Chương 5: Cậu ấy lại tổn thương
Mắt Trường Giang hướng về Trấn Thành. Không hẳn là trách móc, cũng chẳng có chút giận dữ. Chỉ là... ánh mắt thâm trầm như mặt hồ yên lặng, phẳng lặng đến đáng sợ. Trấn Thành cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, như có gì đó chặn đứng nơi lồng ngực.
"Ủa nhưng mà ba mẹ đâu, để con đi làm đêm như vậy luôn hả?"
"Có khi nào ba mẹ bỏ rồi sống một mình không?"
Trường Giang đi thẳng về chỗ ngồi. Trong tai anh, mọi tiếng cười, lời nói như nện thẳng vào đầu. Nhưng gương mặt anh vẫn không biểu lộ gì. Như thể anh đã quá quen với việc bị người ta mổ xẻ, đánh giá... như thể mình là kẻ xa lạ trong chính cuộc đời này.
Tiết học bắt đầu. Nhưng đâu đó trong lòng Trấn Thành vẫn còn một điều gì đó nhoi nhói.
Ở văn phòng giáo viên thời điểm giữa tiết học
Cô Hằng giáo viên chủ nhiệm gọi Trường Giang lên. Không khí văn phòng lúc này yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
"Cô nghe có một vài chuyện... về em."
"Dạ?" –Giọng anh nhẹ đến mức như gió thoảng.
"Chuyện làm thêm. Chuyện gia đình."
"Em chỉ đi làm vì muốn thử sức mình thôi ạ."
"Em sống với ba mẹ chứ?"
"Dạ, có ạ."
"Có cần cô hỗ trợ gì không? Chuyện học phí, ăn ở..."
"Không cần đâu cô. Em ổn. Em thật sự ổn."
Trường Giang không chớp mắt. Cũng chẳng nhìn đi chỗ khác. Anh nói dối thuần thục như thể anh đã lặp lại lời đó cả trăm lần. Cô Hằng thở dài, anh cuối cùng cũng được về lớp
Trở lại lớp học
Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt lại đổ dồn về anh. Một vài đứa trong lớp bỗng bật cười, không phải vì vui, mà là kiểu cười "biết tuốt".
Một giọng con trai cất lên, cố tình nói to để tất cả đều nghe:
"Lại phải quyên góp cho học sinh nghèo nữa rồi, thủ quỹ chuẩn bị đi là vừa."
Mấy tiếng cười khúc khích bật ra. Trường Giang ngừng bước, nhìn thẳng vào người vừa nói. Trong ánh mắt anh thoáng lên một điều gì đó rất khó gọi tên, tựa như lưỡi dao sắc ngọt được mài giũa qua từng đêm dài đau đớn.
Nhưng rồi... anh quay lưng về chỗ ngồi, lặng lẽ như chưa từng tồn tại trong căn phòng ồn ào này. Vì họ khác anh, họ chưa từng chứng kiến cảnh ba mẹ ruột đánh nhau, chưa từng bị nhốt ở ngoài suốt cả đêm, chưa từng bị cha đánh đập và chưa từng phải suy ngày mai ăn gì để sống.
Trấn Thành quay lại, nhìn vào kẻ vừa buông lời chế nhạo kia. Cậu không lớn tiếng, không tức giận, chỉ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Ngồi xuống đi. Thầy sắp vào."
Người đó hơi có chịu nhưng vẫn làm theo. Có lẽ vì Trấn Thành không phải dạng người mà người ta có thể xem thường. Từ hôm vào lớp đến nay, cậu luôn giữ hình tượng học giỏi, đẹp trai, nhà giàu... một kiểu người mà ai cũng muốn kết bạn.
Trường Giang cúi nhìn vào trang vở trước mặt. Tay anh cầm bút, nhưng không viết gì cả. Anh biết... người ấy đang nhìn mình.
Ngoài hành lang cuối giờ học
Tiết học trôi qua như mọi ngày. Nhưng không khí thì không còn như cũ.
Trấn Thành đứng ở lan can, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi Trường Giang đang chậm rãi bước ra khỏi cổng trường. Cậu nhìn thấy bóng lưng ấy, gầy và thẳng như chiếc lá khô trong cơn gió ngược. Không biết vì lý do gì, cậu bước nhanh hơn về phía trước.
"Này..."
Trường Giang dừng lại. Nhưng không quay đầu.
"Cậu không sao chứ?"
Im lặng.
"Bức ảnh đó... tôi không"
"Không cần thanh minh..."
Trường Giang vẫn không quay lại.
"Tôi quen rồi."
Anh mỉm cười bước vội, đây là cuộc sống mà anh đã chọn.
Trường Giang khóa cửa phòng, cả căn phòng nhỏ im lặng như thế giới bị đóng băng. Anh rút từ ngăn bàn ra một cuốn tiểu thuyết đã cũ, gáy sách sờn mòn, từng trang giấy ngả màu vì bị lật quá nhiều lần. Đây không phải lần đầu anh đọc nó. Cũng chẳng phải lần thứ hai. Có thể là lần thứ trăm, ngàn anh không nhớ nữa.
Anh thích cuốn sách ấy... vì nhân vật chính là người mà anh chẳng bao giờ trở thành được. Mạnh mẽ, kiên định, và luôn là người mà người khác có thể dựa vào. Còn anh, Trường Giang chỉ là một cái bóng im lặng, người thường bị quên lãng giữa đám đông, hoặc tệ hơn, bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Giá mà anh có thể giống như người đó... chỉ một chút thôi cũng được.
Đèn bàn hắt ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt anh, phản chiếu những nỗi buồn không tên trong đôi mắt. Nếu như cuộc đời nhẹ tay hơn với anh, liệu anh có cơ hội làm lại từ đầu hay không?
Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lên hình hài nhỏ bé chịu nhiều vết sướt trên đời, rõ ràng cuộc sống chào đón anh bằng một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, nhưng kể từ khi ba anh kinh doanh thu lỗ và phá sản, chỉ 1 năm đã nhấn chìm giấc mơ màu hồng trong lòng anh, mọi thứ đổi thay quá nhanh tưởng chừng như chính anh đang bị kẹt lại trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com