Chương 7: Bí mật của riêng tôi
"Đẹp quá"
Ánh mắt vẫn nhìn vào Trường Giang.
"Cậu thấy không?" Trấn Thành chỉ tay về phía đường chân trời "Hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời, nhưng đôi khi trời âm u... nó vẫn chờ nắng trở lại."
"Ừm."
"Cậu cũng vậy... Cậu như hoa hướng dương trong ngày không có nắng."
Trường Giang quay đi, giọng trầm xuống: "Đừng nói những lời đó khi cậu không biết gì về tôi cả."
"Thì cho tôi biết đi."
Im lặng.
Trường Giang siết chặt tay, nhưng không phản bác nữa. Anh lặng lẽ cúi đầu, gió thổi qua, mắt hơi cay không rõ vì gió hay vì lời nói ấy quá đỗi dịu dàng.
Trường tổ chức cắm trại gần một hồ nhỏ. Lửa trại bùng lên, cả đám nhảy múa, hát hò, thi kể chuyện ma. Trường Giang vẫn ngồi một góc, bên cạnh là Trấn Thành, như đã thành quy luật không cần nói, trước giờ vị trí đó luôn được để trống, nhưng giờ đây nó đã được lắp đầy.
"Cậu không muốn vui chơi sao?" Trấn Thành hỏi.
"Không quen."
Trấn Thành cười khẽ
Cả hai ngồi sát nhau. Một sự im lặng không khó chịu. Lửa bập bùng, gió đêm thổi nhẹ, và lần đầu tiên, Trường Giang chủ động nghiêng người dựa nhẹ vào vai cậu, khẽ chạm chỉ vài giây thôi, rồi ngồi thẳng lại.
Trấn Thành không hỏi gì, không phản ứng gì. Nhưng trong lòng cậu chộn rộn như tiếng trống đánh liên hồi. Trường Giang có thể không để tâm nhưng mỗi cử chỉ và biểu cảm của anh cậu điều ghi nhớ và thuộc nằm lòng.
Lát sau, có người hét lên gọi Trấn Thành, mọi người muốn cậu góp vui bằng vài câu chuyện. Trấn Thành rất niềm nở đứng dậy, nhưng không đi liền. Cậu tháo chiếc áo khoác ngoài đang mặc, nhẹ nhàng choàng lên vai Trường Giang.
"Gió lạnh lắm. Cậu giữ lấy."
Trường Giang cầm lấy áo, bàn tay khẽ run. Có chút quyến luyến khi bên cạnh mình lại lần nửa bị bỏ trống, nhưng anh vẫn tin tưởng cậu sẽ quay lại và ngồi cạnh bên anh.
Chuyến đi cũng mau chống kết thúc, mọi người đi vào nơi bán đồ lưu niệm, ai cũng hào hứng mua cho mình rất nhiều thứ, đồ nơi đây vô cùng tinh xảo mà giá lại rất rẻ nên thoáng chốt túi của mấy bạn nữ đã đầy kín. Trường Giang dạo quanh một lúc, anh nhìn sang chỗ Trấn Thành đang đứng cùng đám bạn, bọn chúng rũ rê cậu mua nhiều thứ, nhưng Trấn Thành không thấy hào hứng chút nào, cậu nhìn một lúc rồi lấy tạm một chiếc móc khóa đan hình hoa hướng dương, xem như cũng là đã mua. Khi họ rời đi, Trường Giang mới bước đến bên sạp lúc nảy, anh nhìn vào móc khóa hình hoa hướng dương mà Trấn Thành vừa mua, tay vươn ra và quyết định mua một cái giồng như vậy, sau đó cất kỹ vào trong cặp như một bí mật của riêng mình.
Đêm Sài Gòn phủ một lớp yên ắng khác thường, từng ánh đèn hắt từ cửa sổ khu trọ cũ trải dài xuống nền xi măng lạnh ngắt như ánh nhìn lạc lõng của Trường Giang lúc này.
Anh đang ngồi trong góc bàn học nhỏ xíu, chỉ đủ kê vừa một chồng sách và chiếc đèn bàn. Đôi mắt đỏ hoe do thiếu ngủ, môi khô nứt, nhưng vẫn ráng gạch từng dòng chữ xuống vở. Hôm nay là đêm cuối trước kỳ thi tốt nghiệp, cũng là đêm có thể định đoạt cả tương lai của anh, cái tương lai mà anh cố gắng bám lấy như sợi dây duy nhất kéo mình thoát ra khỏi vũng lầy mang tên "gia đình".
Anh đọc đi đọc lại đề thi cũ, ghi chú những công thức đã học cả trăm lần, mồ hôi ướt cả sống lưng dù trời đang lạnh. Mỗi khi nghĩ tới ông ấy, người đàn ông mà anh không còn dám gọi là "ba" tim lại co thắt lại. Gần đây ông ta thất nghiệp, thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt, và mỗi lần không có tiền là mỗi lần anh trở thành cái bao cát sống.
Nhưng hôm nay, Trường Giang cầu mong chỉ một đêm yên bình. Chỉ một đêm để được học, để chuẩn bị. Anh không cần một gia đình tử tế, chỉ cần một mái nhà yên lặng. Tiếng cửa bật mở làm anh giật thót. Không lầm là tiếng chân loạng choạng, tiếng chửi thề, tiếng thở phì phò nồng mùi rượu.
Ba anh về.
"Thằng kia! Mày còn ngồi đó làm gì hả?! Đưa tiền đây!" Ông ta quát lên, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ.
"Con... con không có tiền..." Trường Giang cố giữ giọng bình tĩnh, không dám quay người lại.
"Không có? Vậy đống sách này chắc là tiền trên trời rớt xuống hả?!" Gã lao tới, không một chút do dự, túm cổ áo anh kéo ngược ra khỏi ghế.
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt. Máu từ miệng anh văng ra vương lên mép vở. Mắt choáng váng nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy. Không phải vì sợ đau, mà vì đống sách thứ tài sản duy nhất anh có đang bị gã dẫm nát.
"Đừng... xin đừng... mai con thi..." Anh lắp bắp, cố ôm lấy chồng sách.
Rách. Xé. Tung tóe.
Cả căn phòng như vỡ vụn cùng những trang giấy trắng in đầy nét chữ ngoằn ngoèo. Gã không nghe thấy gì, hoặc cố tình không nghe. Mỗi tiếng nài xin là một cú đạp. Cho đến khi Trường Giang nằm gục xuống sàn, máu ứa ra từ chân mày rách, anh biết nếu không thoát khỏi đây, có lẽ... ngày mai anh sẽ chẳng còn sống để thi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com