Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bị ngốc à?

- Đức babe ơiiiiiii~~!! - Thành lao vào phòng phục trang riêng của Anh Đức một cách rất đỗi là tự nhiên và có duyên, và ngay sau đó đúng 3 giây một cái gối táng thẳng vô cái mặt "có duyên"đó của anh và khiến anh rơi độp xuống sàn như dừa rụng.

-Úi da, sao đối xử với tui thô ô bạo vậy?Biết tui là Trấn Thành soái ca tiền tỉ vạn người mê không QAQ? Phải cưng tui như cưng trứng hứng như hứng hoa chứ TTwTT Còn hong biết đỡ dậy nữa? - Thành nhõng nhẽo với cái giọng eo éo như công túaTông Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Tòn Ten Đánh Đu Lúc Lắc Lồng Đèn Đỏ Thắm bên chàng hoàng tử hay cưng chiều mình.Mà phải, Anh Đức luôn là như vậy....Một bến đỗ bình yên của anh để anh thoải mái cấu xé ôm cắn nói chung là trút bầu tâm sự mỗi buổi chiều sau những giờ làm việc căng thẳng

- Tui táng cho chết luôn chứ ở đó mà nói cho cố vô nghe, ai đời con trai con đứa người ta đang thay đồ sấn sấn vô như đúng rồi!! May mà là tui chứ người khác là cột lên quạt trần rồi bật cho nó quay thấy mẹ luôn nha!!- Anh Đức khẽ nhíu mày, Thành xoa quả đầu bù xù rồi nhìn lại. Quả thật lúc này Anh Đức chưa được "tươm tất" cho cam, hai hàng khuy áo xộc xệch, thậm chí những hàng dưới đang cài dở, và quần thì..........hơi mát mẻ một tẹo, sịp có hoa văn chấm bi hồng rất đáng eo.

- Hề hề, thí chủ xin hãy nhận một lời xin lỗi chân thành!!-Thành cười xuề xoà, chắp tay nghiêm chỉnh làm Anh Đức đang giận cũng phải phì cười.

- Rồi qua đây làm chi? - Đức vớ đại cái quần sọt rồi ngồi xuống giường ngay bên cạnh tên nhóc đang ngô nghê bắt chéo chân gọn lỏn trên mặt đất. Anh tóm lấy 2 lon bia, quẳng cho Thành 1 lon rồi làm vài hớp ừng ực.

- Tôi đang thích một người. - Một câu nói đơn giản thôi nhưng Anh Đức mém phun rồi quẳng luôn lon bia vô mặt con người đối diện đang hết sức nghiêm túc trò chuyện.

-Fu...Hwa......Cái.....Cái gì cơ??? - Anh Đức hét tướng lên như cháy nhà, mở to mắt nhìn Thành rồi ôm đầu than trời..........- Trời sụp rồi......Lời tiên tri của Adele thành sự thật rồi........

- Cậu thấy lạ? - Thành Thành khẽ hỏi, ánh mắt vẫn điềm đạm không xoay chuyển.

- .........- Anh Đức sửa tướng ngồi lại cho đàng hoàng - Đây là...thật?Người đó là Hari Won sao? Q.Q Hay cậu vẫn còn thấy áp lực từ chuyện xưa lắc xưa lơ kia? Cả hai đang giận nhau hả?

- Không, mặt khác, đó lại là một vấn đề khác nữa, làm sao để mở lời chia tay đây? Chắc chắn áp lực của dư luận sẽ không nhỏ.....-Đức đưa tay suỵt khẽ, rồi cười nói:

- Không sao.....Việc đó sẽ từ từ tính. Vấn đề ở đây là....Ai xấu số vậy? - Đức cầm lấy đôi tay run rẩy của Thành, trấn an cậu với nụ cười điềm đạm

- Cậu....À ừm.....-Thành ấp úng, rối ren với hàng vạn suy nghĩ bay nhảy như ong vỡ tổ trong đầu. - Giang....

-Hở? - ANh Đức ngớ người, vờ như không hiểu, mà có vẻ không hiểu thiệt - Chị Lê...Lê Giang? Cỏ non khoái gặm trâu già hả?? =.=

- Suỵtttt!!! - Thành đưa tay bịt miệng cái con người đang chăm chỉ ngô nghê liệt kê một loạt tên của các đồng nghiệp... lớn tuổi - Bị nghe thấy là dính phốt phải quyên chùm scandal đó má!!

