Cuộc điều trị không giống ai(🔞)
Hắn cử động phần hông ngày một nhanh hơn, hai tay giữ chặt lấy tay anh từ phía sau khiến anh không thể vùng vẫy, sau khi đạt đến cao trào thì hắn vô tình thả anh ra để mặc cơ thể anh ngã xuống nệm. Tay chống xuống để chòm người dậy và tiến về phía cánh cửa sau khi có hiệu lệnh của người giám sát, anh mệt mỏi gắng gượng mục đích là không phát ra bất kì âm thanh nào, cánh cửa khép lại, hắn cũng tháo bịt mắt xuống, người giám sát đứng bên cạnh sau một lúc ghi chép đã cho kết quả của buổi kiểm tra ngày hôm nay:
- Thưa thiếu gia, tình trạng sức khỏe của cậu đã khá hơn nhiều, có thể hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn
- Vậy là tên bác sĩ đó không lừa tôi, phương pháp làm tình này thật sự có hiểu quả đó
- So với tháng trước chúng tôi đã tăng số lần quan hệ của thiếu gia lên và đã nhận được kết quả khả quan, nếu như được sự đồng ý chúng tôi sẽ sắp xếp lịch tăng số lần chữa trị
- Cũng được nhưng công việc của tôi khá bận, hãy sắp xếp cho hợp lí
- Vâng ạ
Hắn thay quần áo rồi lạnh lùng rời đi. Anh vẫn theo thói quen trở về phòng của mình, cái hông bị đưa đẩy đến mức đau nhức mà không cử động được, nhặt lấy chiếc áo choàng khoác vào và ngã lưng xuống giường, tiếng chuông lại lần nữa reo lên làm anh nhanh chống tiến về phòng hợp.
- Gọi cậu ngay lúc này thì có hơi bất tiện quá không
- Không sao, tôi ổn
- À, việc điều trị cho thiếu gia khá tốt, thiếu gia rất hài lòng về cậu, nhưng có điều nếu tôi đề nghị tăng số lần quan hệ lên thì cậu thấy thế nào?
Anh nghe xong thì có hơi choáng nhẹ, chỉ mới tháng vừa rồi thôi đã khiến anh rất khổ sở, giờ lại tiếp tục tăng liệu anh có chịu nỗi hay không
- Tôi...
- Cậu yên tâm, tiền sẽ tăng lên so với lúc trước, có khi còn nhiều hơn
- Tôi biết rồi cứ làm theo lời anh nói
Anh rã rời sau cuộc nói chuyện, đồng hồ cũng đã reo, tới giờ anh phải rời đi.
*Ting tong* tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi
- Xin chào quí khách
Anh cúi đầu chào lễ phép.
" Mọi người có thắc mắc anh là ai không?
Đáp án đây: Trường Giang 28 tuổi, một nhân viên tại cửa hàng tiện lợi nhưng vì phải trả món nợ khủng của cha khi làm ăn thất bại mà khiến anh vô cùng khốn khổ, tưởng chừng sau khi tốt nghiệp thì sẽ có việc làm nhưng 2 chữ " thất nghiệp" lại đè xuống người của anh một lần nữa. Trong một lần đi làm anh vô tình thấy một bài viết kèm theo đó là số tiền khủng cho 1 lần làm việc, đôi mắt trở nên sáng rỡ vì đã có hi vọng, nhưng nào ngờ nó lại là việc không mấy trong sáng"
Anh quay lưng đi dọn dẹp và cho hàng lên kệ thì tiếng * Ting tong* vang lên, theo quán tính anh bước ra cúi đầu thì một dáng người quen thuộc bước vào, là người anh phụ trách điều trị, Huỳnh Trấn Thành, chủ tịch tập đoàn chứng khoán T², và là thiếu gia của gia tộc Huỳnh danh tiếng.
- Trên mặt tôi có dính gì sao?
Giọng nói trầm vọng vào tai anh sợ hãi lùi người lại
- Xin lỗi anh
Anh quay đi tiếp tục dọn dẹp, đặc thù của công việc là trong lúc điều trị bệnh nhân không được phép biết về người sẽ giúp mình và điều kiện của bệnh nhân đưa ra là trong lúc quan hệ người điều trị không được phát ra bất kì âm thanh nào nên cho dù có gặp trực tiếp thì hắn cũng không nhận ra anh. Đúng là ngang trái, anh thì khổ sở vừa chịu đau vừa phải đi làm còn giờ thì phải đối mặt với hắn, chỉ có riêng hắn là vẫn ung dung như không biết gì, nghĩ tới thôi mà cái hông của anh lại đau nhức.
- Một gối thuốc lá, bật lửa, khắn giấy của quí khách là 60k
- Anh làm ca đêm ở đây sau?
