Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thế Sơn....

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, đủ để biến những nỗi đau từng găm sâu trong lồng ngực thành những mảnh ký ức mơ hồ, đôi khi chợt ùa về như một cơn gió lạnh. Cuộc sống thay đổi quá nhanh, chẳng ai ngờ được cậu học sinh Trấn Thành ngày ấy, đăm đăm nhìn vào chỗ trống vĩnh viễn không còn ai ngồi kia, giờ đã trở thành một cái tên nổi đình nổi đám của làng giải trí Việt.

Thảm đỏ trải dài trước mắt như một con đường được dệt bằng ánh hào quang và sự ngưỡng mộ. Mọi ống kính hướng về phía Trấn Thành, ngôi sao mới nổi với gương mặt đậm chất điện ảnh, ánh mắt sâu hun hút và cơ thể vạm vỡ như được tạc tượng. Mỗi bước chân cậu tiến lên, khán giả đều như bị hút vào một cơn mê. Báo chí nổ tung với những tiêu đề về cậu, mạng xã hội không ngừng réo gọi tên cậu, nhưng trong lòng Trấn Thành, vẫn có một khoảng trống không tên, lạnh lẽo và yên tĩnh.

Thành công đến với cậu như một cơn sóng thần. Sau vai diễn đầu tay gây chấn động, hàng loạt lời mời từ các đạo diễn lớn, thương hiệu nổi tiếng và các show truyền hình danh tiếng lần lượt tìm đến. Cậu bận rộn đến mức có những ngày chỉ ngủ được hai tiếng, di chuyển liên tục giữa các điểm quay, chụp ảnh, họp báo và phỏng vấn. Nhưng Trấn Thành chưa bao giờ than vãn hay tỏ ra mệt mỏi. Ánh mắt cậu luôn sáng, nụ cười luôn hiện hữu khi cần thiết, và sự lịch thiệp, khiêm tốn khiến mọi người trong nghề đều yêu quý.

Chị quản lí của cậu là Như, một người phụ nữ thông minh và sắc sảo, luôn theo sát mọi lịch trình của cậu. Hôm nay cũng vậy, sau buổi sự kiện kết thúc, chị bước vào phòng trang điểm nơi Trấn Thành đang tháo bỏ lớp hoá trang trên khuôn mặt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng.

"Mai 9h có buổi chụp hình cho tạp chí ELITE, 11h30 có meeting với ekip phim 'Thỏ ơi!!'. Sau đó ăn nhẹ, rồi 14h đến trường quay quảng cáo mới cho dòng nước hoa bên Hàn. Tối có gala ở Metropole. Không được ngủ quên đâu đó nha ông thần." Chị Như liếc mắt cảnh cáo.

Trấn Thành chỉ mỉm cười gật đầu, vừa rửa mặt vừa nói: "Biết rồi mà, chị Như không tin em hả? Em mà trễ thì tự giác nhịn cơm luôn."

Chị Như cười khúc khích, mắt liếc nhìn tủ đựng đồ lưu niệm trong góc phòng. Trên kệ cao nhất, giữa những giải thưởng danh giá, là một chiếc máy ảnh cũ kỹ, tróc sơn ở vài chỗ, bên cạnh là chiếc móc khoá nhỏ hình hoa hướng dương đã bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ.

"Chiếc máy ảnh đó là gì vậy? Kỷ vật hả? Nhìn như đồ thời học sinh ấy."

Trấn Thành ngừng tay, ánh mắt dừng lại nơi món đồ ấy, nụ cười anh chậm lại: "Ừ, là thứ quan trọng nhất của em. Nó giữ cả thanh xuân của em trong đó."

"Oaaa... Lại là mối tình học trò hả? Thanh xuân ai mà chẳng có một người để lụy tình." Chị Như chọc ghẹo, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được chút tò mò.

Trấn Thành không trả lời, chỉ quay đi lấy khăn, giọng trầm lại: "Có những người đi rồi... là đi luôn. Cũng chẳng biết họ còn sống hay đã chết nữa..."

Không khí lặng đi trong vài giây, trước khi chị Như vội chuyển chủ đề.

Buổi chụp hình hôm sau diễn ra trong studio sang trọng ở quận 1. Trấn Thành thay đến bảy bộ đồ, pose hình không nghỉ suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau đó là buổi trò chuyện ngắn với các phóng viên và quay TVC cho một nhãn hàng thời trang quốc tế. Trong lúc nghỉ ngơi, các thành viên trong đoàn tụ lại với nhau, bàn tán rôm rả.

"Ê, mấy ông đọc 'Góc Tối' chưa? Truyện đỉnh thật sự! Tôi đọc xong khóc mất mấy ngày."

"Tôi đọc rồi! Trời ơi, nhân vật chính được viết có hồn dã man. Mà plot twist đoạn giữa cuốn quá gắt! Nghe nói tác giả còn chưa từng xuất hiện công khai nữa đó. Thần bí dễ sợ."

Tai Trấn Thành khẽ động, cậu đang ngồi đọc kịch bản nhưng bất giác ngẩng lên.

"'Góc Tối'? Tên truyện lạ ghê. Ai viết vậy?"

Một anh make-up đáp liền: "Thế Sơn. Tay viết mới. Nhưng truyện được dịch ra tận tám ngôn ngữ rồi. Nghe đâu ông này sống ẩn dật, không dùng mạng xã hội, cũng chưa từng ra mắt chính thức."

Trấn Thành nhíu mày. "Thế Sơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com