- Chứ ai?? Tui không quen biết nhiều bên ngành ca sĩ! - Anh Đức thở dài ngao ngán

- Là Trường Giang, được chưa?- Thành nhắm nghiền mắt, đỏ ửng thổ lộ

-É, thiệt luôn hả má? - Anh Đức há hốc mồm trước sự thật "bẽ bàng"

- Ừ, giờ tui muốn xin lời khuyên. THương tui đi, tui khổ nhắm. -Thành mệt mỏi gục xuống, vùi đầu vào đùi của Anh Đức đầy chán nản.

- .........Dù thế nào ông vẫn là bạn tui mà. - Anh Đức cười húng hắng, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay kéo Thành lại gần, mặt kề mặt - Ông muốn tui khuyên cái gì?

- À thì......Tui vừa mới.....tiến hơi xa với người đó, nhưng chưa biết người đó có yêu mình hay không nữa. Tui bất lực và vô vọng quá!!

- Yêu thì cứ yêu thôi, nếu như ông thấy có khoảng cách, thì cứ thẳng thắn gặp mặt.

-Nếu là ông thì sao? - Thành vò đầu vẻ ngu ngơ

- Tôi sẽ theo đuổi đến cùng, và một cách thầm lặng. - Anh Đức đột nhiên quay người đi, cười buồn. Thành Thành ngây thơ mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi cũng phóng xe đi mất, để lại một con người ơ thờ trong gian phòng vắng lặng. 

Ánh nắng mặt trời khẽ len lỏi qua những khóm cây xào xạc, mơn man vờn nhẹ những cơn gió thoảng qua, rồi le lói qua ô cửa sổ, hắt bóng dáng đơn độc của con người đìu hiu,trầm buồn vào nền đất cô quạnh. Những giọt nước mắt chua chát úa ra trên khoé mi của đôi mắt thanh tú kia. Anh cười đầy ai oán, những kỉ niệm vỡ vụn như pha lê, hoà tan vào trong cơn gió mùa thu se se lạnh. Tại sao sự giả tạo lại luôn bủa vây lấy trái tim đầy cô độc của anh như những xiềng xích giam cầm, dù trong thâm tâm, anh vẫn luôn thầm cầu cứu và chạy trốn khỏi nó đầy sợ hãi?Anh thật vụng về, và ngu ngốc nữa. Tiếng chim hót ngân nga văng vẳng từ những giậu hoa điên điển mà anh chăm chút mỗi buổi chiều. Cuộc đời vẫn thật luôn tươi mới và nhộn nhịp, chỉ có anh là vẫn chìm trong giai điệu tẻ nhạt và u uất đó thôi..........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe Mercedes màu trắng phóng vun vút, ồ ạt trên con đường quốc lộ nườm nượp những kẻ giàu sang. Mặt Thành đăm chiêu, bộn bề cùng những suy nghĩ hời hợt, khỏa lấp tâm trí anh như một ảo ảnh mờ nhạt bước ra từ những ngăn kéo lưu giữ kí ức. Tiếng nhạc xập xình vọng ra từ những quán bar bẩn thỉu tràn lan khắp mọi ngõ ngách của thành phố chơi bời trụy lạc này. Anh bẻ lái, lách vào một con hẻm nhỏ, ổ gà ổ voi gập ghềnh,nhấp nhô làm cho xe anh bị xóc tứ tung. Nhưng anh vẫn vững tay lái, hướng cặp mắt sắc lạnh ra quãng đường mập mờ phía trước. Anh dừng lại trước một quán cafe nhỏ, với chiếc bảng rỉ sét, tồi tàn, xập xệ như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Chậm rãi đặt chân lên trên nền gạch, anh lững thững bước vào bên trong quán. Trong quán, bà chủ làng nhàng đu đưa theo giai điệu của những bài nhạc vàng du dương của thập niên 90, phát ra lanh lảnh từ chiếc loa treo trần nhà và ánh đèn thì mờ mịt heo hắt. Không khí ủ ê mùi hương phảng phất của hoa điên điển, chứa chan những nỗi niềm sầu muộn. Thành lỏn lẻn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, đã 2 giờ chiều.

Thành muốn bẻ kim cái đồng hồ quá.

