đập vào tường phát ra tiếng động lớn, khiến cả đám bên trong giật mình quay lại.

Dương Lâm nhìn về phía Trấn Thành, lúc nảy hắn cố tình nói lớn để cậu nghe thấy. Hắn đã lờ mờ đoán ra Trấn Thành có tình cảm đặc biệt với Trường Giang, nhân cơ hội này, hắn muốn phá bỏ hình tượng " hoàn hảo" của Trấn Thành trong mắt bạn bè, vì chỉ có hắn mới xứng đáng được hưởng điều đó.

Dương Lâm tiến đến gần cậu, giọng điệu to dần, ngữ điệu khiêu khích càng quá đáng hơn. Hắn đặt tay lên chiếc máy ảnh mà cậu đang cầm, mặt tỏ vẻ khinh bỉ:

" Xem ai đang nổi giận kìa, mày yêu nó phải không, thằng mày yêu là kẻ giết người đó, mày chấp nhận yêu một đứa giết ba ruột sao??!!!"

Hắn cười lớn, Trấn Thành đẩy hắn ra, hai mắt đỏ ngầu:
" Im cái miệng mày lại"
" Thì sao, mày ch*ch nó rồi hay sao mà binh nó vậy?"

Trấn Thành nắm lấy cổ áo hắn, kéo mặt, bàn tay cậu hiện rõ những đường gân xanh chằn chịt.

Dương Lâm xô cậu ra, khiến Trấn Thành lao vào chiếc bàn phía sau. Hắn nhào tới động tay trước, Trấn Thành cũng không kém, nhìn cậu lúc nào cũng lịch sự hoà đồng nhưng mỗi nắm đấm vung tới khiến Dương Lâm loạng choạng không đứng vững và ngã ngửa xuống đất.

"Câm cái miệng mày lại," giọng Trấn Thành gằn xuống, gương mặt cậu đỏ bừng, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, "Mày không biết gì hết thì đừng có mở mồm nói bậy!"

Lâm gào lên rồi bật dậy, phản kháng lại. Hai người giằng co giữa tiếng la hét của đám bạn xung quanh. May mà vài người can kịp, kéo cả hai ra, tránh cho trận đánh trở nên nghiêm trọng hơn.
Trấn Thành hít thở nặng nề, môi rớm máu, mắt đỏ hoe. Cậu nhìn Lâm, ánh mắt lạnh như băng, rồi không nói thêm lời nào, quay người chạy ra khỏi trường.

Cậu đến dãy trọ cũ nơi Trường Giang từng sống. Con hẻm vẫn tồi tàn như ngày nào, mùi ẩm mốc và rượu rẻ tiền thoang thoảng trong không khí. Cậu gõ cửa từng nhà hỏi thăm, cuối cùng cũng gặp được một bà cô hàng xóm quen mặt.

"Thằng Giang? Nó rời đi rồi con ơi," bà vừa nói vừa thở dài, "Tội nghiệp nó. Hôm ba nó chết là đêm hôm trước. Ổng say xỉn, đập phá, rồi không biết trượt chân sao ngã vào đống ly vỡ. Chết tại chỗ."

Trấn Thành run run hỏi: "Có ai xác nhận là... Giang không làm gì ông ta chứ?"

"Trời ơi, không đâu! Hàng xóm ai cũng biết thằng cha đó thế nào mà, nhậu say chỗ nào ngủ chả được, đây không phải là lần đầu, may mắn là mấy lần trước thằng Giang đưa đến bệnh viện kịp, nhưng nó bỏ đi gần cả tháng rồi."

Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt.

"Cô... cô biết cậu đi đâu không ạ?"

"Không. Mấy ngày sau cũng có người tới tìm, chắc là bên chính quyền, nhưng không ai biết nó ở đâu. Cái nhà này... thôi cũng mừng, nó thoát khỏi chốn địa ngục đó rồi."

Trấn Thành bước vào căn phòng trọ cũ, cánh cửa vẫn hé mở, bụi bặm bám đầy. Cậu tiến vào trong. Mùi rượu, mùi máu cũ, mùi ẩm mốc... mọi thứ như muốn ép cậu ngã quỵ. Mọi thứ vẫn như 1 tháng trước vậy

Giọng cậu khẽ thốt lên: "Giang... cậu đang ở đâu vậy?"

Không ai đáp lại. Chỉ có gió ùa qua cửa sổ, khiến cánh cửa tủ va vào tường tạo nên âm thanh nhức óc.

Cậu bước ra khỏi căn phòng, ra khỏi khu trọ. Con hẻm ấy, con phố ấy, khung cảnh ấy vẫn vậy, chỉ có người là không còn. Trấn Thành đi lặng lẽ trong ánh chiều nhạt dần, lòng chùng xuống như sắp nghẹn. Bao nhiêu câu muốn nói, cậu đều chưa kịp nói. Bao nhiêu cảm xúc, cậu chưa kịp thể hiện.

Nếu hôm đó cậu ôm anh lại lâu hơn, nếu cậu không để anh một mình trong đêm tối ấy...

Có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng trên đời này làm gì có "giá như". Chỉ còn lại một Trấn Thành, cô đơn, bước giữa thành phố chật chội mà trống trải, đi tìm một người từng là cả bầu trời, giờ đây đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn tấm ảnh trong máy và một niềm hi vọng mỏng manh như sương.

Nhất định, phải tìm lại anh ấy. Cho dù phải đi bao xa, đợi bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com