Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẲNG THỂ VỚI TỚI (VI)


Cậu giành 3 năm để vừa học vừa làm. Vì có anh là tiến sĩ lại còn là bác sĩ khoa ngoại nên việc thu thập tư liệu trở nên dễ dàng hơn. Đi đâu cậu cũng khoe mình là học trò của Trường Giang, còn liên tục nói tốt về anh khiến cho số lượng sinh viên đăng kí môn mà anh giảng dạy tăng mạnh. Thoáng chốt đã 5 năm, Trấn Thành lấy bằng xuất sắc và xin thực tập tại bệnh viên nơi anh công tác. Cậu say mê với biển kiến thức đồ sộ, xúc động trước ánh mắt của người thân khi có một ca phẫu thuật thành công, để so sánh với các con số vô cảm thì ngành Y quả thật là lựa chọn sáng suốt.
" Thầy ơi"
Trấn Thành cầm một chai nước đến phòng bác sĩ, cậu gõ nhẹ vào cửa để tránh làm anh giật mình.
" Em vào đi"
Trường Giang tươi tười nhận chai nước trên tay Thành, nếu không có cậu, anh đã bị mớ công việc trước mắt đè đến mức không còn thời gian để ăn uống.
" Em thấy môi trường ở đây thế nào, phù hợp chứ"
" Tuyệt lắm, ở đâu có thầy thì em sẽ đi theo đó"
Trường Giang nghĩ là cậu nói đùa, anh cao hứng đáp lại:
" Vậy thì từ nay có việc gì cần là em không được từ chối đâu đó"
" Dạ"
Mắt cậu sáng ngời. Trường Giang đang nói là cần cậu, dù có hy sinh tất cả cậu nhất quyết đi theo anh.
Tiếng chuông vang lên trong bệnh viên, báo hiệu sắp có bệnh nhân khẩn cấp đẩy vào. 11h đêm trong bệnh viện vắng vẻ, chỉ còn vài bác sĩ thực tập trực đêm. May mắn anh cũng có mặt ngày hôm nay, Trường Giang khoác áo lên và chạy ra đón lấy bệnh nhân, cùng mọi người đẩy vào phòng cấp cứu, chiếc xe thứ hai cũng chạy đến, đó là cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ đang khóc ngất trong xe. Nhân viên nói sơ qua tình hình với anh
" Tổng cộng có ba người bị thương do va chạm ở ngã ba, người vào trước có hơi men nghi ngờ say rượu lái xe. Hai người vào sau làm nghề buông bán"
Anh bảo hộ lí chăm sóc cho đứa trẻ, còn bản thân chạy nhanh vào trong, vị trưởng khoa đi xuống, vẻ mặt ông nghiêm túc.
" Cấp cứu cho bệnh nhân đầu tiên, đây là con trai của cổ đông công ty"
" Nhưng hai vợ chồng bị nặng hơn, tôi sẽ cấp cứu cho họ trước rồi mới đến bệnh nhân đầu tiên"
" Không được, đó là lệnh"
Trường Giang đứng nhìn vào bóng lưng của vị trưởng khoa, tai anh vẫn còn nghe tiếng khóc của đứa trẻ
" Huhu mẹ ơi, cha ơi huhu~"
Trước mắt anh trở nên mờ dần, anh nhớ về kí ức khi lên 8, tiếng khóc của anh cũng vang vọng ở sảnh bệnh viện không một bóng người, lúc đó anh mới cảm nhận được sự tàn khóc của thế giới này
" Giang, thầy có sao không?"
Trấn Thành cố lay cơ thể bất động của anh, đôi mắt Trường Giang đỏ rực, anh phân vân không biết nên đưa ra lựa chọn như thế nào.