 Anh gọi 2 li cà phê và đổi chân đến 8 lần, thậm chí đã vô phòng vệ sinh để chỉnh tóc, vuốt keo thậm chí ngồi ATSM trước gương đến tận 15 phút, bước ra vẫn chẳng thấy bóng dáng "ai kia" đâu cả. Bàn tay đang khoan thai bắt chéo anh cũng buông thõng trên bàn vì.....quá mỏi. Anh không thể hiểu nổi. Anh đường đường chính chính là "công", là người nằm trên, là kẻ phục vụ mà lại để tiểu thụ bắt chờ tới mòn mẹ luôn cổ, đau nhức vô cùng. Chao ôi! Tên Anh Đức nhí nhố kia mà biết chắc cười anh cho thối mũi.

  Thành châm thuốc rồi phì phèo lặng lẽ. Khụ khụ, anh ho húng hắng như đứa trẻ sơ sinh bị trớ sữa, hai mắt đỏ lên, chảy nước giàn giụa, vội vàng sặc ra ngay điếu thuốc dang dở. Thành quả là chẳng quen hút thuốc, vậy mà vẫn cứ thích tỏ ra ngầu lòi trước mặt mấy cô em trẻ trẻ đang lướt điện thoại đầy say mê trong quán. Chợt, có 1 bàn tay gầy guộc nhặt nhạnh điếu thuốc rơi vãi la liệt dưới nền nhà, và 1 giọng nói trầm ấm vang lên:

- Cậu chẳng quen hút thuốc gì cả mà cứ bày đặt.

Giọng nói này............

Không thể nào có chuyện trùng hợp vậy được..........

Hỡi ôi, nhục quá!

 Người kia ngồi xuống chiếc ghế đẩu đan từ mây ở phía đối diện, ngậm lấy điếu thuốc đang bập bùng trên môi Thành rồi phì phèo như tay chơi thứ thiệt, thậm chí còn thở ra cả vòng khói cơ. Anh đưa tay vuốt lấy vuốt để mặt mình, thấy sự nhục nhã thoang thoảng đâu đây.......

- Chào...Chào Giang Ahihi, tôi mới tới thôi AHIHI....... - THành đon đả đẩy tờ menu về phía Giang

- Tôi có đả động gì đến chuyện anh tới sớm chưa đâu? - Giang trố mắt nhìn Thành vẻ ngô nghê sau khi giáng thẳng vô mặt Thành cái câu nói đầy đau đớn đó (Lời của Au: PHÊ NHÉ CON :3)

- À...ừm.....ừ thì....Tôi thích thì tôi nói vậy thoy.....- Thành ậm ừ, vẻ lúng túng trái ngược hẳn với ánh hào quang lạnh lùng kiêu sa trên sân khấu. - Anh uống gì?

- Tôi khát lắm, anh không phiền nếu tôi lấy li nước của anh chứ? - Giang hất mặt về cốc cà phê Latte của anh, và tất nhiên chỉ 1 giây sau thê nô công Thành Thành đã hiến luôn li nước mình đang uống dở cho vợ yêu (Thành hiến cả cuộc đời cũng được nữa :3)

- Phục vụ ơi, lấy cho tôi thêm li Latte nữa!! - Thành quắc lấy cậu trai đang loay hoay lau bàn bên cạnh. Cậu ta lúng túng:

- Dạ...Hết Latte rồi anh....... 

Thành vội quay mặt ra cùng ánh mắt sắc lạnh đầy bất mãn và nụ cười nhếch mép kiểu như "đm vậy thì sang tiệm khác mà mua ngay và liền cho bố .-." khiến cho cậu nhân viên xanh xao, biến sắc thiếu điều muốn té ngửa rồi phi như bay sang hàng nước đối diện. Ra ngoài thì oai phong hùng dũng như vậy, hiên ngang bắt nạt người đời nhưng về nhà thì bị vợ trèo lên đầu lên cổ mà vẫn cười giòn giã được .-. Thiệt bó tay Thành Thành.

- Anh hẹn tôi ra đây có gì không? - Thành khẽ khàng bật hỏi, để thay thế cho câu trả lời, Giang mỉm cười, một nụ cười rất đỗi thanh khiết và đẹp đẽ khiến Thành mê mẩn đắm say trong đôi mắt đen lay láy kia như quên cả thực tại...

- Anh có biết ở Việt Nam có tỉ lệ phá thai rất cao không? - Giang bắt đầu câu chuyện. Rồi xong, Thành đã ngửi thấy mùi chiến tranh. Tía má ơi xuân này con không về ~~

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua, à mà nếu có dịp, mấy bn Thành Giang shipper ghé thử page Thành Giang Đảng trên Facebook đi, rất đáng eo đoá ~~
Sarangeheyooooooooo!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: