Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẲNG THỂ VỚI TỚI (II)

Tiết học kết thúc, Trấn Thành trở về căn nhà im ắng. Ông nội cậu đang đọc báo, vừa thấy cậu đã hỏi ngay:
" Tuần sau cháu thi phải không, đừng làm ta thất vọng"
" Vâng"
Cậu đi lên lầu, chạm mắt với người mẹ đang đi xuống. Vì cha mất, mẹ cậu phải sống với ông vì bà không có khả năng lao động, bà chỉ có thể bám víu vào cậu để mong được ở lại trong ngồi ngà rộng lớn này.
" Mẹ đã đăng kí lớp luyện thi, sau giờ học con đến đó đi"
" Con muốn ngủ"
Đôi chân mày bà cau có, bước lại gần, đặt tay lên vai cậu, chậm rãi nói:
" Nếu con muốn bị đuổi khỏi gia đình này vì là kẻ kém cỏi thì con cứ ngủ đi, mẹ rất thất vọng vì con"
Tay Trấn Thành siết lại vào nhau, cậu muốn la thật to để nói ra hết nỗi lòng của bản thân nhưng cậu chọn cách quay đầu về phía cánh cửa, ngoan ngoãn như con robot được lập trình sẳn đến nơi luyện thi.
Tuần thi diễn ra, ngày cuối cùng cũng cũng đã kết thúc. Cậu ngồi vào bàn ăn trong căn tin, đầu óc bổng nhiên tối sầm, cả cơ thể mất dần sức lực, máu từ mũi chảy xuống không ngừng. Trước mắt không nhìn thấy gì, cậu ngã xuống, mọi người gần đó xôn xao, căn tin rối tung cả lên.
" Không sao, em ấy học tập đến độ kiệt sức, nghỉ ngơi thì sẽ ổn"
Tiếng ai đó khá quen thuộc, Trấn Thành mở mắt ra thấy bản thân đã nằm trong phòng y tế của trường. Người ngồi trên ghế sau tấm rèn trắng có vóc dáng rất thân quen, cậu kéo tấm vải ra, người đang ngồi cũng quay đầu lại. Trường Giang bước lại gần, anh đặt tay lên trán cậu kiểm tra
" Em không có sốt, ngủ một tí đi"
" Thầy..."
Trấn Thành bắt lấy bàn tay đang đặt lên trán mình, đúng là thầy ấy. Cậu muốn hỏi vì sao thầy ấy lại có mặt ở đây nhưng cơ thể mệt mỏi làm đôi mắt cậu dần híp lại, chìm vào giấc ngủ. Trường Giang cẩn thận đắp chăn cho cậu, đôi mắt mới hai tuần đã trở nên tiều tuỵ như vậy, anh đoán cậu đã giành hết tâm huyết cho kì thi lần này.

Ngày có kết quả, Trấn Thành sửng sờ khi hạng của mình rơi xuống top 3 toàn trường, mặc dù với số điểm rất cao nhưng đây là cú sốc lớn đối với cậu. Ngồi gục bên chiếc ghế đá, Trấn Thành không muốn về nhà, cậu chẳng có can đảm đứng trước ánh mắt phán xét của ông và sự thất vọng của mẹ.
" Cho em"
Trường Giang đưa cho cậu một lon nước socola  mát lạnh. Anh ngồi cạnh bên Trấn Thành, giọng của anh không thay đổi, vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy
" Đồ ngọt giúp em quên đi buồn bả đó"
" Vậy có thứ gì uống vào thì quên luôn tất cả không thầy"
" Hử"- Trường Giang trầm ngâm, không trả lời, chỉ đưa tay lên xoa đầu Trấn Thành
Cậu biết mình vừa hỏi vô lí, tay giữ chặt lon nước, cậu nhìn nó không rời, món quà đầu tiên cậu nhận được.
" Top 3 đã là rất cao, em không nên tự trách như vậy!!"
" Em không buồn vì mình được top 3, chỉ là em không biết phải đối mặt với nó ra sao thôi"
Trường Giang hơi nghiên đầu nhìn cậu, anh hiểu ra được phần nào tâm tư bên trong Trấn Thành. Thay vì động viên mấy câu vô bổ, anh tặng cho cậu một món quà nhỏ
" Trường Giang là tên thầy, em không được quên đó"
Anh đứng dậy vỗ vai cậu rồi rời đi. " Trường Giang" tên của anh đẹp quá, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc lạ, phải chăng đó là sự cảm mến, không giờ cậu mới nhận ra mình yêu " thầy Giang mất rồi".

*Chát*
Tiếng tát xé tan không gian tĩnh mịt. Ông nội không trách mắng như mọi khi, lần này ông chỉ lướt qua cậu với vẻ mặt lạnh toát
" Vô dụng"
Ánh mắt quay sang nhìn mẹ của cậu như ám chỉ cả hai điều như nhau. Mẹ cậu giận rung người, bà thét lên chỉ chỏ vào cậu mắng nhít thậm tệ. Trấn Thành vẫn đứng yên, cậu như một bức tượng gỗ mặc cho người khác khắc lên không ngừng. Trở về phòng, môi Trấn Thành cong lên, cậu đi đến bàn học, mở ngăn tủ ra, bên trong có một cây súng đồ chơi mà cha tặng cậu lúc nhỏ, cậu đặt vào đó thêm một thứ, lon nước rỗng mà anh tặng ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com