Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dường như cậu ấy đang nhìn tôi

Giờ giải lao đến, không khí lớp học náo nhiệt hẳn.

"Trấn Thành! Xuống căn tin chung không?"

"Tụi tui hay ngồi bàn góc bên trái, đông vui lắm đó!"

"Đi chung đi, vừa ăn vừa tám!"

Cậu được cả lớp chào đón tiếp nhiệt tình. Dù mới ngày đầu, nhưng nhờ ngoại hình sáng và cách nói chuyện tử tế, cậu đã dễ dàng làm quen với mọi người.

Trấn Thành cười nhẹ, đứng dậy theo họ. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại vô thức lướt về phía cuối lớp.

Trường Giang vẫn ngồi đó, sách đã gập lại, hai tay khoanh trước ngực. Nhưng anh không nhìn ai cả, ánh mắt anh hướng ra cửa sổ, nơi cây phượng vươn bóng xuống sân trường. Ánh nắng đổ xuống mái tóc, làm nổi bật làn da hơi tái và gương mặt như đang suy nghĩ điều gì xa xăm.

"Ê, thôi khỏi rủ nó. Nó không bao giờ đi với ai đâu."

"Ờ, lần trước rủ còn bị nó lườm cho lạnh sống lưng á."

"Nó mà đi chắc tụi mình khỏi nói chuyện luôn á."

Những tiếng thì thầm không đủ nhỏ để giấu được Trấn Thành. Dù không ai nói to, nhưng cả thái độ, ánh mắt, nụ cười nửa miệng... tất cả đều hướng về một người đó là Trường Giang.

Trấn Thành đi sau mọi người, chậm hơn vài bước. Cậu quay đầu lại.

Trường Giang đã thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thay vào đó anh đang nhìn... cậu.

Nhưng một lần nữa, ánh nhìn ấy chỉ tồn tại chưa đến một giây. Khi cậu kịp quay lại, Trường Giang đã cúi đầu xuống, không rõ là nhìn sổ tay hay chỉ đang... giấu cảm xúc.

Trong khoảnh khắc đó, Trấn Thành muốn nói gì đó. Cậu cảm thấy không hiểu sao muốn nghe giọng của Trường Giang. Dù chỉ là một câu đơn giản, như "chào cậu", hay "học tốt nha", hay "ăn ngon miệng".

Nhưng vẫn không thể. Mọi người đã kéo cậu đi, câu chuyện rôm rả khiến không khí nhẹ hẳn.

Cậu cười gượng rồi bước ra khỏi lớp.

Cánh cửa lớp học từ từ khép lại, nhẹ nhàng nhưng lại như ngăn cách cả một thế giới. Trường Giang ngồi lại, ánh mắt anh dõi theo cánh cửa ấy rất lâu. Lâu đến mức người khác sẽ nghĩ anh đang ngẩn ngơ. Nhưng Trấn Thành thì biết cái nhìn đó không phải vì cậu... mà là vì chính sự lặp lại.

Anh đã quen với cảm giác bị bỏ lại. Một lần nữa, căn lớp ồn ào lại trở nên trống rỗng, chỉ còn tiếng lá cây ngoài cửa sổ và tiếng thở đều đều của chính mình.

Tối hôm đó, Trấn Thành về nhà, nằm lăn trên giường với chiếc laptop bật sáng. Mạng trường đã gửi lớp học online, cậu tiện tay mở ra để xem thử danh sách học sinh lớp mình.

Cái tên "Trường Giang" nằm cuối bảng. Không có ảnh đại diện, không status, không mô tả bản thân. Một sự im lặng đến kiên định.

Cậu click vào profile. Không có gì.

Nhưng... có một bài viết duy nhất, từ hơn 1 năm trước. Một bức ảnh trắng đen chụp bầu trời mưa. Caption chỉ vỏn vẹn ba từ:

"Không ai đợi."

Trấn Thành nhìn chằm chằm màn hình. Tim cậu nhói nhẹ, không hiểu tại sao. Có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, như thể nhìn thấy một phiên bản mình chưa từng nghĩ tới.

Buổi chiều trôi qua như một thước phim quay chậm. Khi Trường Giang về tới nhà, bầu trời ngoài kia vẫn còn vương ánh sáng cam nhạt, nhưng trong lòng anh, trời đã tối từ lâu.

Căn nhà trọ nằm trong một con hẻm nhỏ, khuất sau dãy nhà cao tầng cũ kỹ. Mỗi bước chân dẫm lên bậc thang gỗ ọp ẹp đều vang lên tiếng rên rỉ, như than thở cho số phận của chính người đang sống ở đây.

Cánh cửa sắt cũ mở ra, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Bên trong, căn phòng khách bé tí đã lổn nhổn những chai rượu rỗng vứt lăn lóc dưới sàn. Có vài cái còn lăn tới chân tường, bể làm đôi, thủy tinh sắc nhọn như lưỡi dao đang gầm gừ chờ đâm vào ai đó bất cẩn. Chiếc quạt trần đã gãy cánh, treo lủng lẳng như muốn rơi xuống bất kỳ lúc nào. Trên tường là vài vết lõm mờ mờ – do bị đấm, hoặc do chai rượu bay trúng.

Một người đàn ông nằm xoài trên ghế sofa rách nát, nửa thân trên trần trụi, bụng phệ phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Hơi rượu thoát ra từ mỗi lần ông ta thở khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Một chiếc tivi đã vỡ màn hình còn đang bật tiếng rè rè ở góc, chẳng ai thèm tắt.

Trường Giang không nhìn, không nói, không thở dài, anh đã quá quen với cảnh tượng này. Anh bước nhanh vào phòng riêng, khép cửa lại như đóng một thế giới khác phía sau lưng.

Phòng của Trường Giang là khoảng trời duy nhất thuộc về anh.

Tường dán giấy trắng, sạch sẽ. Một bàn học nhỏ kê sát cửa sổ, phía trên là giá sách ngay ngắn với những tập vở, sách giáo khoa, vài quyển tiểu thuyết cũ và một chậu xương rồng xanh nhạt. Trên bàn có cây đèn học màu bạc, món đồ duy nhất còn sáng sủa trong căn nhà này.

Giường anh trải ga phẳng phiu, chiếc gối được xếp vuông góc với mép nệm. Không có gì sang trọng, nhưng từng thứ đều gọn gàng như thể được sắp đặt bằng cả lòng tôn trọng.

Anh nằm xuống, đeo tai nghe vào, bật một bản piano không lời. Đôi mắt khép lại.

Chỉ có âm nhạc là không phán xét, không làm tổn thương, không đánh vỡ giấc ngủ của anh.

5h chiều. Đồng hồ báo thức reo lên.

Trường Giang ngồi dậy, thay áo, khoác thêm chiếc áo gió cũ đã sờn vai rồi rời khỏi phòng. Anh không chào cha, và cha cũng chẳng biết anh đi.

Quán rượu nằm đầu hẻm, nhỏ và không quá sang trọng, nhưng khá đông khách, đặc biệt là chiều tối. Người ta đến đây không vì chỗ đẹp, mà vì rượu mạnh và nhạc buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com