- Vâng, tôi làm ở đây được 2 năm rồi
- Lần đầu tôi gặp anh
- Tôi cũng vậy!!( tôi vừa bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng đó)
- Cảm ơn tôi đi đây
- Chào ạ! ( cái tên đáng ghét)
*Phòng bệnh*
-Ức~~ư
Anh nằm quỳ trên giường khi bị hắn đâm từ phía sau, tay bấu lấy tấm ga còn tay kia thì che chặt miệng, khổ sở đón nhận vật to lớn đang ra vào bên dưới. Hắn ngừng động tác lại và thở dài, dường như có gì đó không hài lòng
- Đã làm nhiều lần nhưng người này vẫn chưa nắm được nhịp thì phải, cậu là người không thích hợp tác sao?
-( Đáng ghét, ý anh là đang chê bai tôi chứ gì?)
Anh nâng hông cao lên để phối hợp với hắn, nhưng quả thật chuyện này quá sức với anh, đôi chân bũn rũn lại khụy xuống khiến vật lên dưới tuột ra ngoài, hắn bịt mắt nhưng sự chán nản vẫn hiện ra rõ, ngã người ra sau và chỉ vào:
- Cậu tự lên đây nhún đi, khi nào tôi bắn ra thì thôi
Anh nghiến răng, nhún cho gãy gậy của hắn luôn thì tốt biết mấy, anh tách hai bên đùi ra mà ngồi xuống, vì đã thao khá lâu nên bên dưới đi vào dễ dàng hơn, anh vẫn còn nhát vì sợ rằng cây gậy của hắn sẽ đâm rách chiếc lỗ kia, nên chần chừ không dám ngồi xuống, hắn thấy anh cứ cọ đầu dương vật vào lỗ ra vào thì càng ngứa ngái, nhất thời nóng nảy giữ chặt hông anh mà ấn xuống, sự xâm nhập đột ngột và mạnh bạo khiến anh đổ người ra sau mà run rẫy, hắn thỏa mãn và phì cười:
- Vào tận bên trong luôn này, tôi xin lỗi, cậu đau lắm đúng không
Anh không thể trả lời, chỉ giơ ngón giữa lên trước mặt hắn, xong việc anh lê thân thể hoàng tàn ra ngoài để cho người giám sát vào trong kiểm tra
-" Không được cứ như vậy thì mình chết mất"
[Tin nhắn đến]
" Giang à, trưa nay mình bận, cậu thay ca sáng cho mình có được không? Sẽ đãi cậu một bữa thật to, cảm ơn cậu trước"
Đúng là xui xẻo, nước mắt chảy ngược vào trong, anh loạng choạng đứng dậy
Sau đó, mỗi ngày ngoài làm ở cửa hàng tiện lợi thì anh vẫn phải đến nơi đó, thời gian ngủ thì càng ít lại, công việc thì chẵng có nặng nhọc nhưng tổn hại nhiều về sức khỏe
* Ting tong*
- Xin chào quí khách ( chào cho có lệ)
- Tính tiền giúp tôi
Nghe giọng anh mới ngẫn đầu lên, là hắn, cứ một tuần thì lại gặp hắn khoảng 2 đến 3 lần
- Bao thuốc lá, khắn giấy và....BCS của quí khách là...( BCS hình như mình quên cái gì đó)
- Cảm ơn
Anh ngẫn người rồi hoảng hốt, đã có hẹn điều trị mà bản thân lại quên mất. Anh nhờ người khác thay ca rồi chạy ồ ra cửa nhưng vô tình chạm phải hắn
- Cậu đi đâu sau, tôi cho cậu đi nhờ xe
- Không cần đâu
- Cứ lên đi
- ( Chết rồi)
- Cậu muốn đi đâu
- Ngã tư đằng trước
- Chỗ đó làm gì có chỗ nào để đi
- Có ( gượng gạo)
Sau khi hắn rời đi anh ba giò bốn cẳng chạy theo sau, vận xui của ngày cuối tuần là đây.
Anh mang cả người đầy mồ hôi hớt hãi chạy vào, người giám sát nói với hắn:
- Đối tác của thiếu gia đến trễ, anh đợi cậu ấy tắm rửa một chút có được không?
- Lát nửa tôi có việc, cứ bảo cậu ta vào đây
Anh cởi bỏ quần áo, mồ hôi vẫn còn phũ quanh người, ngồi trên giường mà nới lỏng phía dưới, hắn vội kéo anh lại và ôm vào lòng, cả người bị giữ lại làm anh không mấy được tự nhiên, mọi chuyển động điều bị người khác nghe thấy, hơi thở dồn dập khiến anh có cảm giác lạ, đẩy hắn ra nhưng người đó lại cứ giữ chặt
- Không thích làm tình với tôi như vậy sao?
