Chương 8: Cậu ấy đã khóc trong vòng tay tôi
Lết người dậy, anh lao ra cửa, chạy như thể sau lưng là cả địa ngục đang rượt đuổi. Anh chạy không mang theo gì, không sách vở, không áo khoác mà chỉ có cơn đau, những giọt máu, và một trái tim gần như trống rỗng.
Cả người anh đau ê ẩm, áo thung mỏng manh rách vài đường, máu khô bết lại nơi khóe môi và tay áo. Anh không nhớ rõ mình đã chạy bao lâu, chỉ biết khi dừng lại thì hơi thở đã đứt quãng, cả thế giới quay cuồng trong một mớ cảm xúc hỗn loạn: đau đớn, sợ hãi, và bất lực.
Trường Giang ngồi phịch xuống một góc vỉa hè, nơi ánh đèn vàng của bảng hiệu "24/7" phản chiếu lên mặt đường đầy vết bẩn. Người đi đường lác đác, chẳng ai để ý một cậu học sinh áo dính máu đang ngồi run lẩy bẩy.
Anh nhìn vào tiệm tiện lợi, trong ánh đèn sáng ấm ấy là những người xa lạ đang chọn bánh mì, tính tiền, trò chuyện nhỏ nhẹ. Một thế giới khác hẳn với anh. Một nơi mà những vết thương như trên mặt anh không tồn tại.
Trường Giang ngồi thu mình trong góc tối của hiên nhà cũ, nơi mà trước đây anh từng ghé qua để trú mưa. Bây giờ, nó là nơi anh chọn để trú cả một cơn bão lớn trong lòng.
Căn phòng trọ chật chội giờ chỉ còn là một cơn ác mộng. Bàn học nơi anh từng nắn nót viết từng dòng chữ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, giờ vương vãi những mảnh giấy rách, sách vở vỡ vụn như chính giấc mơ của anh. Ba anh là người đàn ông đã không còn là "ba" từ lâu, lại một lần nữa giáng xuống những đòn thù, chỉ vì vài đồng tiền rượu. Anh đã quen với việc im lặng chịu đựng, nhưng đêm nay khi cả hy vọng cuối cùng là kỳ thi phía trước cũng bị đạp nát dưới gót giày say xỉn, anh chỉ có thể chọn chạy.
Không có nơi để đi
Trường Giang bấu chặt lấy hai vai mình, cố thu người lại trong màn đêm lạnh lẽo. Gió luồn qua khe áo, rét cắt da. Đèn đường xa xa chớp nháy, anh nghe tiếng còi xe, tiếng chó sủa, tiếng cười từ một quán nhậu nào đó vọng lại, mọi thứ đều xa lạ, đều vô nghĩa với một đứa con trai chẳng có lấy một mái nhà yên bình.
Rồi nước mắt anh bắt đầu rơi.
Ban đầu là vài giọt, sau đó là từng dòng tuôn trào không dứt, như thể bao nhiêu năm bị kìm nén nay đã tìm được lối thoát. Anh không còn cố nhịn. Anh gào lên trong im lặng của khu phố, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng giữa màn đêm. Anh ghét mình. Ghét cái cách bản thân yếu đuối, ghét cả cuộc đời bất công này. Nếu được chọn, anh thà làm một hòn đá vô tri còn hơn.
"Giang?"
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ thôi, nhưng như một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Anh giật mình quay đầu.
Trấn Thành.
Cậu ấy đứng đó, tay cầm túi đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi gần đó, tóc rối vì gió, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Lúc ấy, Trường Giang chỉ muốn đứng dậy chạy trốn. Anh không muốn ai và nhất là Trấn Thành thấy mình thảm hại thế này. Nhưng chưa kịp nhấc chân, cậu đã bước nhanh lại gần, đặt túi đồ xuống rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy...?" Giọng Trấn Thành nhỏ nhẹ, đầy thận trọng.
