Chương 4: Tôi không thể làm ngơ cậu ấy
Sáng hôm sau.
Bầu không khí lớp học nhộn nhịp lạ thường. Thầy Hòa bước vào tay cầm xấp bài kiểm tra, khuôn mặt có vẻ hài lòng.
"Có tiến bộ. Một số bạn làm rất tốt." Thầy nói, rồi bắt đầu phát bài.
Trấn Thành – điểm tuyệt đối.
Trường Giang – điểm 9.
Cả lớp xôn xao.
"Trấn Thành đỉnh thiệt á trời!"
"Mới vô mà ăn trọn luôn bài khó nhất!"
Trấn Thành chỉ cười nhẹ, không có chút kiêu ngạo. Cậu gật đầu cảm ơn thầy, rồi quay về chỗ.
Lúc đi ngang qua, ánh mắt cậu vô tình lướt về phía bàn cuối.
Trường Giang vẫn ngồi yên đó, tay phải đặt lên bàn, tay trái giấu trong tay áo dài. Anh cúi đầu, nhưng khi Trấn Thành liếc qua, đôi mắt hai người chạm nhau.
Một khoảnh khắc.
Trường Giang không kịp thu ánh nhìn. Mắt anh nhìn thẳng, không lạnh, không tránh, chỉ là... bất động.
Trấn Thành ngạc nhiên.
Rất nhanh, Trường Giang nhận ra, anh vội vàng cụp mắt xuống, ánh nhìn bị bẻ ngoặt như sợ sẽ bị bóc trần. Đôi má hơi đỏ, không phải vì xấu hổ, mà là vì... khó xử.
Trấn Thành đứng lặng vài giây, rồi tiếp tục bước về chỗ.
Trong lòng cậu... lại nổi lên một nốt nhạc nhỏ, kỳ lạ và dai dẳng. Không phải chỉ là tình cờ chạm mắt, cậu luôn có cảm giác Trường Giang vẫn luôn nhìn mình.
Tiết thể dục. Trời nắng nhẹ, sân trường rộn ràng tiếng cười.
Thầy giáo cho cả lớp chia đội đá bóng, mỗi hai người một cặp để chuyền banh làm nóng cơ thể trước.
Trường Giang ngồi trên băng ghế đá gần bồn cây, tay trái được quấn lại sơ sài bằng băng cá nhân. Vết thương đêm qua vẫn chưa lành, thầy cho phép anh ngồi nghỉ.
Anh ngồi đó, yên lặng, ánh mắt hướng về giữa sân, nơi những học sinh khác đang vui vẻ chạy nhảy, cười đùa.
Trấn Thành đang đứng cùng Bình, hai người vừa chuyền banh vừa cười nói điều gì đó.
Mọi chuyện đều ổn. Đúng không?
Rồi Trường Giang nhìn thấy... cậu ấy quay đầu lại.
Trấn Thành đang liếc về phía anh. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng ánh mắt đó khiến Trường Giang hơi khựng lại. Anh cúi đầu, giả vờ buộc dây giày dù giày đã buộc chặt từ trước.
"Ê khoan, tụi mình lớp 34 người mà đúng không?" một bạn la lên.
"Hôm qua đã là 35 rồi mà?"
"A đúng rồi ha... giờ đủ cặp rồi!"
Bình cười lớn: "Ủa vậy là Trường Giang nghỉ đúng lúc ha, không thì vẫn dư một người!"
Cả đám bật cười, như không có gì đặc biệt. Nhưng tai Trường Giang thì ửng đỏ.
Phải rồi. Trước đây, dù là 34 hay 35 thì lúc nào cũng dư một người.
Là anh.
Sau buổi học, Trấn Thành ngồi trong thư viện, tay lật sách nhưng ánh mắt cứ bay đi đâu đó. Bình ngồi cạnh cậu, đọc xong chương truyện tranh thì huých vai:
"Nay cậu lại đạt cao nhất lớp kìa. Ghê ghê."
"Trường Giang cũng học giỏi mà" Trấn Thành đáp, giọng nhẹ như gió.
Bình nhăn mày: "Ủa? Sao nghe kiểu cậu quan tâm vậy?"
Trấn Thành không trả lời. Cậu nhớ lại ánh mắt hôm nay, cái cách Trường Giang nhìn cậu, lặng lẽ, rồi vội quay đi như làm điều sai trái.
"Ánh mắt đó... không ghét bỏ. Cũng không lạnh lùng như mọi người hay nói."
Nó giống một đứa trẻ bị kẹt giữa vùng tối, vô tình gặp được một tia sáng, nhưng sợ sẽ bị thiêu rụi nếu lại gần.
Buổi chiều, cậu đi ngang cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Vô thức, ánh mắt lại lướt về góc quầy bên trái, nơi Trường Giang từng đứng. Không có ai ở đó, nhưng trong lòng cậu lại thấy hụt.
"Nếu gặp lại, mình sẽ hỏi gì?"
"Về cánh tay hôm đó? Hay về điểm số hôm nay?"
"Hay chỉ đơn giản là... chào cậu."
Cậu lắc đầu, tự bật cười.
Trấn Thành đâu có thói quen quan tâm người khác kiểu này. Nhưng với Trường Giang cậu lại không muốn làm ngơ.
Sáng nay, không khí trong lớp học dường như khác hẳn mọi ngày. Không phải vì bài kiểm tra bất chợt, cũng chẳng phải thầy cô thông báo thi giữa kỳ sớm hơn dự tính, mà là bởi một tấm ảnh được truyền tay nhau từ bàn đầu đến bàn cuối, lan nhanh như một cơn sốt.
Bức ảnh chụp vội, có lẽ bằng điện thoại cũ, ánh đèn vàng đục của quán nhậu làm mọi thứ trở nên mờ mịt. Nhưng vẫn đủ để nhận ra người trong ảnh là Trường Giang áo thung đen, tay cầm khay bia, nghiêng người về phía một vị khách đang say xỉn. Khuôn mặt anh cúi gằm, ánh mắt né tránh, chẳng hề có chút nào là dáng vẻ trầm lặng thường thấy trong lớp.
"Trời đất... nó này đi làm phục vụ à?"
"Thảo nào lúc nào cũng mặc đồng phục cũ mèm..."
"Diễn cái gì mà lạnh lùng với tao, hóa ra làm bưng bê kiếm tiền."
Một tràng tiếng cười bật ra, như thể họ vừa được xem một tiết mục hài độc quyền. Người cầm ảnh là Lâm cậu bạn ngồi bàn ba, cũng là đứa hay lên tiếng mỉa mai nhất lớp. Tay Lâm chỉ vào tấm ảnh, giọng thì như đổ dầu vào lửa:
"Này Thành, cậu muốn nghe chuyện vui không? Cái tên kì lạ cuối lớp chỉ là thằng phục vụ mà thôi!"
Trấn Thành vừa bước vào lớp thì bị kéo lại. Cậu chưa nói gì, mắt chỉ thoáng liếc tấm ảnh kia rồi lại nhìn về phía cửa.
Và rồi Trường Giang xuất hiện.
Chiếc cặp anh đeo trên vai sờn rách một bên, quai cũ đến mức chỉ cần kéo mạnh một cái là có thể đứt lìa. Anh bước vào, hơi khựng lại khi nhận ra mọi ánh nhìn trong lớp đều đổ dồn về mình. Anh liếc thấy tấm ảnh. Rồi thấy gương mặt Lâm đang nhăn nhở cười.
Anh biết. Bức ảnh đó không phải từ ai xa lạ. Quán rượu anh làm luôn có mấy đứa học sinh ghé vào ban đêm, gọi vài ly bia rồi cười nói ồn ào. Một trong số đó... chắc chắn là bạn học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com