Hắn vừa nói vừa cho ngón tay vào bên dưới, anh ôm chặt miệng, tay hắn thon dày lại thô gáp cho nên tạo cảm giác rất khó chịu và ngứa ngáy
- Lúc nãy cậu tới muộn phải không, tôi sẽ phạt cậu đây
Hắn nhếch mép cười rồi nắm lấy dương vật chưa cương của anh mà trêu chọc, tay liên tục sờ mó và chà sát lên khắp nơi quanh khu vực nhạy cảm khiến anh từ khi bắt đầu công việc tới giờ thì đây là lần đầu thấy được cảm giác khoái cảm là như thế nào. Hắn ra sức hôn lên yết hầu và vai, mút mạnh tạo ra những dấu đỏ hồng cứ như là người tình làm đánh dấu với nhau, anh nhắm mắt hơi ngã đầu ra sau, tay siết lấy bắp tay hắn để làm điểm tựa, bàn tay hư hỏng nắm chặt dương vật cương cứng mà tuốt nhanh, anh ưỡn người cố gắn thoát ra nhưng mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn
- Ư...ức~~
Hắn thấy anh đã đủ hưng phấn thì bên dưới cũng không ngần ngại cho vào mà đâm mạnh, lần này thì không chỉ hắn sướng mà người bên dưới của hắn cũng đang điên đảo quay cuồng vì hắn, hai chân bị hắn giữ lại mà tách sang hai bên, một tư thế cơ bản lại vô cùng hiệu quả, hắn chỉ tiếc là không thể nhìn thấy gương mặt của anh lúc này, chắt sẽ vô cùng dâm đãng và kích thích. Cơ thể anh co rút, chiếc lỗ nhỏ ngặm chặt lấy dương vật của hắn làm người bên trong càng thêm hưng phấn, chất dịch lỏng tiết ra nên việc ra vào không còn khó khắn như trước, hắn muốn đâm thật sâu vào bên trong anh đến khi anh chịu mở miệng cầu xin hắn mới thôi.
Anh khổ sở dưới thân hắn, vương tay nắm lấy dương vật đang bí bách muốn xuất tinh của mình mà động, nhưng nhanh chống bị hắn giữ lại không cho bản thân tự an ủi
- Cậu phải nhận hình phạt chứ
Anh rưng rưng nước mắt, toàn thân răm rang nóng bừng như muốn nổ tung, phía dưới cương lên không ngừng chảy ra thứ dịch màu trắng nhớp nháp. Tuy ở dưới sướng thật, bị hắn liên tục đỉnh vào chỗ nhạy cảm nhưng do nó không phải là thứ anh muốn nên mãi chẵng bắn ra ngoài được ( chưa từng bắn khi làm từ phía sau)
- Tính táo lên nào
Hắn chạm vào mặt anh mà véo lên má, anh quả là bị thao đến mất trí rồi. Chẵng nhận được sự an ủi nào, anh nhắm mắt hôn lấy môi hắn để quên đi sự khó chịu từ hạ thân, có lẻ anh đã quên mất nhiệm vụ của mình là điều trị cho hắn mà nghĩ bản thân đang bị một tên khốn nào đó thao đến sắp tắc thở, hắn mỉm cười đưa lưỡi vào trong khoan miệng của anh, bên dưới không nghỉ ngơi mà liên tục nhấp theo nhịp. Đạt tới giới hạn anh ào khóc lớn như một đứa trẻ, bặm chặt môi không được mà vùng vẫy:
- Tôi không làm nữa, thả tôi ra
- Chịu mở miệng rồi sao, Trường Giang
- Ức~~ Anh biết tôi rồi thì thả tôi ra đi, tôi sẽ trả tiền lại cho anh, tôi khó chịu lắm ( khóc bù lu bù loa)
- Chỉ vậy mà đã nhịn không được rồi sao
Hắn đè anh xuống giường, co hai chân anh lên cao rồi đẩy nhanh động tác, cùng với tay nắm lấy dương vật của anh mà lên xuống, bị đẩy dồn lên đến cao trào, anh la lên một tiếng, tinh dịch bắn tung tóe lên ngực, bụng và cả mặt của hắn, sau đó phía trước mờ dần và ngất đi. Hắn bị siết chặt đến nhăn mặt, cũng không nhịn được mà bắn ra, thành thạo vứt bỏ bcs và tháo bịt mắt xuống, đúng như hắn nghĩ, Trường Giang là người trị liệu cho hắn gần nửa năm qua, trước đó cũng có rất nhiều người nhưng hiệu quả và mang lại nhiều cảm xúc nhất lại chính là anh, lúc đầu hắn còn tự trách vì là tính chất của công việc nhưng hắn lại yêu mất một người thông qua quan hệ trên giường thì đúng là vô lí, nhưng sau đó hắn biết anh là ai, cho người đi điều tra thêm thông tin thì hắn lại càng thích tính cách của anh hơn, nếu đóng một bộ phim mà nảy sinh tình cảm người ta gọi đó là " phim giả tình thật". Còn với hắn và anh đã trãi qua biết bao nhiêu đêm mặn nồng thì việc nảy sinh tình cảm là quá bình thường. Bây giờ thì chỉ cần chờ anh tỉnh táo lại và nói hết tâm tư của mình, dù anh đồng ý hay không thì hắn vẫn sẽ bám lấy anh cả đời này. Cuộc điều trị đến đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com