Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Món quà nhỏ tôi tặng cậu

Hôm sau, cô giáo bước vào lớp với một tin vui, cuối tuần lớp 12A sẽ có một chuyến dã ngoại do trường tổ chức vì thành tích cao nhất trường trong kì thi giữa kì
Tin về chuyến dã ngoại khiến lớp rộ lên như tổ ong vỡ. Đây là cơ hội hiếm hoi để được ra ngoài, tụ tập, vui chơi thậm chí còn có thể "tạo drama" cho mấy đứa ưa xì-căng-đan.

Trường Giang ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn bảng tên đăng ký được truyền tay lên xuống. Mỗi lần có ai ghi tên, lớp lại ồ lên rôm rả. Con số nhảy từ 1 tới 34, rồi dừng lại. Không ai để ý, không ai nhắc đến cái tên thứ 35. Mọi người đã quen với sự hiện diện hay đúng hơn là sự im lặng của Trường Giang.

Anh khẽ siết ngón tay, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Có lẽ không đi cũng chẳng sao, anh đâu có là một phần thật sự của tập thể này. Nhưng nói đúng hơn là anh rất muốn đi nhưng lại không có kinh phí

Nhưng rồi cô giáo bất ngờ thông báo: "Chuyến đi này có người tài trợ toàn bộ. Miễn phí cho tất cả học sinh."

Tiếng hét phấn khích dội lên như pháo hoa. Người ngồi kế bên Trấn Thành gõ tay vào bàn, mắt sáng như đèn LED: "Vui dữ ha! Miễn phí luôn kìa!"
Thế rồi. Cả lớp bắt đầu sắp xếp lại chuỗi hành trình ngày hôm đó, nào là đồ ăn, nước uống và đặt áo lớp. Tất nhiên mọi người điều ghi danh chỉ riêng anh là không.
Ngày khởi hành, bầu trời trong xanh đến lạ, như thể ông trời cũng ưu ái hôm nay. Cả lớp hào hứng trong chiếc áo lớp mới toanh, sắc xanh pastel in hình dễ thương, ai cũng trông đồng đều như bước ra từ bộ phim thanh xuân học đường nào đó.

Trường Giang là người cuối cùng bước lên xe. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc cũ, bên trong là áo thung trắng, tay xách balo đã sờn quai. Bước lên xe, ánh mắt mọi người chỉ lướt qua anh như một cơn gió, không phán xét, nhưng cũng không thân thiện.
Anh bước về hàng ghế cuối, nơi trống một chỗ gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống. Không khí náo nhiệt phía trước như một thế giới khác, còn anh vẫn là mình tách biệt, lạc lõng.

Và rồi, Trấn Thành bước lên xe.

Cậu đến muộn nhất. Trái ngược với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mọi người, cậu chỉ mặc áo thun đen và khoác sơ mi bên ngoài và nó không phải áo lớp. Nhưng điều khiến người ta chú ý... là nó giống hệt trang phục Trường Giang đang mặc. Không ai nói gì, nhưng những ánh mắt bắt đầu liếc về phía cuối xe.

"Trời ơi, không mặc áo lớp hả Thành?" bạn bè buông lời trách nhẹ.

Cậu cười, nhún vai: "Quên mất tiêu. Xin lỗi hen."

Có người chừa sẵn chỗ cho Trấn Thành ở giữa dãy ghế thứ hai một vị trí "đắc địa" với hội bạn thân. Nhưng cậu lại đi ngang qua, không dừng lại. Cậu bước thẳng về cuối xe, tới chỗ Trường Giang đang ngồi, rồi thản nhiên kéo balo xuống, ngồi cạnh anh.

Trường Giang ngạc nhiên đến mức quên thở. Cậu ngồi gần, khoảng cách đủ để anh nghe được mùi hương bạc hà thoảng nhẹ từ áo cậu. Lần đầu tiên có ai ngồi cạnh anh, tự nguyện.
Trấn Thành chống tay lên đầu gối, quay sang:

"Ghế này trống đúng không?"

Anh gật, còn chưa kịp nói gì, cậu đã nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chuyện vừa rồi chỉ là việc thường ngày.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Mọi người nhao nhao nói chuyện, thi nhau bật nhạc, đùa giỡn. Nhưng hàng ghế cuối vẫn yên tĩnh đến lạ. Trường Giang nhìn ra ngoài, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đang lén quan sát mình từ bên cạnh.
Trường Giang khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Gió thổi qua khe nhỏ, tóc anh bay bay chạm vào mi mắt, che lấp đi vẻ buồn đang hiện rõ. Trấn Thành ngồi kế bên, cậu không nói gì, chỉ đưa tay lặng lẽ kéo rèm cửa che bớt nắng cho anh. Không một lời, không cần hỏi.

Trường Giang hơi giật mình quay lại, vừa định cảm ơn thì bắt gặp ánh mắt của Trấn Thành đang nhìn ra phía trước như chưa hề làm gì. Anh cúi đầu. Là vô tình hay cố ý... cũng không rõ nữa, chỉ biết tim lại đập lệch một nhịp.
Xe dừng ở một nông trại cừu ngoại ô. Mọi người ùa xuống, tranh nhau tạo dáng sống ảo, ánh nắng rọi xuống làm mọi thứ trở nên dịu nhẹ như trong tranh. Chỉ có Trường Giang là vẫn chậm rãi, không gấp, không chen, nơi đây thật khác với không gian nhỏ bé thường ngày của anh, những gì mà anh chỉ được nhìn thấy qua sách báo và lời kể của cuốn tiểu thuyết, khi nhìn thấy một cảnh vật đẹp, đặc biệt sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn.

Trấn Thành đứng chờ anh. Nhìn cậu ở khoảng cách gần, Trường Giang có cảm giác mình như đang bị kéo khỏi cái giếng sâu lạnh lẽo mà bản thân đã chui vào từ lâu. Không phải ánh sáng chói chang, mà là ánh sáng dịu dàng.

"Đi với tôi, tôi chụp hình cho cậu." Trấn Thành nói, chìa chiếc máy ảnh ra. Lần đầy cậu nói một câu trọn vẹn với anh, không phải câu dùng để hỏi mà là câu đề nghị

"Không cần."

" Ở đó cảnh rất đẹp"

Lần này, Trường Giang quay sang. Gương mặt anh không hiểu sao ửng đỏ lên. Không phải vì ánh nắng mà là vì ánh mắt Trấn Thành lúc ấy rất... thật lòng.
Gió thổi nhẹ, cả cánh đồng hoa rung rinh như đang nhảy múa. Trường Giang đứng lặng nhìn về phía xa, nơi có từng mảng màu vàng trải dài vô tận. Anh đứng tách biệt như thường lệ, nhưng lần này, Trấn Thành bước tới không lời, đứng cạnh anh. Tiếng máy ảnh vang lên, dường như vừa lưu giữa khoảng khắc gì đó.

Trấn Thành mỉm cười nhìn thành quả của bản thân, cậu đưa cho anh xem, vì không nhìn thẳng vào ống kín nên tấm ảnh rất tự nhiên, anh cứ như một đứa trẻ đang phấn khởi nhìn vào nơi mà lần đầu mình được nhìn thấy. Hôm nay anh không đeo kính, ánh mắt trong trẻo như hồ nước mùa thu tĩnh lặng và khẽ lay động khi lá vàng rơi xuống. Trần Thành thốt lên hai chữ:
"Đẹp quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com