Chương 3: Tôi chủ động mở lời với cậu ấy
Bà chủ quán là cô Hằng, người phụ nữ trung niên gầy gò, ánh mắt luôn ấm áp. Chính bà là người đã cho Trường Giang công việc này từ năm lớp 10, dù biết anh chưa đủ tuổi lao động.
"Thằng bé đó nếu không có việc làm thì lấy đâu tiền đi học?"
"Tao không giúp nó, ai giúp?"
Người ta nói cô thương hại, nhưng Trường Giang không thấy thế. Với anh, cô Hằng là một trong những người hiếm hoi trên đời nhìn anh bằng ánh mắt tôn trọng, không tỏ ra thương hại, cũng không dè bỉu.
Anh làm việc chăm chỉ từ dọn bàn, mang rượu, lau ly, phục vụ. Mùi bia bám lên áo, khói thuốc dính trên tóc. Có hôm khách say chửi bới, có hôm bị vỗ vai, có hôm còn bị tát một cái vào mặt chỉ vì mang nhầm loại rượu.
Nhưng anh chưa từng phản ứng lại. Không một lần vì...
Anh không muốn thành người như ba anh
Hôm nay quán đông hơn thường lệ. Một gã đàn ông lạ mặt ngồi ở bàn góc, say đến độ ngã vào bàn, miệng la hét những thứ không ai hiểu. Khi Trường Giang đưa hóa đơn, gã lật tung bàn lên, chửi rủa, ném vỡ ly chén trên bàn
Chiếc ly trượt qua tai, vỡ ngay cạnh chân. Anh không né, chỉ cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Bà Hằng chạy tới, đẩy khách ra và mắng như tát nước. Trường Giang chỉ lắc đầu.
"Không sao đâu cô. Con không sao."
Kết thúc ca làm, bà Hằng dúi vào tay anh thêm ít tiền. "Vì hôm nay khách nhiều, con giữ lấy."
Trường Giang cám ơn rồi rời quán.
Vừa mở cửa nhà, anh lập tức chạm mặt người cha đang ngồi lục ví, mặt đỏ lựng vì rượu.
"Mày đi đâu giờ mới về?" – ông gằn giọng.
"Đi làm." – Trường Giang trả lời ngắn gọn, rút tay khỏi túi áo.
"Tiền đâu?"
"Không có." Anh tránh ánh nhìn.
*Bốp!*
Chai rượu bay thẳng về phía anh, đập trúng vai. Mảnh thủy tinh vỡ ra, cắm vào cánh tay.
Anh không kêu.
Máu chảy từ từ, thấm ướt ống tay áo trắng.
"Đừng nói láo với tao. Đưa hết đây!" ông ta lao tới, lục trong người anh, giật lấy mấy tờ tiền rồi lảo đảo bỏ đi, không hề nhìn mặt con trai lấy một lần.
Trường Giang ngồi bệt xuống sàn. Tay run run nhặt mảnh thủy tinh, rồi quấn cánh tay lại bằng cuộn giấy ăn tạm bợ.
Không thuốc sát trùng, không băng gạc. Chỉ có máu và im lặng.
Không còn gì ăn trong nhà.
Trường Giang khoác chiếc áo gió sờn vai, đi bộ ra cửa hàng tiện lợi đầu hẻm. Anh mua vài lát bánh mì gói rẻ tiền, thứ duy nhất đủ lót dạ cho buổi tối.
Lúc bước đến quầy thanh toán, anh khựng lại.
Trấn Thành đang đứng đó.
Ánh mắt cậu rõ ràng là kinh ngạc.
"Trường Giang?" Trấn Thành buột miệng.
Trường Giang theo phản xạ rụt bàn tay bị thương vào ống tay áo, siết lại. Đôi mắt anh lảng đi, không đáp lời.
Anh sợ, sợ rằng Trấn Thành sẽ biết, sẽ kể lại, sẽ khiến cả trường nhìn mình bằng con mắt khác. Anh không cần thương hại, càng không muốn bị bàn tán. Trường Giang không muốn bị bàn tán anh là con trai của tên nát rượu, gây rối.
Trấn Thành thấy anh không thoải mái, cậu không nói gì thêm, bước đi trước. Nhưng khi nhìn qua lớp kính, cậu thấy rõ Trường Giang đang dùng một tay để nhận túi bánh mì từ nhân viên. Tay còn lại che kín trong áo, không hề cử động.
Trấn Thành bước ra ngoài, đứng cạnh cửa, cậu không rời đi mà đời chờ ai đó
Trường Giang bước ra vài phút sau, chậm rãi.
Hai người chạm mặt lần thứ hai.
Lần này, Trấn Thành không im lặng.
"Cánh tay cậu bị gì vậy?"
Trường Giang khựng lại. Lần đầu tiên, anh ngẩng đầu nhìn Trấn Thành. Đôi mắt không giận dữ mà chỉ là... đề phòng.
"Đừng xen vào chuyện của người khác." Anh lạnh lùng nói, rồi bước đi, bóng dáng hòa vào màn đêm như thể chưa từng đứng đó.
Trấn Thành bị bỏ lại đằng sau, điều gì khiến anh tách biệt với mọi người đến như vậy? Cậu bước đi về phía ngược lại, nơi được chiếu sáng bởi những ánh đèn rực rỡ của tòa nhà sa hoa rộng lớn.
Trường Giang ngồi trên bàn học, ánh đèn vàng dịu rọi lên trang vở trắng tinh. Những dòng chữ trong sách giáo khoa nhảy múa trước mắt anh, nhưng đầu óc lại không thể tập trung nổi.
Mấy lát bánh mì rẻ tiền đã lót dạ, nhưng dạ dày thì vẫn trống rỗng. Không phải vì đói, mà vì... một cảm giác khác. Thứ gì đó cứ lởn vởn trong đầu.
Hình ảnh Trấn Thành ở cửa hàng tiện lợi, ánh mắt ấy, giọng nói ấy "Cánh tay cậu bị gì vậy?" cứ lặp đi lặp lại như tiếng vọng.
Trường Giang không hiểu. Cậu ấy sẽ làm gì? Có kể lại cho ai không? Có dùng chuyện này để đùa cợt như bao người khác từng làm? Hay sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại?
Anh ghét ánh mắt thương hại. Còn hơn cả sự chửi rủa hay đánh đập, thứ khiến anh sợ nhất chính là những cái nhìn tưởng như tốt đẹp ấy bởi vì nó kéo anh xuống đáy sâu của lòng tự ti.
"Chỉ cần đừng để ý tới tôi nữa... thế là đủ."
Anh thở dài, khẽ cúi đầu xuống trang giấy. Tay vẫn còn đau, băng giấy đã thấm máu khô lại, thỉnh thoảng nhói lên như nhắc anh rằng mình vẫn đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com