Trường Giang quay mặt đi, lau nước mắt vội vàng bằng mu bàn tay rớm máu.
"Không phải chuyện của cậu."
"Cậu bị đánh à?" Trấn Thành hỏi khẽ, nhưng là khẽ kiểu khiến người ta nghẹn lòng.
Anh im lặng. Cậu nhìn thấy rồi còn hỏi. Thấy anh thảm hại như vậy thì mau chống tránh xa đi, biết đâu anh sẽ luyên lụy cả cậu.
Một giây sau đó, Trường Giang cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay cậu ấy. Không mạnh mẽ, không gấp gáp, mà nhẹ nhàng và vững vàng. Như thể Trấn Thành đã đứng giữa giông tố này rất lâu rồi chỉ để dang tay đón lấy anh đúng khoảnh khắc anh sụp đổ.
"Khóc đi, khóc to lên rồi cậu sẽ thấy thoải mái hơn."
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng trong lòng Trường Giang như có thứ gì đó nổ tung. Anh bật khóc, lần này là thật sự gục đầu vào vai Trấn Thành mà khóc. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng ôm lấy anh, một tay khẽ vỗ về sau lưng.
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng nức nở kéo dài, nhưng cũng mang theo một chút gì đó giống như hy vọng. Trấn Thành cõng anh đi về phía ánh đèn rực rỡ, nơi cậu đang sống, tiếng thở anh đã nhẹ nhành hơn, vì mệt và kiệt sức mà ngất trên vai cậu. Trấn Thành sống một mình trên tầng cao của căn chung cư cao cấp, cậu đặt anh trên giường của mình, giúp anh thay bộ quần áo ấm hơn, nhẹ nhàng xử lí vết thương trên người, Trấn Thành nâng bàn tay trái của anh lên, vì hôm đó không được sử lí hẳn hôi nên nó đã thành sẹo, một vết sẹo sâu và không thể phai mờ.
Sau khi chăm sóc cho anh xong, cậu lẵng lặng đi ra phòng khách, bài vở cũng đã ôn rất kỹ và nhiều lần, nhưng tâm trạng lại nặng trĩu không yên.
Nửa đêm
Trường Giang tỉnh giấc.
Khóe mắt vẫn còn đau, sưng tấy khiến anh phải nhắm hờ một bên mắt. Căn phòng khách chỉ còn ánh đèn ngủ vàng mờ nhạt hắt từ góc tường. Không khí tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp.
Anh khẽ ngồi dậy, choàng chiếc mền sang bên cạnh rồi bước ra khỏi phòng.
Ở giữa gian nhà, Trấn Thành ngồi ngủ gục trên ghế sofa, đầu gục xuống ngực. Cậu ngủ không sâu, thỉnh thoảng khẽ rùng mình vì gió lùa qua khe cửa sổ.
Trường Giang đứng đó.
Im lặng.
Lâu thật lâu.
Anh ngắm nhìn Trấn Thành bằng ánh mắt đầy những điều chưa nói. Lần đầu tiên trong đời, có người thật sự dang tay đón lấy anh lúc anh rơi tự do. Không hỏi, không ép, chỉ đơn giản là... ở lại.
Anh khẽ bước tới, rón rén lấy chiếc áo khoác, rồi nhẹ nhàng đắp lên người Trấn Thành. Từng cử động đều dịu dàng đến mức gió cũng không dám quấy rầy.
"Cảm ơn." Anh thì thầm, chỉ đủ mình nghe.
Ánh mắt Trường Giang lướt qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trấn Thành, nơi ánh đèn vàng vẽ nên những đường nét mơ hồ mà ấm áp lạ thường. Đôi mi dài, bờ môi khẽ khép lại, gương mặt tĩnh lặng ấy làm trái tim anh thắt lại. Không phải vì đau... mà vì anh sợ.
Sợ mình không xứng đáng với sự dịu dàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com