" Phải cứu hết, tất cả"
Tiếng anh làu bàu trong miệng, nhưng anh không đủ sức để làm điều đó. Tiếng chạy dồn dập tại hành lang như sợi dậy cứu mạng
" Giang, anh vào cấp cứu cho 2 vợ chồng đi, em sẽ đảm nhận cứu cho con trai cổ đông"
Thành Dương vỗ lên vai anh, cả hai bắt tay vào ca phẫu thuật. Trấn Thành làm bác sĩ mổ phụ mặc dù cậu chưa có kinh nghiệm và giấy phép, nhưng vì bệnh viện không đủ nhân lực, cậu bất chấp việc sẽ bị kỉ luật và lời khuyên ngăn của anh, cùng anh bước vào phòng mổ. Đồng hồ tích tắc trôi qua, 6 tiếng hơn, căn phòng số 1 tắt đèn, ca phẫu thuật của Thành Dương thành công. Vì đảm nhận một lúc hai người, dây thần kinh của Trường Giang căng thẳng, anh không dám lơ là dù chỉ một giây.
Đèn cũng đã tắt, 3 ca phẫu thuật thành công, Trường Giang bước ra ngoài, một cậu nhóc chạy đến ôm lấy chân anh, đôi mắt đứa trẻ đó trong sáng như viên pha lê
" Cảm ơn chú"
Trường Giang mỉm cười đưa tay xoa đầu đứa trẻ, anh bước đi. Trấn Thành đằng sau cũng vui không kém, lại thấy thêm được một góc độ khác của anh.
" Bác sĩ, gọi bác sĩ"
Trường Giang gục xuống nền sàn, y tá hốt hoảng la lên. Trấn Thành nhanh chống chạy đến bế anh lên, cậu chạy một mạch đến phòng hồi sức, vì mất quá nhiều sức cho ca phẫu nên anh bị kiệt sức đến ngất xỉu.

" Cứu cha mẹ con đi mà, bác sĩ ơi"
Anh cố nắm lấy chiếc áo Blouse trắng trước mặt. Vị bác sĩ đó vẫn không để tâm tới anh, còn thoải mái trò chuyện với người nhà của bệnh nhận giàu có kia.
" Cô ơi, cứu cha mẹ con đi mà"
Anh cầu xin bất kì ai đi ngang qua đó. Tiếng bước chân ra vào liên tục căn phòng cấp cứu bên cạnh, chỉ có căn phòng nơi cha mẹ anh nằm lại chẳng có một bóng người. Khi bác sĩ thông báo cha mẹ anh tử vong do mất máu quá nhiều, Trường Giang từ đó trở thành kẻ mồ côi. Anh chỉ mới 8 tuổi nhưng đã nếm đủ cay đắng trên đời, sự đau đớn của xa hội dạy anh kiên cường qua từng ngày, anh không muốn bất kì ai rơi vào trường hợp giống anh của ngày xưa.
" Con nhớ cha mẹ lắm"
" Đừng bỏ con mà"
Trường Giang hôn mê trên giường bệnh liên tục nói mớ, anh nắm chặt tấm chăn, cơ thể đau đớn và khó thở vô cùng. Trấn Thành đỡ anh ngồi dậy, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, nước mắt tuông ra, cơ thể rung rẫy tựa vào ngực cậu. Trấn Thành không biết làm gì để an ủi anh, cậu không muốn thấy anh phải ôm nỗi đau đó bên mình. Tay cậu chạm vào cằm anh, nâng lên, cậu không suy nghĩ mà cúi đầu hôn lên môi anh, tiếng khóc của Trường Giang nhỏ dần, anh cảm nhận được hơi ấm truyền khắp cơ thể, tham lam muốn được xoa dịu nhiều hơn, anh túm lấy cổ áo cậu, nụ hôn càng mãnh liệt hơn, cả người anh mền nhũng ra, bao nhiêu quá khứ đáng buồn dần dần quên lãng, anh chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Cậu rời khỏi môi anh, Trường Giang đã ngủ say, cậu cẩn thận đắp chăn, còn không quên hôn lên trán anh một cái, ngón tay tinh nghịch chạm lên má, mền mại như chiếc bánh mochi. Cậu mỉm cười, ngồi cạnh ngắm anh rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com